Chương 1: Lớp mặt nạ hoàn hảo

Hôm nay thời tiết ở Los Angeles khá đẹp, sắc màu nhàn nhạt của các tia nắng chiếu rọi lên từng kẽ lá làm lung linh vài giọt mưa chiều còn đọng trên phiến. Vài chú chim còn đang lảnh lót hót trên vòm cây, cùng bè bạn làm một bản hòa ca như khúc đồng dao chào tạm biệt một ngày. Phía sau ngôi trường cấp ba County Rose High school là khoảnh sân tập rộng rãi, các học sinh đang chăm chỉ luyện tập, họ có câu lạc bộ riêng và hoạt động thành từng nhóm nhỏ. Các cô gái thì luyện tập cho đội hình cổ vũ, người nào cũng trông rất xinh đẹp và năng động. Bên cạnh là các chàng trai khỏe khoắn nhanh nhẹn thu hút không ít ánh nhìn. Chợt từ đằng xa, cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim. Sơ mi trắng dưới ánh đèn vườn lúc trời gần về đêm không làm anh lu mờ mà chỉ thêm chói rọi, câu lấy trái tim nhiều bạn nữ cổ vũ xung quanh. Lúc anh bước đến mang theo sự ôn nhu ấm áp, khuôn mặt nếu nói đúng thì xinh đẹp như tạc tượng, đến nổi phái nữ cũng phải ghen tỵ.

Một người bạn trong nhóm thể thao nghe thấy âm thanh xôn xao hét lớn của những bạn nữ xung quanh đã đủ rõ người đến là ai. Còn ai có thể không cần nói hay làm hành động gì cũng câu hồn phách của thiếu nữ nhà người ta rồi chứ. Anh ta đi đến gần người đang được tung hô kia mà bực tức lớn giọng:

"Aiden, sao mày tới trễ thế hả?"

"Xin lỗi, tao hơi buồn ngủ" không nghĩ ngoài ngoại hình đào hoa, trời còn phú cho anh thêm một giọng nói từ tính trầm ấm, làm cho người khác muốn giận cũng không được nhưng chỉ trừ nhóm bạn thân của anh.

"Nhìn mày còn không có sức sống bằng con chuột Hamster của tao ở nhà nữa kìa!"

Người bạn nóng tính này của Aiden tên Tanaka, tuy tính tình có chút nóng như lửa nhưng lại đối xử với cậu khá tốt. Aiden chỉ cười khẽ rồi nhận sai với cậu ta:

"Được rồi, lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm"

Những người bạn đang luyện tập kia thấy sự xuất hiện của Aiden cũng nhanh chóng chạy đến nhập cuộc. Người bạn với mái tóc dài được búi cao lên này tên Kyle, cậu ta chạy đến đặt tay vỗ nhẹ vai cậu như an ủi:

"Tao phải nói, mày đúng là học sinh gương mẫu đó!"

"Ngậm miệng đi Kyle"

"Thoải mái đi bro, đùa thôi mà, hahaha!"

Aiden nhìn Kyle mà đảo mắt thở dài.

"Tao lại thấy tụi mày chả nỗ lực gì!"

Người bạn tên Chad với mái tóc vàng, chiếc mái dài đến tận lông mày khẽ cười

"Tụi này chỉ đang dành thời gian một cách tốt nhất thôi!"

"Tán tỉnh nữ sinh?" Aiden thừa biết cái tận dụng cậu nói là gì mà nhanh chóng nói hộ cho cậu ta.

"Mày biết rõ đấy!"

Kyle hai mắt đột nhiên sáng rỡ kêu gọi mọi người nhìn theo hướng tay cậu ta:

"Nhìn họ kìa bọn mày"

Theo hướng tay cậu ta đang chỉ là nhóm ba cô gái mặc trên người bộ đồng phục cổ vũ lộ rõ vòng eo nhỏ gọn, khuôn mặt ai cũng thuộc dạng xinh đẹp hút người.

"Nhìn cô nàng Britney của chúng ta kìa!"

"Britney..." Aiden nghe tên này thì có chút mất tự nhiên.

"Cậu ấy trông cũng ổn. Mà tao có chút việc, đi trước đây."

Chad bắt chéo tay vẻ mặt đăm chiêu, nhìn dáng đi có chút mất tự nhiên khi rời đi của Aiden:

"Cậu ta sao nghe có vẻ không hứng thú nhỉ? Chả biết có phải là gay không nữa?"

Kyle nghe lời nói ngớ ngẩn của Chad mà đấm nhẹ lên vai cậu ta:

"Nah, tất nhiên là không rồi. Thôi đi tập tiếp đi"

Người con trai làm bao cô gái xao xuyến vừa rồi là Aiden Smith, một thiếu niên 16 tuổi đầy thanh xuân. Mọi người nghĩ cậu thích thể thao, tán tỉnh con gái, khó tiếp cận, là một kẻ đào hoa đa tình? Nhưng đó hoàn toàn không phải là cậu. Không một ai biết được bí mật của Aiden.

Cha mẹ cậu là Marco và Rey, họ yêu nhau từ thời cấp ba và kết hôn sau đó. Mẹ của cậu làm đầu bếp trong chính nhà hàng do bà tự mở.

"Nè, dừng ngay việc nói chuyện và làm việc cho tôi!"

Vâng, bà ấy nhiệt tình với công việc thế đấy, luôn quan sát nhân viên 24/24.

Còn cha cậu thì...

