Chương 12

Đêm hôm đó,mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông Tâm. Theo như lời bà Ba nói,có thể ba nó đã về và tìm cách dẫn nó đi. Nếu thật sự như vậy thì khá là nguy hiểm,theo kinh nghiệm qua những câu chuyện được bà Ba kể.

Sáng hôm sau,mọi người tập trung nhà ông Tâm rất đông. Dường như ai cũng hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra nữa không. 8 giờ sáng,sư bà đi cùng với hai sư cô vào trong. Soạn sửa một bàn cúng đặt ra giữa sân,ngay chỗ ông Tâm treo cổ khi trước. Bàn cúng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ lễ nghi,bà Ba đứng cạnh cũng gật gù thỏa mãn. Sư bà thắp ba cây nhang cỡ lớn,bảo mẹ con thằng Tí quỳ xuống

- Bà Ba. Sao giống lễ gọi hồn chết nước ngoài biển vậy bà Ba.

- Gần giống như vậy đó con. Tụng kinh để siêu độ cho nghiệp nhẹ nhàng. Bằng không về sau không những thằng tí mà mẹ nó cũng mệt chuyện.

- Dạ.

Sư bà nhắm mắt nhập thiền,miệng không ngừng tụng kinh gõ mõ. Hai mẹ con thằng Tí vẫn quỳ ở đằng sau,chắp tay lạy theo sự hướng dẫn của hai sư cô đứng cạnh.

- Keng keng

Sư bà gõ hai tiếng chuông thật to,quay sang đưa hai ly nước trên bàn cúng,bảo mẹ con thằng Tí uống hết.

- Lên trên thắp hương khấn chồng con đi. Bảo là có muốn theo sư bà về chùa tịnh tâm an lạc không.

- Dạ.

Mẹ thằng Tí lập tức đứng dậy vào trong. Bây giờ chỉ còn mỗi nó đang quỳ,mắt lim dim như buồn ngủ.

- Đợi mẹ xuống rồi con lên khấn xin ba nhé.

- Dạ

Thằng Tí có chút hoảng sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi hai mẹ con quay trở ra,sư bà tụng kinh tiếp cho đến khi hương tàn thì ngưng. Quay xuống hỏi cô Đạo

- Lần trước đưa tang,không ai dừng lại cúng đường phải không.

- Dạ dạ... Con không nhớ nữa. Hình như lúc đó trễ giờ nên mọi người bảo chạy luôn không dừng lại.

- Không sao. Ngày mai,hai mẹ con ra chùa,sư bà làm lễ cho. Khuất mắt cũng qua thôi.

- Dạ dạ. Con cảm ơn sư bà.

Sự việc diễn ra quá nhanh và không có hiện tượng lạ gì xảy ra khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không nghĩ là nó lại dễ dàng và mau chóng như vậy. Trong tiềm thức,có lẽ mọi người đã nghĩ tới những buổi trừ tà hay làm lễ đã từng xem qua phim ảnh,nhưng sư bà lại làm nó trở nên nhẹ nhàng và hết sức thuận tự nhiên. Tôi liếc qua,thấy bà Ba đang gật gù tủm tỉm.

Về đến nhà,vì còn quá nhiều thắc mắc nên tôi lẽo đẽo theo sau bà hỏi chuyện

- Bà Ba. Vậy là xong rồi hả.

- Ừ con. Tưởng nặng nhưng không nặng. Chỉ vỉ không cúng đường mà ra chuyện thôi.

- Là sao vậy bà Ba.

- Khi con về nhà mới,ở đó có những người xưa cũ đang ở lâu năm. Con phải cúng xin để mình nhập gia chứ. Đằng này lại bỏ qua,chỗ đó người ta quở trách,muốn thằng Tâm về dẫn thằng Tí lên thế mạng. Kinh sư bà đọc khi nãy là kinh siêu độ. Người tu hành có con mắt âm dương,có thân thể thiền lạc,có thể cảm nhận được sự ràng buộc,khuất lấp nơi cõi sống và cõi chết. Ngày xưa bà đã từng chứng kiến rất nhiều vụ oan hồn không chấp thuận đã quậy phá và những người hành lễ như sư bà không được yên thân. Lần này nhẹ nhàng thấy rõ. Không sao rồi. Gởi thằng Tâm vào chùa cũng tốt. Nhẹ nghiệp. An lạc.

- Rồi mẹ con thằng Tí có sao nữa không bà Ba.

- Còn phải phụ thuộc vào công đức tạo ra. Đời mà con. Ai cũng có cái nghiệp. Người chết thanh thản,người sống ở lại phải chịu đày đọa kiếp dương trần. Nhẹ nhàng được hay không,thanh thản được hay không đều là do công đức mà bản thân tạo được đến đâu. Mấy đứa còn nhỏ chưa hiểu được đâu.

Tôi còn quá nhỏ để hiểu được hết đạo lí đó cũng như những việc mình vừa chứng kiến. Có điều,sau lần đó,gia đình thằng Tí vẫn yên ổn và gần như không còn gặp chuyện gì kì lạ nữa. Cũng mừng thay cho nó.

- Ê Tí. Sau vụ đó nhà mày có gặp chuyện gì nữa không.

- Không. Tao bình thường mà. Nhờ sư bà giúp nên không sao rồi. Bữa đó sợ thật mày. Nhưng nghe bà Ba nói là ba tao về nên tao không sợ nữa. Tao thương ổng lắm. Ba mình chứ ai đâu mà sợ. Mẹ tao cũng nói vậy.

- Mày không sợ nhưng tụi tao sợ đó. Cái đêm rủ mày đi chơi,có người ở trong nhà nói vọng ra,còn tắt đèn nữa. Mém són ra quần.

- Ê qua nhà bà Ba chơi đi. Nghe kể chuyện ma cho đã.

- Đúng rồi đó.