Chương 4: Một chút nữa

--CAFE LEFT—

"Tần đại tiểu thư có thời gian hẹn mình sau. Chuyện lạ, nói đi có chuyện gì"

Tần Tích Chu nhìn hướng người đối diện. Nàng trừng mắt.

"Ôn Mạt Hạ cậu là bạn thân mình sau"

Ôn Mạt Hạ nghiên người về phía trước xoa xoa đầu của Tần Tích Chu, ý cười vẫn tiếp tục.

"Thất tình sau. Cục bột nhỏ mình thật nhìn không ra đó"

Tần Tích Chu đẩy cái tay đang xoa đầu mình ra.

"Cái gì cục bột nhỏ hả, mình đã lớn như thế này rồi còn cục bột nhỏ"

Ôn Mạt Hạ nhìn người đối diện đúng là dễ thương chết nàng rồi cái môi nhỏ còn chu chu ra.

"Cậu lớn bao nhiêu vẫn là cục bột nhỏ của mình, biết không. Cậu nhìn xem mình muốn được trắng trẻo xinh đẹp như cậu mà đâu có được"

Tần Tích Chu cảm thán đúng vậy lần nào cái người này cũng nói như vậy.

"Cậu không trắng trẻo như mình. Nhưng mà vẫn rất xinh đẹp rất ưu tú mà phải không. Với lại có nhiều người theo đuổi như vậy".

Nói đến việc ai nhiều người theo đuổi hơn chẳng phải là lại khiêm tốn rồi. Rõ là cái cục bột chết tiệt này gia thế quá đỉnh lại là một tuyệt đại nhan sắc nên mới khiến nhiều người sợ với không tới sao, với lại có người nào đó thương một người lại để trong lòng nhiều năm như vậy. Nghĩ đến đây nàng nhớ đến cái gì đó.

"Tích Chu, nói đi có chuyện gì thế. Không phải là bị Hoa Y Vũ từ chối rồi chứ"

Tần Tích Chu rũ mắt kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua cho Ôn Mạt Hạ nghe. Nghe xong Ôn Mạt Hạ cảm thán, có rượu vào lời có khó nói đến đâu cũng có thể nói ra khỏi lòng. Ôn Mạt Hạ nhẹ giọng an ủi chí cốt.

"Không có từ chối là tốt rồi"

Tần Tích Chu đen mặt lần thứ nhiều trong ngày.

"Cậu đây là an ủi mình sau"

Ôn Mạt Hạ và Tần Tích Chu là bạn từ cao trung, chí cốt sống chết có nhau. Có điều lên đại học hai người học hai chuyên ngành khác nhau. Tần Tích Chu học kinh tế, Ôn Mạt Hạ học thiết kế. Thương hiệu thời trang nhà họ Ôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng cũng được coi là có tiếng ở Thượng Hải. Hai người coi như và nối nghiệp gia đình.

Hai nàng nói chuyện phiếm rồi đi dạo đến cơm tối Tần Tích Chu mới về đến nhà.

--Tần Gia—

"Tiểu thư, chào"

Người của Tần gia thấy nàng về cung kính chào hỏi. Vị tiểu thư này của họ vô cùng xinh đẹp lại tốt tính khắp Tần Gia từ trên tới dưới ai ai cũng yêu thích nàng. Tần lão gia với Tần phu nhân ai cũng tốt tính. Nói chung là "Hổ phụ sinh hổ tử". Tốt tính cũng được di truyền.

"Chào"

Tần Tích Chu đáp lại lời chào của mọi người. Tần ba và Tần mẹ đang ngồi ở phong khách nàng vội lên tiếng chào hỏi.

"Baba, Mami con đã về"

Tần nữ vương nhìn nữ nhi gật đầu.

"Vào phòng tắm rửa rồi ra dùng cơm"

"Vâng"

Nàng đi thẳng lên phòng.

30 phút sau. Phòng ăn Tần Gia.

"Chu Chu ăn không ngon sao"

Tần phu nhân thấy nữ nhi nhà mình lơ đãng, ăn cứ là không vừa miệng. Bà hỏi.

Tần Tích Chu ngước lên ra sức lắt đầu.

"Không ạ"

"Tâm trạng không tốt sao"

Tần mẹ tiếp tục hỏi.

