Chương 2.

“Cô bé không sao đâu, chỉ bị bầm nhẹ ở tay thôi, bôi thuốc lên là được” Bác sĩ băng vết thương cho cô bè vừa nói.

Zed gật đầu: “Tôi đi trả tiền thuốc, cảm ơn bác sĩ”.

“Không có gì”.

Cô bé vẫn không nói gì, ngoài việc biết tên cô bé là Lina thì Zed chẳng biết người nhà cô bé là ai, cảnh sát hỏi cũng không trả lời, hết cách nên Zed chỉ đành đưa cô bé về nhà.

Lúc vào nhà, dì giúp việc vẫn còn ở đây, lúc thấy Zed bế Lina về cũng hoảng hồn.

“Cậu chủ, cô bé này là ai đây!”.

Zed giải thích lại chuyện đã xảy ra, lúc này dì giúp việc mới hiểu, bả tỏ ra thương xót cho đứa bé này. Bà cũng là một người mẹ nên rất hiểu cách dỗ trẻ như thế nào.

Qua được hai phút, cuối cùng Lina cũng đã chịu rời khỏi Zed đi theo dì giúp việc vào trong bếp.

Còn Zed thì đi lên phòng của mình, lúc đi xuống thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người trong bếp.

“Oa, Lina giỏi quá, còn biết rửa rau nữa, thật là một cô bé đáng yêu”.

“Cảm ơn bà”.

Zed nhướn mày, hình như cô bé đó đang ngại ngùng vì được khen.

Zed dựa vào tường ở phòng bếp, nhìn một già một trẻ đang nấu ăn, không biết vì sau lòng ngực y bỗng dân lên một cảm xúc ấm áp khó tả, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được nó. Y còn cảm thấy khùng cảnh này thật bình dị.

“Cậu chủ, đồ ăn vặt sắp xong rồi, cậu ngồi đợi tôi chút nhé, bửa chiều tôi sẽ chuẩn bị ngay”. Nói xong dì lại quay sang nói với Lina: “Con cũng ra chơi với cậu chủ đi”.

Lina bước xuống khỏi ghế, cô bé nhìn Zed, ánh mắt rụt rè e ngại, bước tới chỗ y, cô bé nắm lấy tay y.

Zed mĩm cười, y dẫn cô bé ra sofa và bắt phim hoạt hình cho cô bé xem.

Hai người ngôi chung với nhau, không ai nói câu nào cả, khiến bầu không khí bổng rơi vào im lặng.

Đợi đến khi dì giúp việc mang bánh tráng miệng lên thì bầu không khí mới dần thay đổi, Lina thích thú nhìn cái bánh cá trong dĩa, cô bé vội vàng lấy lên nhưng vì quá nóng nên cô bé nhăn mặt, phòng cái má phúng phính lên thổi phù phù vào dĩa bánh cá.

Zed và dì giúp việc thấy vì liền không nhịn được phì cười.

“Không cần vội, bánh cũng không chạy được” Zed dừng lại, xong lại nói tiếp: “Em đói lắm sao?”.

Lina cứng người, mặt cô bé ửng đỏ lên, như bị y nói trúng, cô bé ngượng ngùng gật đầu.

“Em đói”.

“Dì, nhờ dì chuẩn bị đồ ăn nhanh vậy”.

Dì giúp việc hiểu ý, liền đi vào trong bếp gắp rút làm đồ ăn cho cô bé.

Chiếc bánh cá đã nguội hơn, Lina cầm nó lên và cắn một miếng, ánh mắt cô bé mở to, y biết hẳn là cô bé đang rất vui vẻ, y nhìn cô bé ăn.

Bửa chiều nhanh chóng được dọn lên, Zed và Lina ngồi vào bàn ăn, còn dì giúp việc đi chuẩn bị phòng cho Lina ở sao đó ra về.

Còn Zed và Lina ăn xong thì Zed cũng rửa chén để Lina ra sofa ngồi chơi. Lúc xong việc thì y thấy Lina đã ngủ mất lúc nào không hay.

Y thờ dài, bế cô bé lên mang lên phòng khách mà trước đó dì giúp việc đã chuẩn bị.

Lúc đặt cô bé xuống giường, Lina lại không buông y ra, cô bé quấu chặt lấy tay áo của y không buông, gương mặt nhăn lại, trên trán cũng toát mồ hôi. Hẳn là đang gặp ác mộng, y thấy vậy bế cô bé ngồi xuống giường, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé như an ủi, nhưng thực chất thì lại đang chuyền một lượng linh lực để đánh đuổi ác mộng cho cô bé. Gương mặt Lina cũng nhanh chóng giản ra, hình như còn đang cười.

Zed bất giác cũng cười theo, không biết qua bao lâu, Zed cũng ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang màu cam. Lúc nhìn xuống thì Lina cũng đang nhìn lên, đôi mắt trong veo lại tròn tròn, dễ thương vô cùng.

Lina nói: “Cảm ơn anh”.

Zed thả cô bé xuống: “Vậy hiện tại, có thể nói cho anh biết người nhà em ở đâu không? Để anh đưa em về”.

Vừa nhắc đến người nhà, mặt Lina đột nhiên buồn hiu, cô bé cụp đôi mi xuống, hai bàn tay nhỏ bé siếc chặt lấy chiếc váy, miễn cưỡng nói: “Ba mẹ em qua đời rồi, nhưng mà...em có người ba nuôi. Hôm qua em cãi nhau với người, cho nên đã bỏ nhà đi”. Cô bé bám lấy Zed không buôn thật ra là vì cô bé cảm thấy thích mùi hương trên người y, mùi hương đó cuốn hút cô bé, lại quen thuộc, nó khiến cô bé yên tâm. Nhưng mà cô bé không dám nói cho Zed sợ rằng sẽ bị xem như biếи ŧɦái mất.

Zed nghe xong không nói gì, sau đó lại dùng tay xoa đầu của cô bé.

“Nhưng em không nên làm vậy, người nhà sẽ lo lắng đấy, em nên về nhà và xin lỗi ba em”.

Lina không muốn, nhưng cô bé cũng biết hành động của mình rất ấu trĩ, ngu ngốc.

“Được rồi, nghỉ ngơi đi ngày mai nói cho anh biết nhà em, anh đưa em về nhà”.

“Em...Vâng ạ” Cô bé mím môi, muốn nói lại thôi.

“Sau này nếu muốn đi chơi thì anh dẫn em đi, nhưng điều kiện là nếu ba em đồng ý”.

Cô bé ngước nhìn y, vẻ mặt ngạc nhiên khó tin, nhưng lại sung sướиɠ: “Thật ạ?”.

Zed chắc chắn nói: “Đương nhiên, anh chưa từng nói dối”.

“Vâng ạ!”.

Lina sung sướиɠ, cô bé cười rỡ, không dấu nổi niềm vui sướиɠ trong đôi mắt tỏa sáng trong veo của cô bé.

Sau khi về phòng, Zed lại lên mạng tìm tồi thú vui mới. Y vô tình lick vào một đường link dẫn tới một diễn đàn lạ.