Chương 1: Thế giới mới

“Ma vương Arol, ngươi đầu hàng đi, cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Giai thoại của ngươi đã chấm dứt tại đây”.

Ma vương Arol một đời oanh liệt, thống lĩnh tam giới, giờ đây lại bị chính người thân của mình phản bội.

Haa, đứa em trai của ta...đáng lẽ ta nên nghe lời của Heil phải cảnh giác với nó.

Heil à, xin lỗi ngươi, ta đã phạm sai lầm không thể trả được...

Ma vương Arol nhìn xung quanh, khung cảnh hoan tàn, xác chết rãi đầy trên nền đất lạnh lẽo, Arol đứng sau lưng vệ binh của mình, ôm ngực chịu đựng cơn đau của độc tố.

Y nhắm mắt, như muốn quên đi cơn đau khiến y khốn khổ, mở mắt ra, Arol đã bình tĩnh hơn, y cười, một nụ cười hiền lành vốn chẳng họp với bộ quần áo đen huyền và danh hiệu của y.

“Này, vị anh hùng của nhân loại, Rein. Ta muốn thỉnh cầu ngươi một điều”.

Rein suy tư hồi lâu chưa trả lời, nhưng người phía sao anh lại bước lên xem thường nói: “Chết tới nơi rồi còn thỉnh cầu cái gì?”.

Rein: “Câm mồm lại!”. Anh trừng mắt cảnh cáo người kia, khiến gã lập tức sợ hãi ngậm mồm lại.

“Được, ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi”.

Ma Vương Arol: “Cảm ơn”.

Một vòng ánh sáng lan tỏa từ dưới chân của ma vương Arol lan rộng ra bao phủ cả một bầu trời rộng lớn, những thuộc hạ của ma vương dần dần biến mất.

“Ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi khác, ở đó hãy sống cho tốt, tạm biệt”.

“Ma Vương đại nhân!!!”.

“Đừng mà!!!”.

Giọng nói vang khẩn của họ dần dần biến mất, nhóm anh hùng trứng kiến cảnh này cũng hoang mang.

“Đây là thỉnh cầu của ngươi à?”.

“Ừ”.

Ma vương Arol đáp xong, liền phun ra một ngụm máu, rồi lảo đảo ngã xuống đất.

Rein đi tới, nhìn vào gương mặt tái nhợt của ma vương: “Tại sao ngươi lại không tự cứu chính mình?”.

Ma vương Arol cười: “Điều đó không có ý nghĩa gì, nếu ngươi sống hàng vạn năm, ngươi sẽ hiểu cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì”.

Rein: “Không, đó là vì ngươi chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống”.

Ma vương Arol nhìn lên bầu trời tối đen: “Thế giới của ngươi ấy...nếu ta được sinh ra ở đó, có khi lại tốt hơn bây giờ”.

Rein giật mình vì Arol lại biết về thế giới của anh: “Làm sao...”.

“Có một lần ta vô tình nhìn thấy một đoạn kí ức của ngươi ở cây thế giới”.

“Cây thế giới, nó không lưu chuyện của tương lai kia mà”.

“Nhưng ngươi đã đến đó một lần, ngươi lại đi vào nó để tìm vũ khí, cho nên nó đã lưu lại kí ức của ngươi”.

Rein không trả lời, anh im lặng, ma vương Arol thấy vậy cũng không để tâm đến, y dần dần nhằm mắt lại, trong cơn mê y nghe được giọng của Rein: “Nếu có kiếp sau, ngươi nên đến thế giới của ta, ở đó hòa bình hơn ở đây”.

***

Trần nhà trắng xóa, thoang thoảng còn nghe được tiếng chim hót vui vẻ, tiếng cây cói xào xạc, đung đưa theo gió. Làn gió mát lạnh thổi vào, Arol bừng tỉnh trong cơn mê, y bật người dậy, rồi lại nhăn mày ôm đầu đau đớn.

Vô số nhưng hình ảnh kì lạ lần lượt xuất hiện trong đầu. Y nhanh chóng đoán được có thể bản thân đã xuyên vào cơ thể của một con người. Con người này tên là Zed Alein, một vị thiếu gia phế vật chỉ biết phá hoại ăn chơi, trong một lần lái xe quá tốc độ đã bị tai nạn, nằm trên giường bệnh hết nữa tháng.

Nhưng người tỉnh lại thì không phải Zed mà là Arol.

Đây có được xem là đã đầu thai rồi không? Y đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cơn gió mát lạnh thổi qua sườn mặt của y, cảm giác trân thật không giống trong mơ, bên ngoài là những tòa nha to lớn, con ngươi qua lại, tiếng cười nói của con người. Đây là những gì y từng nhìn thấy qua kí ức của Rein.

