Chương 38: Khóc thay nhóc con của anh

Sau mấy năm, cậu lại lần nữa coi anh là con gái... Cậu nghĩ mấy người hay khẩu chiến trên mạng vì idol kiểu giống vậy đều là con gái hết à?

Tin nhắn mới trên màn hình nhảy ra.

Jeon JungKook: "Chị Bánh à, chị đúng là có cặp mắt và khuôn miệng đẹp nhất trần đời, kẻ khác nhìn thế giới bằng mắt chị nhìn bằng trái tim."

Jeon JungKook: "Chị đúng là tiên nữ giáng trần."

Jeon JungKook: "Chị à, cho em kết nghĩa chị em với chị nhé!"

Tiểu Bạch Thỏ, chị em...

Kim Taehyung không kìm nổi di chuyển ngón tay, gõ lại nguyên văn câu nói năm năm trước, "Jeon JungKook, anh đây là đàn ông trăm phần trăm đấy!"

Đang định gửi đi thì Jeon JungKook lại nhắn tin đến.

Jeon JungKook :"Chị ơi, chị có bằng lòng làm chị em cả đời với em không? Nếu chị đồng ý thì add KaKao với em nhé, để em thêm chị vào nhóm này của em!"

Kim Taehyung nhớ lại mấy hôm trước ở Club 101 cậu đã chặn số điện thoại của mình, đến giờ vẫn chưa bỏ chặn...

Ba giây sau, Kim Taehyung xóa hàng chữ đã gõ đi, trả lời: "Được."

Ngay lập tức, Jeon JungKook nhắn tin qua KaKao: "Chị, chị add em nhớ ghi chú là Jeon JungKook là con thỏ đáng yêu nhất Đại Hàn, đây là ám hiệu để em đồng ý kết bạn đấy."

Năm phút sau, Kim Taehyung lập xong một tài khoản KaKao mới, vẫn đặt tên gọi giống như nick phụ "Ăn sandwich không ăn rìa bánh" kia, add nick của Jeon JungKook, còn gửi một tin nhắn kèm khi kết bạn: Jeon JungKook là con thỏ đáng yêu nhất Đại Hàn.

Jeon JungKook nhanh chóng đồng ý.

Mấy giây sau, Jeon JungKook lập một nhóm chat.

Trong nhóm chat chỉ có hai người, Kim Taehyung tận mắt chứng kiến Jeon JungKook đổi tên nhóm thành: Borahae.

Kim Taehyung: "..."

Lập xong nhóm chat, Jeon JungKook bắt đầu tung tăng trong nhóm.

Cậu gửi một đống lì xì sang: tặng túi này, tặng giày này, tặng đồ đẹp này, tặng đồ ăn ngon này, tặng mĩ phẩm này...

Kim Taehyung nhìn lì xì lấp đầy màn hình, chậm rãi gõ một dấu "?"

Jeon JungKook: "Đây đều là quà em tặng chị để tỏ thành ý muốn kết tình chị em."

Jeon JungKook: "Còn bên dưới là tuyên bố kết nghĩa chị em của em."

Jeon JungKook: "Hai tiếng chị em lớn hơn trời, chị em sánh vai khắp mọi nơi."

Jeon JungKook: "Muốn hỏi làm chị em bao lâu, tim còn đập thì vẫn còn nhau."

Jeon JungKook: "Chị Bánh gì đó ơi, đến lượt chị rồi đấy."

Kim Taehyung lại rề rà gõ một dấy "?"

Jeon JungKook: "Quà em tặng chị rồi, tuyên bố em cũng tuyên bố rồi, còn chị thì sao? Chị cũng phải thể hiện gì đi chứ, bằng không làm sao chị em mình vui vẻ kết nghĩa được?"

Ai đòi kết nghĩa chị em với em chứ... Còn vui vẻ kết nghĩa nữa cơ đấy...

Kim Taehyung thật sự không muốn phụ họa với ông nội này nữa.

Hai phút sau, nhóm chat Borahae lại có tin nhắn mới.

"Ăn sandwich khum ăn rìa bánh gửi lì xì gấp đôi số mà Jeon JungKook gửi tặng lại một đống đồ cho Jeon JungKook...

Ăn sandwich khum ăn rìa bánh: "Hai tiếng chị em lớn hơn trời, chị em sánh vai khắp mọi nơi."

Ăn sandwich khum ăn rìa bánh: "Muốn hỏi làm chị em bao lâu, tim còn đập thì vẫn còn nhau."

Đặt di dộng xuống, Kim Taehyung day day ấn đường.

Min Yoongi: "Làm sao? Chửi anti mệt quá à?"

Kim Taehyung nhướng mày, liếc xéo Min Yoongi: "Chơi với trẻ con mệt quá."

