Chương 3: Bị từ chối

--Tần gia—

Vừa mới xuống xe. Tần Tích Chu đã thấy thân phụ, thân mẫu của nàng ân ân ai ái ở ngoài sân nhà. Nàng chính là nhìn đến miễn nhiễm luôn rồi. Nàng chạy lại ngồi xổm xuống ôm lấy thân mẫu của mình.

"Nữ vương của con ơi. Con gái của mẹ mất hết mặt mũi rồi"

Tần Niệm và Lâm Tích Nhược nhìn nhau. Lúc nãy khi nữ nhi gọi cho nàng, nàng đã thấy có gì đó không đúng rồi. Lúc trước kêu về nhà ăn một nữa cơm cũng khó giờ lại tự mang thân về.

Tần Miên tách nhẹ nữ nhi và bảo bối của mình ra.

"Tần tiểu thư có chuyện gì từ từ nói. Trước hết cách xa vợ của ta ra một chút"

Tần Tích Chu chính là điên rồi. Cái gì chứ, nàng đang hoài nghi chính mình rằng có phải hay không là con cháu Tần gia. Còn Tần tổng đây có phải là ba của nàng hay không. Nàng triệt để đen mặt nhìn ba mình nhấn mạnh rõ ràng từng chữ.

"Tần tổng. Đây là vợ ngài cũng là thân mẫu của con đó"

Lâm Tích Nhược nhìn hai cha con chỉ có thể cười trừ. Tần phu nhân xoay người hôn Tần lão đầu nhà mình một cái rồi quay người nhìn con gái.

"Con lại làm gì rồi"

Tần Tích Chu lại ôm lấy thân mẫu của mình.

"Mẹ à. Hôm qua con uống sai. Con đã nói vói Y Vũ là con thích chị ấy rồi"

Tần phu nhân nhìn Tần lão đầu rồi lại xoa xoa đầu con gái.

"Bị từ chối"

Tần Tích Chu kịch liệt lắc đầu.

"Không phải, chị ấy không có trả lời con"

Lâm Tích Nhược lại xoa đầu nữ nhi an ủi.

"Vậy chẳng phải còn cơ hội sau"

Tần Tích Chu tách ra khỏi cái ôm. Ngước mắt nhìn thân mẫu của mình.

"Hình như chị ấy không thích con"

Tần Niệm nhìn con gái nhẹ nhàng thả một câu.

"Chưa gì đã bỏ cuộc, con không nên mang họ Tần"

Tần Tích Chu một lần nữa bị ba ba của nàng đã kích, nàng lớn tiếng.

"Ba. Con là con gái của ba đó"

Tần Niệm nhìn vợ mình rồi quay sang nhìn con gái.

"Muốn có người yêu phải mặt dày biết không. Hỏi mẹ con xem, mẹ con từ chối ta bao nhiêu lần"

Tần Tích Chu nhìn phía mẹ mình. Tần phu nhân lại thả một câu.

"Không đếm được. Rất nhiều lần"

Tần Tích Chu bỏ lại không gian sân nhà cho tần đại phu thê ân ái, nàng tiến phòng chính mình. Đến phòng nàng nhảy hẳn lên giường, ngẫm nghĩ lại câu nói của baba nàng. Đúng vậy phải mặt dày nhưng mà cũng phải có chút giá chứ. Nàng quyến định ở lại Tần gia vài ngày rồi về bên kia vậy.

---Hoa Thị---

"Chào Hoa Tổng"

Hoa Y Vũ sau khi theo sau xe của Tần Tích Chu thấy nàng về đến nhà an toàn thì cũng lái xe đến Tần Thị. Trợ Lý Kỳ hôm nay cứ là thấy là lạ làm sau. Nàng đã đi theo Hoa Y Vũ từ khi nàng mới bước chân vào công ty công làm việc nên hơn ai hết mọi vấn đền sinh hoạt của Hoa Y Vũ nàng là người rõ nhất. Thường ngày Hoa Y Vũ và Tần tiểu thư thân thiết như thế nào nàng cũng là người rõ ràng hơn ai. Sáng Tần tiểu thư đến trường hoặc đi bắt kể nơi nào đều đi cùng với sếp nàng, nhưng hôm nay một người đi trước một người theo sao, cứ như tình nhân trẻ giận dỗi nhau.

Hoa Y Vũ vào văn phòng mở máy tính làm việc, nàng tập trung hết sức có thể để mang hết thải mọi chuyện của tối hôm qua quên đi. Nhưng cứ là không quên được.

--cốc cốc côc---Tiếng rõ cửa

"Tiến vào"

Trợ lý Kỳ ôm một sắp văn kiện tiến vào. Nàng nhẹ đặt xuống bàn của Hoa Y Vũ.

"Hoa Tổng đây là tài liệu cần ngài xem"

Hoa Y Vũ rời mắt từ màn hình máy tính nhìn qua đóng tài liệu, nàng gật đầu.

"Được"

Trợ lý Kỳ mỉm cười tiếp tục.

"10 phút nữa có cuộc họp với phòng thiết kế"

Lần này Hoa Y Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trợ lý Kỳ nhẹ nhàng thoái lui. Hôm nay sếp nàng đúng là nhiệt giống như trên miệng núi lửa.

Hoa Y Vũ nhìn phía điện thoại, thường ngày Tần Tích Chu dù nàng đưa đi đến trường thì khi vào lớp cũng sẽ nhắn cho nàng. Hôm nay một tin tức cũng chẳng có. Hôm qua có cồn trong người thì mạnh miệng nói yêu thương. Hôm nay chạy mất tâm. Một chút tin tức cũng không...

---cốc cốc cốc—

Trợ lý Hoa nói vào

"Hoa Tổng đến giờ mở họp"

Hoa Y Vũ đóng lại điện thoại cầm tài liệu hướng phòng họp.

---