Thật không ngờ có một ngày, y lại có thể đến một nơi xinh đẹp thế này, có phải đây là cơ hội ông trời ban cho y không? Nếu vậy y có phải sẽ được làm con người bình thường sống theo ý mình không? Y thật sụ có thể sao? Một người như y có xứng để nhận lấy món quà lớn này không?.

Vô vàn những câu hỏi những thắc mắc xuất hiện, Arol nhắm mắt lại, y cảm nhận sự sống của thế giới này. Đồng thời cungx tìm cho chính mình một câu trả lời đúng đắn. Y sẽ nhận lấy cơ hội này, thay thế nguyên chủ sống phần đời còn lại, và nhận lấy cái tên mới Zed Alein.

Zed mở mắt ra, quay người lại ngồi trên giường, một phút sau, y tá bước vào, nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, cô nhanh chóng chạy gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ kiểm tra cơ thể của Zed, sau đó hỏi y vài câu: “Cậu cảm thấy cơ thể thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không?”.

Zed trở lời: “Không, mọi thứ vẫn ổn”.

Bác sĩ gật đầu: “Tôi sẽ liên hệ với nhà cậu, ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi”.

Zed gật đầu, bác sĩ ngơ người, cảm giác người bệnh nhân này có chút lạ. Không phải ông chưa từng nghe về sự tích ăn chơi của Zed, nhưng người thật hình như có chút im lặng và...ngoan.

Từ đó bác sĩ rút ra một kinh nghiệm, quả nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không thể tin được.

***

Một tháng sau, Zed đã quen với cuộc sống mới hơn, mặc dù cả một tháng qua y chưa từng gặp được người thân của nguyên chủ, lúc xuất viện cũng chỉ có dì giúp việc đến đón.

Theo kí ức của nguyên chủ, quan hệ giữa cậu và người nhà không tốt, ba nguyên chủ tái hôn với một người phụ nữ đã có con khác, thậm chí con bà ta chỉ nhỏ hơn cậu có một tuổi.

Hiện cậu ta đang là minh tinh vô cùng nổi tiếng trên mạng. Nguyên chủ ghét cay ghét đắng cậu ta, cũng bởi vì vậy mà cậu từng bị cả cư dân mạng chửi rủa các kiểu, nhưng sao đó mọi chuyện lại bị dìm xuống nhanh chóng.

Hôm nay y lại đi đến phố ăn vặt, cả tháng qua y thương xuyến đến đây, đồ ăn ở thế giới loài người ăn rất ngon, có rất nhiều món kì lạ, đặc biết là cái món ăn vật gà rán và khoai tây chiên, đó là món y siêu thích.

Y ghé lại quán gà ran mà y thường lui tới một tháng qua, gọi một phần gà gán cho chính mình: “Ông chủ, như cũ nhé”.

Ông chủ vui vẻ đáp lại, thật ra lúc mới đầu ông còn sợ vị thiếu gia này sẽ phá việc làm ăn của ông, nhưng mà cả tháng qua, cả khu phố ăn vật này cậu ta cái gì cũng ăn đến nổi quen biết hết toàn bộ phố ăn vật, hơn nữa tính cách vị thiếu gia này chẳng giống lời đồn gì cả. Thậm chí ông còn cảm thấy vị thiếu gia này có chút...ngây ngô như lần đầu được ra ngoài chơi vậy.

Ông chủ mang một đĩa gà rán vô cùng lớn ra cho y, còn đem thêm cả một túi khoai tây chiên đến cho y dùng khi đi dạo.

“Cái này, có ổn không?” Y hỏi.

Ông chủ cười ha hả nói: “Không sao cả, ngài cứ ăn thoải mái đi, cũng nhờ ngài mà khách mới đến đông như vậy”.

Ông không nói xạo, quả thật từ sao khi biết Zed Alein thường lui tới quán của ông, số lượng khách đến đây vì tò mò cũng càng lúc càng đông, sao đó họ còn nói quán của ông bán đồ ăn rất ngon, dần họ cũng không đến đây vì tò mò Zed nữa, mà là chân chính đến quán ông ăn gà rán.

Sao khi ăn xong, Zed cầm túi khoai tây chiên trên tay đi dạo trên phố ăn vật, đi được vài bước thì anh chủ tiệm trà sữa ngoắc y lại: “Zed, bên này”.

Anh chủ tiệm trà sữa rất hoạt bát, biết tính cách của y không như lời đồn nên cả gan gọi thẳng tên y, như thể quen nhau từ rất lâu rồi.

“Có chuyện gì sao?”.

“Không có gì đâu, đây cho cậu” anh chủ tiệm trà sữa đưa cho cậu một ly trà sữa vừa mới làm.

Zed không nhận lấy ngay mà hỏi ngược lại: “Nhưng tôi đâu có mua?”.