Min Yoongi: "... Cậu còn cợt nhả hơn nữa được không?"

Kim Taehyung định sửa "chơi" thành "ngủ", lặp lại câu đó lần nữa, nhưng cuối cùng quyết định không nói.

Min Yoongi đang loay hoay lướt K-app, trông thấy cảnh Jeon JungKook ôm cậu bé chạy chân trần trong bệnh viện, thì không nhin được lại bình phẩm, "Jeon JungKook đi chân trần chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, tôi nhìn mà xót, chắc chắn chân cậu ấy đã xước hết rồi... Nếu tôi là ekip truyền thông của cậu ấy, nhất định tôi sẽ giả vờ tố khổ rồi, chụp chân cậu ấy lên càng thảm càng tốt, để người quản lý âm thầm đăng lên mạng, bày tỏ sự xót thương cho đôi chân của Jeon JungKook càng nhiều càng tốt, nhất định khiến cả khối người cảm động lây, sau đó thừa cơ xào nấu tin tức, chưa chừng lại tẩy trắng được cho Jeon JungKook không ít... Jeon JungKook lần này làm người tốt việc tốt, rất đáng biểu dương, sao lại chỉ đưa video ra thanh minh rồi thôi là thế nào? Ekip truyền thông của cậu ấy làm ăn chán quá..."

Kim Taehyung không nói gì, vừa rồi bận chửi nhau với anti, anh chưa kịp xem hot-search diễn đàn.

Xem xong đoạn video Jeon JungKook đưa cậu bé đến bệnh viện, anh mới trả lời Min Yoongi: "Không liên quan đến ekip truyền thông đâu, chắc chắn là cậu ấy không cho."

Min Yoongi ngạc nhiên, "Hả? Jeon JungKook không cho ấy á? Cơ hội tốt thế này, sao lại để phí thế... Cậu phải biết các ngôi sao khác để thu hút chú ý, để tạo độ hot mà lúc chụp ảnh chỉ cần hơi xây xước đã chuyện bé xé ra to làm ầm lên như gãy xương không bằng..."

"Anh cũng biết đó là những ngôi sao khác rồi đấy." Kim Taehyung thản nhiên nói, vừa nói vừa tua video lại đoạn Jeon JungKook chân trần bế đứa bé chạy qua hành lang bệnh viện.

Min Yoongi: "Thực ra tôi cũng chẳng ưa gì đám ngôi sao hay xào nấu thêm mắm dậm muối đó, nhất là có những người hơi cảm cúm một tý vẫn đi đóng phim, thế là được coi thành yêu nghề, lên hot-search, được fan tâng bốc lên tận trời.. Nói thực một câu, nghề nào chẳng vậy, chỉ cần không đến mức bệnh liệt giường, còn mỗi ốm sơ sơ ai chẳng phải đi làm... Có lúc nghĩ lại thấy giới giải trí bọn họ cũng bệnh quá đi mất..."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới này vốn là như thế, con có khóc mẹ mới cho bú, Jeon JungKook lại không biết khóc lóc làm nũng, tính tình như thế chịu thiệt là chắc chắn..."

"Có điều tôi thấy Jeon JungKook cũng quen rồi, cậu ấy còn đăng lại các bình luận cậu đáp trả anti, chứng tỏ không hề bận tâm bọn chúng nói gì.. Bị chửi mãi thành quen à? Cũng phải, hơi một tý là bị chửi bất luận ba bảy hai mốt không quen thì còn làm sao được? Cậu ấy mới 25 tuổi mà đã phải trải qua những chuyện này, đúng là cậu ấy phải tàn nhẫn.. Có điều may mà cậu ấy không mong manh dễ vỡ ..."

Kim Taehyung xem lại lần nữa đoạn video Jeon JungKook bế bé trai chạy chân trần dọc hành lang bệnh viện.

Vẻ mặt anh bình thản, như không nghe thấy Min Yoongi, nhưng từng lời từng chữ Min Yoongi nói đều như những mũi dao găm vào tim anh.

Cậu nhóc không mong manh dễ vỡ, nhưng anh thì có... Ít nhất là tối hôm nay, anh mong manh dễ vỡ.

Min Yoongi nói, thế giới này vốn là như thế, con có khóc mẹ mới cho bú.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đứa bé khóc mới được cho bú? Vì biết khóc hay sao?

Ai quy định đứa bé biết khóc thì nhất định không sai? Đứa bé không biết khóc, câm chắc sẽ bị mắng à?

Nếu nhóc con nhà anh không khóc được thì để anh khóc thay vậy!

