Chương 11

Đó có thể xem là lời tiên tri của bà Ba và nó đã đến hơi sớm. Hôm đó là 100 ngày của Tâm. Như thường lệ,gia đình mời thầy về để cúng độ. Nếu theo lẽ đương nhiên thì không có gì đáng nói.

Đêm đó,khi cả xóm đang say giấc nồng thì nghe tiếng la inh ỏi vang lên. Nghĩ là có trộm,lại nghe ồn ào ngoài đường nên lọ mọ dậy mở cửa chạy ra. Ba đứa kia cũng có mặt từ lúc nào rồi.

- Có chuyện gì vậy Trọc.

- Tao có biết đâu. Nghe la quá. Mọi người qua nhà thằng Tí hết rồi.

- Hả. Có chuyện gì rồi hả. Qua không.

- Qua thì qua. Sợ gì.

Vừa đến đầu ngõ,mẹ thằng Tí vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Mọi người xúm lại hỏi cô Đạo,mẹ thằng Tí thì mới biết là đang nửa đêm,bả nghe tiếng mở cửa,dậy kiểm tra thì không thấy thằng Tí ở đâu.

Cả xóm nghe vậy thương tình chia nhau ra tìm,duy chỉ có bà Ba là vẫn đứng trầm ngâm trước ngõ. Thấy lạ,tôi lật đật đến hỏi.

- Sao vậy bà Ba.

- Trời. Khuya rồi mấy đứa không ngủ mà còn ra đây.

- Dạ nghe ồn quá tưởng chuyện gì bà Ba ơi.

Nói đoạn,bà Ba bỗng gọi giật ngược mẹ thằng Tí lại.

- Đạo Đạo. Qua cô Ba nói đã.

- Sao vậy cô Ba. Con chạy đi tìm thằng Tí đã cô Ba ơi. Nó đi đâu mất tiêu rồi cô Ba ơi. Huhu.

Thoáng thấy một cái liếc mắt của bà Ba vào nhà ông Tâm. Đằng hắng giọng một hồi,bà nói to cho mọi người nghe

- Đừng đi tìm. Vào nhà đã.

- Không có bà Ba ơi. Con tìm nãy chừ rồi mà.

- Cứ vào nhà đã.

Mẹ thằng Tí tuy phản bác những cũng chột dạ trước sự cương quyết của bà Ba. Mấy người trong xóm cũng theo vào trong. Vào đến hiên,bà Ba lập tức quay qua nói với cô Đạo

- Con lên bàn thờ chồng thắp hương khấn đi. Bảo cho cọn tìm thằng Tí. Nhanh lên.

- Nhưng mà...

- Nhanh lên. Đừng nói nhiều nữa.

- Dạ dạ.

Mẹ thằng Tí vừa xuống,bỗng dưng trong nhà vang lên tiếng khóc thất thanh,đích thị là giọng điệu của thằng Tí rồi. Nó luôn miệng kêu gào

- Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ.

Mọi người hoảng hốt,lập tức chạy vào trong,chia nhau ra tìm. Chạy vào trong phòng ngủ của mẹ nó,bỗng dưng chiếc tủ đựng quần áo rung lên,bên trong phát ra tiếng khóc.

- Bộp bộp bộp. Mẹ ơi mẹ. Cứu con. Mẹ ơi mẹ. Cứu con....

Mẹ thằng Tí cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa. Nó đang ngồi co ro bên trong,hai tay ôm chặt lấy đầu,mặt cắt không còn giọt máu. Cô Đạo lao đến ôm nó khóc nức nở.

- Con ơi. Con. Sao con lại chui vào đây. Con ơi. Huhu. Huhu. Mẹ lo lắm con biết không.

Lúc này cả xóm mới giật mình nhìn qua bà Ba đang đứng nhai trầu. Có lẽ ai cũng sửng sốt không hiểu sao bà lại biết thằng Tí ở trong này. Đợi hai mẹ con trấn tĩnh lại,bà mới lên tiếng hỏi han.

- Tí. Con chui vào đó làm gì.

- Con không biết. Con sợ quá bà Ba ơi.

- Đừng sợ. Có chuyện gì nói bà Ba nghe. Nào. Qua đây.

Thằng Tí sợ sệt ngó xung quanh trước khi đi từng bước nặng nhọc qua chỗ bà Ba.

- Có phải ba con về không.

- Con...con...không biết. Nhưng mà...có người đứng ngoài cửa gọi con đi theo. Ra đến cây hột gà trước sân,tự nhiên người đó bóp miệng không cho con nói nữa. Con hoảng quá....giật mình dậy thì thấy trong tủ quần áo. Huhu. Con sợ quá bà Ba ơi.

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi nghe thằng Tí kể. Mẹ nó ngồi thụp xuống đất. Ánh mắt vô hồn. Bà Ba khẽ xoa đầu nó,mắt liếc nhìn lên gác,nơi đặt bàn thờ của ông Tâm.

- Đạo. Ngày mai con ra chùa. Trình bày rõ ràng sự việc tối nay cho sư cô nghe. Nhờ cô giúp đỡ nghe không.

- Dạ dạ...dạ nhưng mà...có chuyện gì không bà Ba. Con lo quá. Anh Tâm

- Đúng. Nghiệp nặng rồi. Không sớm thì hậu quả lớn. Nghe lời bà mai ra mời sư cô vào. Cúng đi. Siêu thoát cho nhẹ. Con nhé.

Mặc dù nhìn thái độ có chút bán tín bán nghi nhưng cô Cúc cũng gật đầu đồng ý.

- Hai mẹ con kiếm chỗ nào ngủ đi. Tối nay đừng ở nhà nữa.

- Sao vậy bà.

- Nghe lời ta đi. Đừng hỏi nữa. Sáng mai rồi về.