Chương 39: Ăn mày

Mấy blogger chuyên đăng tin về giới giải trí mà Kim Chung Cha nuôi đồng loạt ra quân, chẳng mấy chốc đoạn video mà Kim Taehyung tập tành edit đã nhảy lên bảng hot-search.

Kim Taehyung hết sức hài lòng, trước khi thoát khỏi K-app còn không quên vào trang cá nhân của Jeon JungKook, lần lượt bấm like tất cả bài viết cậu mới chia sẻ từ "Ăn sandwich khum ăn rìa bánh" rồi tiện tay báo cáo luôn cả đám antifan đáng ghét kia.

Kim Taehyung đang làm những chuyện này thì Min Yoongi cầm di động chạy đến hỏi anh muốn gọi đồ gì về ăn, thấy những việc anh làm thì không nhịn được "chậc" một tiếng, "Này Kim Taehyung, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à?"

Đang định nghĩ xem phải viết gì vào phần báo cáo mấy tài khoản kia, Kim Taehyung tiện tay gõ luôn "rảnh rỗi sinh nông nổi" rồi ấn gửi.

Min Yoongi: "... Được lắm, Kim Cẩu à cậu được lắm!"

Kim Taehyung chẳng buồn nhìn đến Min Yoongi, lại hí hoáy gõ một lúc mới liếc sang di động của Kim Taehyung.

Xưa nay anh không kén ăn, tiện thể lướt từ trên xuống dưới xem quán mà Min Yoongi đang xem, chọn hai món, thế là xong.

Đợi Min Yoongi đi khỏi, anh chăm chú nhìn số 1 trong phần trang cá nhân mà Jeon JungKook theo dõi rồi ấn vào, sau đó vào trang cá nhân của mình, bỏ theo dõi tất cả các tài khoản linh tinh mà Sang-hyun theo dõi, chỉ để lại một tài khoản, như Jeon JungKook.

Hình đại diện nick của Sang-hyun là bé Shin bút chì đang vung vẩy "voi".

Kim Taehyung cảm thấy không hợp với hình tượng của mình, bèn tiện tay bấm đổi hình.

Anh lướt màn hình, tìm ảnh trong thẻ nhớ, tình cờ thấy được một tấm hình Jeon JungKook mặc áo rách, mặt lem luốc, đầu bù tóc rối ngồi bên đường ăn xin.

Đó là tạo hình bộ phim đầu tay của Jeon JungKook...

***

Ngoài hôm đầu tiên vào thuê phòng của Kim Taehyung, hai người không hề có thêm một cuộc trò chuyện nào lần hai, sau đó suốt cả tuần, đôi bên không hề chạm mặt.

Kim Taehyung dạo ấy chỉ chú tâm vào nghiên cứu robot chữa bệnh, hầu hết thời gian đều cắm đầu vào máy tính. Việc ăn uống ngủ nghỉ cũng vô cùng rối loạn, không có giờ giấc gì cả.

Jeon JungKook chưa bao giờ quấy rầy anh, ở ngay bên cạnh mà chẳng có động tĩnh, đến nỗi có một đêm anh đi tắm, ngang qua cửa phòng cậu, nghe bên trong cậu than thở "ôi, mình nghèo quá đi mất", anh còn ngạc nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc mới nhớ ra, ồ, trong nhà còn có một cậu nhóc nữa.

Hai hôm sau, cũng vào giờ ấy Kim Taehyung lại đi tắm, nghe thấy sau cánh cửa đóng kín vang ra giọng Jeon JungKook: "Ôi, mình nghèo quá đi mất!"

Kim Taehyung vừa lau tóc vừa lẳng lặng về phòng.

Lúc đóng cửa lại, anh thầm nghĩ, hóa ra nhóc con phòng bên nghèo kiết xác mồng tơi.

Từ ấy, Kim Taehyung cứ đến giờ đó là đi tắm, mười lần thì phải đến tám lần nghe được câu than thở đầy chán nản của Jeon JungKook.

Lần chạm mặt tiếp theo ở nhà là ngày thứ mười sau khi Jeon JungKook vào ở nhà Kim Taehyung.

Hôm trước Kim Taehyung thức cả đêm, ngồi trước máy tính đến giờ sáng mới ngáp dài, đứng dậy đánh răng rồi về ngủ bù.

Đánh răng rửa mặt xong, Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, đυ.ng ngay Jeon JungKook vừa từ phòng ngủ phụ đi ra.

Jeon JungKook mặc áo rách, đầu tóc bù xù, mặt còn bôi thêm ít nhọ.

Có lẽ cậu nhóc cũng chẳng ngờ tới đời này có thể chạm mặt bạn cùng nhà, sau phút sững sờ, bèn cười với anh, "Chào buổi sáng."

Kim Taehyung định thần lại mới nhận ra đứa ăn mày trước mặt này là cậu nhóc nọ.

Anh quan sát cậu từ đầu đến chân rồi hỏi: "... Ngồi tàu điện ngầm hay ngồi đầu ngõ?"