Xem lại đoạn video Jeon JungKook bế bé trai chân trần chạy dọc hành lang bệnh viện mấy lần, Kim Taehyung nghĩ ngợi rồi cầm laptop đang đóng bên cạnh lên.

Chưa đầy mười phút sau, một đoạn video mới được lưu vào laptop của Kim Taehyung. Mở di động ra, kết nối bluetooth với laptop, nhờ gói internet tốc độ cao của phòng thí nghiệm chỉ trong giây lát, video đã được tải vào di động Kim Taehyung.

Anh mở video ra, xem lại một lần trên điện thoại thấy không vấn đề gì, bèn mở KaKao, gửi cho Kim Chung Cha.

Vừa gửi xong, Kim Taehyung đã gọi điện thẳng cho bà ấy.

Đầu kia vừa bắt máy, chẳng đợi Kim Taehyung lên tiếng, Kim Chung Cha đã lạnh lùng chặn đầu, "Nói đi nhờ cô việc gì?"

Kim Taehyung cười khẽ, "Cô à, nghe cô nói kìa, cứ như cháu gọi cho cô toàn để nhờ vả ấy... Lần trước ở club cô uống nhiều như thế, cháu gọi điện hỏi thăm cô thôi mà?"

Kim Chung Cha không hề khách sao cười ha hả, "Chuyện từ nửa tháng trước mà giờ cháu mới hỏi thăm, thiếu gia cũng chu đáo quá."

Kim Taehyung mặt dày mày dạn, bị Kim Chung Cha chế nhạo mà vẫn trơ mặt nói láo, "Cô à, chính vì đã mà cháu vẫn nhớ mới chứng tỏ cháu có lòng chứ..."

"Được rồi" Kim Chung Cha không chịu nổi nữa, vội ngắt lời Kim Taehyung, "Đừng vờ vịt nữa, mười phút sau cô còn có cuộc họp đấy."

Kim Taehyung biết Kim Chung Cha đang bảo mình có gì thì nói nhanh, "Cháu muốn mượn chút tài nguyên của cô."

Kim Chung Cha: "Tài nguyên gì?"

Kim Taehyung: "Mấy blogger với hot gì đó trên mạng mà công ty của cô nuôi ấy.

Mấy blogger có sức ảnh hưởng mà Kim Chung Cha mất bao tiền tài công sức bù đắp được lại bị Kim Taehyung gọi là chút tài nguyên, Kim Chung Cha không khỏi nổi giận, "Cái đó mà là chút tài nguyên à? Đó mà là chút tài nguyên à?"

Kim Taehyung: "So với đám ảnh để ảnh hậu rồi diễn viên nổi tiếng giành được bao nhiêu giải thưởng lớn dưới trướng cô thì đây chẳng phải chút tài nguyên còn gì."

Kim Chung Cha: "Thế thì sao? Còn muốn nghệ sĩ công ty cô đứng ra giúp người yêu cháu nữa à?"

Kim Taehyung: "Nếu cô bằng lòng thì cháu cung kính chẳng bằng vâng lệnh."

"Cháu mơ ngủ à! Đừng có hòng!" Kim Chung Cha mắng Kim Taehyung té tát, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới câu "người yêu" vừa rồi, bèn đổi giọng, "Hồi nãy cô nói nhầm là người yêu cũ của cháu... thiếu mất một chữ cũ... thiếu một chữ mà khác hẳn... xem cháu sợ hãi kìa, ban đầu đính hôn cho cháu thì lại bỏ trốn, trốn mãi cuối cùng lại đòi lấy người ta, biết thế ngay từ đầu cứ ở nhà kết hôn có phải xong không, đỡ phải bây giờ chạy đến xin xỏ cô cho chút tài nguyên..."

Kim Chung Cha càng mắng càng hăng chẳng cho Kim Taehyung có cơ hội lên tiếng dập máy luôn.

Nghe tiếng tút tút đầu kia truyền lại, Kim Taehyung nhắm mắt nghiến răng kèn kẹt.

Nói gì thì nói, sao lại công kích cá nhân?

Mắng thì mắng, nhưng mười phút sau, Kim Chung Cha vẫn gửi tin nhắn thoại qua cho Kim Taehyung.

Có lẽ đang giận vì câu "chút tài nguyên" của anh nên giọng Kim Chung Cha hậm hực, "Chỉ lần này thôi đấy, chỗ cô là công ty lớn, không phải để cháu đem ra dỗ trẻ con, bớt làm phiền cô đi."

Kim Taehyung nhủ thầm, "sao bớt phiền cô được" rồi lên K-app.

*****

Spoil: Jeon JungKook rất ít khi khóc thậm chí sự việc có đau lòng đến mức nào cũng không khóc... điều đó có liên quan đến quá khứ của cậu ấy.