Anh chủ tiệm trà sữa đặt ly trà sữa vào tay y rồi xua tay nói: “không không, đây là cho cậu, nhờ cậu mà quán tôi bắt đầu có khách ra vào nhiều rồi”.

Zed càng hoan mang hơn: “Tôi đã làm gì đâu?”.

Anh chủ tiệm trà sữa nhìn vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra của y liền mềm lòng, anh giải thích: “Cậu có biết phố ăn vật chúng ta vốn đã lâu đời không”.

Y lắc đầu, đây là lần đầu tiên y nghe đến. Nhưng anh chủ tiệm trà sữa cũng không mấy bất ngờ với câu trả lời của cậu, anh kể: “Phố ăn vặt này có tên là Land tồn tại gần trăm năm, những người buôn bán ở đây ít nhiều cũng có người nối nghiệp tổ tiên, có những món ăn truyền thống luôn được duy trì đến tận ngày nay. Lúc trước ở đây rất náo nhiệt, nhưng dần dần con người lại sáng chế ra vô số những món ăn mới, họ quên đi bản sắc dân tộc, thậm chí có người còn chê bai những món ăn truyền thống là bẩn và cổ hũ, dần dần chẳng ai đến đây nữa, đến khoảng 10 năm trước nhà nước bắt đầu cải cách khu phố này nên cậu mới thấy rất nhiều những của tiệm đồ ăn vật hiện đại nhưng lại ít món ăn truyền thống, nhưng mà đến 5 năm trước khu phố ăn vật mới đã được thành lập ngay bên cạnh Land, cũng từ đó về sao Land dần vắng khách hơn” anh dừng một chút rồi nhìn Zed cười: “Nhưng một tháng trước nhờ có cậu mà khách bắt đầu tò mò mà đến đây, nhờ vậy mà những cửa hàng truyền thống bắt đầu nổi trở lại”.

Có lẽ cậu không biết, nhưng người buôn bán ở đây đề xem cậu như là ân nhân cứu mạng của họ, nhưng mà không ai nói, mà chỉ tỏ thái độ tích cực đối với cậu mà thôi.

Zed càng hoang mang hơn, y tự hỏi bản thân y có làm gì đâu chứ.

Nhận ra được y càng lúc càng hoan mang, anh chủ tiệm chỉ bắt đắc dĩ cười cười rồi xoay người y lại đuổi y đi.

“Cậu đi tiếp đi, bái bai”.

Zed sãi chân đi trong sự khó hiểu, đầu y hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Thật ra không phải y không hiểu, mà là chuyện đó thì có mà phải tặng đồ cho y”. Con người đúng là sinh vật kì lạ.

“Cướp!!! Ai đó ngắn gã lại đi!!!”.

Gã cướp vừa nhìn phía sao vừa chạy thục mạng về phía trước, ngay khi quay đầu lại gã vô tình đυ.ng trúng một cô bé, khiến cô bé bay đến chỗ Zed, may mắn Zed nhanh tay bắt được. Bởi vì đυ.ng quá mạnh cả tên cướp cũng bị ngã xuống đất, gã lảo đảo đứng lên chạy tiếp, nhưng ngay khi sắp vượt qua Zed thì gã liền nằm thằng xuống đất, bất tỉnh.

Zed bế cô bé lên. Đứa bé tầm khoảng 7 tuổi, bị đυ.ng đau nên gương mặt mĩm lại khóc thúc thít. Trên bắp tay cô bé hiện lên một vết bầm rõ rệt, trên lớp da trắng hồng ửng lên một vệt tím đen, hẳn là cô bé đau lắm, nhưng phải đến bệnh viện xem thử có bị gãy xương hay không.

Người dân xung quanh đã sớm kìm gã lại, vài người thắc mắc vì sao đột nhiên gã cướp lại ngất xỉu.

“Cậu Zed cô bé có sao không?” một người dân hỏi.

Y lắc đầu: “Tôi cũng không biết, nhưng chắc phải đến bệnh viện xem thử”.

“Hay là để tôi đi, để tôi mang cô bé đến bệnh viện” Người nói là một viên cảnh sát vừa đến.

Lúc cảnh sát dang tay định bế cô bé thì cô bé lại ôm cổ y, vùi cả mặt xâu vào cổ y không rời.

Cơ thể cô bé hơi run lên, hẳn là do hoán sợ. Cảnh sát thấy vậy cũng không ép: “Vậy phải nhờ cậu bế cô bé rồi”. Viên cảnh sát hỏi: “Cô bé, ba mẹ em đâu?”.

Cô bé lắc đầu.

Zed và cảnh sát nhìn nhau trầm mặc.

Zed vỗ vỗ lưng cô bé: “Đến bệnh viện trước đi”.