Jeon JungKook chớp mắt, sững ra một lúc mới hiểu anh coi mình là ăn mày.

...Rõ ràng cậu đang đóng phim, vào vai một đứa ăn mày.

Có điều Jeon JungKook cũng không biết đoàn phim có chọn mình không, bèn thuận miệng đáp, "Ngồi lề đường."

Kim Taehyung ừm một tiếng chẳng nói gì nữa.

Jeon JungKook chạy vội đi gặp đoàn làm phim nên chỉ vẫy tay rồi đi thay giày.

Lúc Jeon JungKook xuống đến tầng ba thì Kim Taehyung tay dài chân dài, sải một bước ba bậc thang, đi vượt qua cậu.

Đến chỗ ngoặt cầu thang, Kim Taehyung ngoái lại nhìn Jeon JungKook: "Này nhóc, tôi đề nghị cậu nên đến nhà hàng đầu ngõ hoặc tàu điện ngầm, bật một bài nhạc não nề rồi bịa ra một câu chuyện thê thảm về bản thân, bảo đảm có tương lai hơn ngồi lề đường nhiều."

Jeon JungKook: ".. Cảm ơn anh!"

"Đừng khách sáo." Kim Taehyung nghỉ ngơi rồi bồi thêm một câu, "Chủ yếu là sợ đồ ăn mày nhà cậu không trả được tiền thuê phòng thôi."

Jeon JungKook: "..."

Jeon JungKook nghĩ cả ngày Kim Taehyung cứ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, trông rất giống một tên thất nghiệp vô công rồi nghề...

Đang bực vì bị anh coi là ăn mày, cậu tức tối vặn lại, "Tôi có là ăn mày cũng có thu nhập, còn anh thì sao? Anh có thu nhập không?"

Kim Taehyung: "Có chứ, mỗi tháng 198000 KRW "

Từng đó... chẳng phải tiền thuê nhà của cậu sao?

Jeon JungKook cạn lời không nói được câu nào.

Cậu quay ngoắt đi không thèm nhìn tới Kim Taehyung nữa.

Kim Taehyung cười khẽ, chỉ chớp mắt đã sải chân bước đi mất dạng.

Ăn sáng xong trở về nhà, Kim Taehyung đánh một giấc đén ba giờ chiều.

Thức đậy, nghe điện thoại của tiến sĩ Lee, Kim Taehyung ngáp dài, đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài.

Khi anh và tiến sĩ Lee rời sở Nghiên Cứu Khoa Học thì đã chín giờ, hai người đi về chung đường, Tiến sĩ Lee định đi tàu điện ngầm nên Kim Taehyung cũng đi theo.

Qua hai bến Kim Taehyung phải đổi tàu, tạm biệt ông ấy.

Anh chuyển sang tàu điện ngầm tuyến 2, đã qua giờ cao điểm nên trên tàu không quá đông, anh vừa bước lên đã trông thấy nhóc ăn mày.

Kim Taehyung "chậc" một tiếng, không ngồi xuống mà dựa vào một bên cánh cửa đóng chặt, nhìn chằm chằm cậu nhóc.

Tuy không quá đông nhưng người qua lại vẫn rất nhiều, không ít người đi qua đi lại trước mặt cậu, nhưng chẳng ai cho tiền cả.

Kim Taehyung đứng dậy, luồn lách, luôn miệng nói "cho tôi đi nhờ" đi đến trước mặt Jeon JungKook: "Này nhóc ăn mày ngoan quá nhỉ, xuống hẳn tàu điện ngầm thật à."

Jeon JungKook lừ mắt lườm, không thèm trả lời anh.

Kim Taehyung: "Cậu xin thế không được đâu, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một cái bát sứt chứ... Còn phải có tiếng nhạc ai oán, hoàn cảnh thê thảm..."

Jeon JungKook đổi sang toa khác, không muốn quan tâm đến Kim Taehyung.

Kim Taehyung lẽo đẽo theo sau, cũng đổi sang toa khác.

Toa này khá ít người.

Tình cờ lại có cả một người ăn mày thật, chống gậy bưng một cái thau vỡ, ngồi trong toa nài nỉ xin ăn: "Lạy ông, đi qua lạy bà đi lại, xin các ông bà thương lấy thân con..."

Kim Taehyung ghé lại bảo Jeon JungKook, "Thấy chưa, cố mà học đi."

Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt kì thị, nhích sang bên cạnh hai bước, né xa anh ra.

Song Kim Taehyung quá cao nên dù Jeon JungKook đã né ra hai bước, anh chỉ cần hơi nghiêng người là có thể ghé lại gần đỉnh đầu cậu, "Vì tiền thuê nhà tháng tới, tôi sẽ cố giúp cậu."

Jeon JungKook liếc xéo Kim Taehyung với vẻ "ai mà thèm nhờ" rồi quay ngoắt đi, xoay cái gáy bù xù về phía anh.

Kim Taehyung nhìn đầu như tổ quạ của cậu, chẳng hiểu sao lại thấy dễ thương.

Cậu trai này càng cố lờ anh đi, anh lại càng thích trêu...