Nàng chính là khó chịu trong lòng cả ngày hôm nay Hoa Y Vũ một tin nhắn cũng không nhắn cho nàng. Đúng là lạnh lùng vô tình mà. Nàng không phát tin đồng dạng người kia cũng im.

--Cùng một thời gian, trước cổng lớn Tần Gia—

"Hoa tổng có thể đi chưa ạ"

Trợ lý Kỳ nhắc nhở sếp của mình. Đã ngồi đây từ 7h giờ này đã 8h hơn rồi.

Hoa Y Vũ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng 3. Nhìn đến điện thoại trong tay.

"Một chút nữa"

--Phòng ăn Tần Gia –

"Ba mẹ, hôm nay con ngủ lại đây"

Cả Tần Niệm cùng Lâm Tích Nhược cùng lúc nhìn về phía con gái mình. Tần ba mở lời.

"Lúc trước con cũng không như thế này. Trước kia mẹ con muốn con ở lại con còn nói, không, con phải về, Y Vũ chị ấy đang chờ con"

Tần Tích Chu nhìn baba của nàng, rồi nhìn sang mẹ.

"Mẹ con có phải là con của ba không vậy"

Lâm Tích Nhược đúng là hết nói nổi với hai trẻ con này. Một lớn một nhỏ như là bạn trêu đùa nhau.

"Ở lại cũng tốt. Bao lâu"

Tần Tích Chu nhìn hai thân mẫu, thân phụ trước mặt, nàng bỏ đũa trong tay xuống hai tay chống càm nhìn hai người đối diện.

"Ba mẹ hình như không muốn con ở nhà thì phải"

Tần ba nhìn vợ rồi lại nhìn nữ nhi nhà mình. Ông nói lời thâm tình.

"Con ở chỗ Hoa Tổng của con đã bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ nàng có tình cảm với con không con không biết sao"

Không nhắc đến thì không đau lòng, nhắc đến nàng lại đau. Nàng buồn chút, mí mắt hơi cay.

"Con thật sự không biết"

Lâm Tích Nhược đau lòng nữ nhi nhà nàng. Từ nhỏ nữ nhi nhà nàng đã yêu mến người kia, rồi dần lớn chuyển sang thích người ta. Người kia đối xử rất tốt với nữ nhi nhà nàng. Tính tình người kia như thế nào nàng chẳng lẽ không biết. Nếu không có những ý nghĩ vượt phận thì người kia cũng không dung túng cho nữ nhi nhà nàng nhiều như vậy, cái gì cũng chiều chuộng. Khi nữ nhi nhà nàng học lớp mười đã nháo đồi chuyển sang ở một mình. Người kia không an tâm nên bảo con bé chuyển vào ở chung với mình. Từ đó nữ nhi nhà nàng đến nhà còn lười về ở miết bên nhà người kia. Sao lại cứ thích ngược đãi nhau. Nhưng tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

--

Tần Tích Chu ở Tần Gia liên tiếp ba ngày liền. Ba ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cũng vẫn là nghe lời thân phụ mặt dày thôi. Người kia ba ngày nay cũng không sống tốt hơn là bao nhiêu.

--Hoa Thị--

"Tần Tiểu thư cô tìm Hoa Tổng"

Trợ lý Kỳ thấy Tần Tích Chu hướng phía văn phòng tổng tài, nàng lẹ miệng hỏi. Tần Tích Chu ở Hoa Thị đã quen mặt, nàng đến chẳng ai dám cảng. Cứ phòng tổng tài đi thẳng vào. Tần Tích Chu nhìn trợ lý Kỳ, chào hỏi. Nàng gật đầu.

"Chị ấy đang bận sao"

Trợ Lý Kỳ lắt đầu.

"Hôm nay Hoa Tổng không đi làm"

Tần Tích Chu giật mình, thế nào lại không đi làm chứ. Có chuyện gì sao, hôm nay nàng định đến thẳng Hoa Thị cho Hoa Y Vũ một cái kinh hỉ. Xem ra người kinh hỉ là nàng rồi.

"Sao lại không đi làm"

Trợ lý Kỳ lắc đầu.

"Cái này tôi không rõ, Tần Tiểu Thư nên hỏi Hoa Tổng thì tốt hơn"

Tần Tích Chu mơ hồ rời khỏi Hoa Thị, nàng lấy điện thoại gọi cho Hoa Y Vũ không ai tiếp điện thoại. Tần Tích Chu mang nỗi lo chạy một mạch về nhà.

---