Chương 2: Em còn nhớ

...Hai tay của nữ hài tử áp lên má của Hoa Y Vũ. Nhẹ xoa xoa hai má nàng.

"Chị không thích ở cùng với Chu Chu sao ạ"

Hoa Y Vũ năm hai cái tay nhỏ nhắn đang nháo trên mặt mình hôn nhẹ lên một cái ở mu bàn tay.

"Chị rất thích Chu Chu"

Cục bột nhỏ trắng trẻo cười khanh khách. Lại ôm lấy nàng.

"Em cũng rất thích chị"

-----

Đêm tối tĩnh mịch yên lặng. Ở một căn nhà ven ngoại ô thành phố Thượng Hải. Một thiếu nữ hơi say rượu nằm trên giường nước mắt chảy lả lơi, ngồi sát mí giường ở bên cạnh là một cô gái xinh đẹp ngủ quan tinh tế đang dùng tay lau đi nước mắt của người kia.

"Em còn nhớ"

Người kia vẫn là nước mắt rơi nhưng vẫn không bớt đi một phần xinh đẹp nào

"hic...hic...không những em nhớ em còn nhớ rất rõ. Khi đó em chỉ mới có 6 tuổi thôi nhưng em nhớ đến rõ ràng như vậy vậy mà giờ chị lại không nhớ"

Nói rồi Tần Tích Chu đưa tay lên cỗ mình cời sợi dây chuyền trên cổ mình đưa đến trước mặt người đối diện với mình.

"Đây chẳng phải sợi dây chuyền chị mang vào cho em khi đó sau. Em vẫn cứ đeo trên người, chưa từng cởi ra"

Hoa Y Vũ nhìn Tần Tích Chu đúng vậy sợi dây chuyền này là nàng khi xưa đã tặng cho cục bột nhỏ này, còn chính mình mang lên. Nàng đang suy nghĩ thì Tần Tích Chu lại tiếp tục, vừa khóc vừa nói.

"hic...hic lúc đó em hỏi chị có phải chị không thích em không, chị nói...hic...hic không phải...hic...hic chị rất thích em. Bây giờ chị lại không giữa lời"

Nói rồi Tần Tích Chu xoay người về phía kia đưa lưng về phía nàng, lấy chăn đắp kín cả đầu. Người còn rung rung, tiếng hic hic vẫn còn. Hoa Y Vũ ngồi lên giường lấy tay mình đặt lên bả vai của người kia.

"Chu Chu"

Người kia vẫn cứ khóc...Tiếng trong chăn truyền ra

"Em muốn ngủ chị đi về phòng mình đi. Ngủ ngon"

Hoa Y Vũ mắt chính là đau lòng. Nàng dùng tay xoa xao vai người kia.

"Ngủ ngon Chu Chu"

Tiếng bươc chân nhỏ dần...cạch...cưa phòng đóng lại. Hoa Y Vũ đóng lại của phòng của Tần Tích Chu, nàng nâng bước chân không phải về phòng ngủ mà là đi phòng sách. Nàng đi về phía kệ sách dài sát tường bên trái. Hoa Y Vũ lấy trên kệ sách xuống một quyển giống như một quyển nhật ký nhưng không phải nó là một cuốn album. Nàng tiến về phía ghế nằm cạnh của sổ. Những hạt mưa phùn nhẹ phất phơ ngoài của sổ. Nhìn đến ánh đèn đường vàng cam có những giọt mưa xuyên qua. Màng đêm nhẹ nhàng tĩnh lặng.

Hoa Y Vũ lật qua lật lại từng trang trong cuốn album. Trong đó có một thiếu nữ trẻ tuổi cùng với một hài tử xinh sắn tươi cười vui vẻ với nhau. Hoa Vũ Y xem đi, xem lại từng trang trong cuốn album. Từng câu nói lúc nãy vang vang bên tay nàng. Là nàng không nhớ sao. Không Hoa Vũ Y nàng không phải là nhớ mà nhớ đến không thể quên được.

Đã 12 năm rồi. Khi ấy nàng 20 tuổi còn cụt bột nhỏ kia chỉ 6 tuổi. Giờ nàng đã qua 30 còn hài tử kia đã là thiếu nữ 18 rồi. Nhanh thật. Nàng cuối cùng cũng đợi được rồi...Nghĩ rồi tự cười một mình. Nàng đúng là điên rồi. Hoa Y Vũ đặt lại cuốn album về chỗ ban đầu. Ra khỏi phòng sách nàng hướng về phòng ban nãy vừa bước ra giờ lại nhẹ nhàng đi vào. Người kia giờ đã yên giấc...

--Sáng hôm sau

Hoa Vũ Y đang nấu ăn dưới bếp nhìn thấy người kia hớt hãi từ phòng chạy xuống.

"Em đi đâu"

Tần Tích Chu dừng lại bước chân, xoay hướng phía bếp nhìn người kia. Nàng chính như thể hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra.

"Em đi Tần gia"

Hoa Vũ Y nhìn nàng. Khóc đến nỗi mắt cũng xưng lên. Nàng chính là đau lòng.

"Em sau này không được phép uống rượu, một giọt cũng không được"

Người kia nhìn nàng. Hai nàng từ khi nào mà trở nên xa lạ như vậy.

"Lại đây ăn sáng"

Tần Tích Chu chính là muốn nói là "Không cần em về nhà mẹ sẽ ăn" nhưng nhìn vẻ mặt người kia nghiêm như vậy nàng chính là một lời cũng không dám nói. Bước chân nhẹ nhàng vào phòng bếp. Bữa ăn sáng áp lực nhất mà nàng từng ăn là đây. Im lặng đến đáng sợ. Hôm qua uống say chính là hại chết nàng rồi.

Nhớ lại hôm qua sau khi uống say. Hoa Vũ Y đến đón nàng. Khi về đến nhà nàng đã ôm người kia không buông còn nói cái gì mà.

"Em thích chị nhiều như vậy mà sau chị khống biết chứ"

Còn động tay động chân quá phận nữa chứ. Nàng đã giấu kín chuyện này nhiều năm như vậy thế nào một lần uống sai ngay cả mặt mũi gì cũng đều không còn.

"Em đang nghĩ cái gì"

Tần Tích Chu giật mình, nàng lấy ly sữa uống một ngụm nhìn người kia. Muốn nói rồi lại thôi. Hoa Vũ Y nhẹ giọng

"Ăn xong chị đưa em về Tần gia"

Tần Tích Chu lúc trước sẽ vui vẻ mà nói "Được ạ" còn bây giờ câu nói đó như muốn mạng nàng.

"Không cần đâu. Chị đi công ty. Em đã gọi cho mẹ. Mẹ sẽ cho tài xế đến đón em"

Hoa Vũ Y không lên tiếng. Bữa sáng này chính là ngại ngùng áp lực

----