Làm việc trong một băng nhóm xã hội đen nguy hiểm và đáng sợ ở LA. Ông ấy là bạn tốt với Robert- Thủ lĩnh của băng nhóm. Họ đã là bạn từ thời niên thiếu, tin tưởng nhau bằng cả con tim. Ngay sau đám cưới của cha mẹ Aiden, họ đã sinh ra Aiden và người em gái Anna. Hai người thân thiết với nhau từ nhỏ và rồi đến khi...gặp cô nàng Safa. Cô ta là một cô gái xinh đẹp với làn da bánh mật nhưng tính khí lại kiêu ngạo. Khi được Chad tỏ tình lại tỏ ra thiếu tôn trọng mà hét thẳng vào mặt Chad:

"Biến khỏi mắt tôi!"

Và rồi những năm tháng sau đó họ vẫn cứ người chọc ta đuổi như thế:

"Chad, biến khỏi mắt tôi ngayyy!"

"Vậy anh sẽ quay lại tìm em sau, anh biết em muốn chơi trò mèo vờn chuột" không biết cậu ta lấy tự tin đâu ra mà còn mặt dày nháy mắt với Safa. Nhưng lần này chợt có người xen ngang, là anh chàng tên Cole, với vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ hơn Chad, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường:

"Không nghe thấy cô ấy bảo không muốn thấy cậu sao?"

Chad thay đổi thái độ, nhìn người kia bằng cặp mắt dè chừng:

"Chuyện này...liên quan gì tới mày"

"Tốt nhất cậu nên dừng làm phiền cô ấy" Cole vẫn giữ thái độ bình tĩnh đối đáp với Chad.

Với cái tính ăn thua của Chad, cậu liền nhào vào đánh Cole, thành công thu hút sự chú ý của mọi người trên hành lang trường. Nhưng ai biết được sức lực Cole quá lớn làm cho Chad bụm tay che đi vết bầm mà nhận thua:

"Được rồi,bình tĩnh đi người anh em." vừa nói cậu vừa lùi về sau vài bước, sau liền nhanh chóng rời đi.

Safa bên cạnh chứng kiến toàn bộ, ánh mắt nhìn Cole như nhìn thấy hoàng tử đời mình vậy, trong lòng thầm nghĩ anh ấy trong thật quyến rũ....nhưng liền quay về vẻ ngại ngùng, giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy:

"Cảm ơn cậu...tôi có thể tự lo được"

"À...tôi chỉ tiện đường giúp thôi, không cần cảm ơn" người con trai dáng vẻ hùng hồn lúc này lại quay ngoắt thành một người văn nhã hơn. Và rồi cũng từ đó mối quan hệ của hai người họ như hoa gặp đúng mùa mà sinh sôi nảy nở lúc nào không hay, nhưng chắc chắn sẽ khó đơm bông kết trái vì vách tường vô hình giữa họ quá lớn...

Và riêng Aiden lại càng khác biệt, liệu có mấy người sinh ra mà gia đình lại làm nghề mafia chứ? Nhưng cậu vẫn yêu họ...

"Cậu vẫn qua lại với những kẻ ngốc nghếch đó à?" đây là giọng của cô nàng Safa. Lúc đang đi căn teen với cậu bạn Cole, nhìn dáng vẻ thản thờ của Aiden mà lo lắng tiến lại bắt chuyện.

"Họ không ngốc" Aiden tuy có đôi khi cãi nhau với bọn họ nhưng với cậu họ không xấu như bao người nghĩ.

"Những người như Kyle hay Chad, Zeke đều toàn là fuckboy"

"Hahaha, đúng vậy đấy" giọng cười bên cạnh là Cole, có lẽ cũng đồng quan điểm với nhau nên họ mới thành cặp đi?

"Tôi nghĩ Chad sợ cậu đấy Safa từ sau vụ Cole đánh cậu ta sưng cả mặt."

Tiếng cười của Safa vang lên giòn giã như được mùa.

"Đó là cậu ta đáng bị như vậy"

Chợt sau lưng Aiden có ai đó đập mạnh vào rồi la lên tên cậu. Aiden giật mình quay lưng, biết là ai rồi thì đưa tay nhéo tai đối phương:

"Em giỏi lắm Anna"

Cô em gái tinh nghịch lè lưỡi:

"Tất nhiên em sẽ không bỏ qua cơ hội khiến anh bị dọa thành kẻ ngốc"

Aiden đảo mắt thở dài với trò đùa lẫm chọc ghẹo từ những người này. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi nhờ Anna:

"Em có thể nói giúp anh với cha là đêm nay sẽ về trễ không?"

"Dạ được, Safa sẽ đưa em về, nếu gặp em sẽ nói lại"

"Vậy được, anh có chút việc, tạm biệt mọi người" Aiden lịch thiệp tạm biệt ba người bọn họ rồi rời đi. Lúc quay đi, khuôn mặt Aiden có chút ưu tư, anh cứ đi như vậy không rõ điểm dừng. Dọc theo con đường lúc về khuya, chả có quá đông người nhưng lại là không gian lý tưởng nhất với Aiden, để anh có thể sống thật với nội tâm của chính bản thân mình. Liệu rằng chính anh còn phải mang lớp mặt nạ này đến bao lâu? Nhiều lúc mệt mỏi thật sự, đã muốn tháo bỏ, nhưng liệu họ sẽ chấp nhận anh? Và anh có thể làm được điều đó không....câu trả lời luôn là không thể.

Chợt đằng xa có tiếng súng

"Tiếng súng!?"

Tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng anh lại quyết định đi đến nơi đó xem thử. Lần mò từng ngỏ đường anh đều nhìn và tìm kiếm hiện trường cuộc ẩu đã nhưng đi mãi, đi mãi lại chả thu kết quả gì. Lúc định rời đi, từ trong con phố nhỏ hẹp nghe được tiếng thở đau đớn của ai đó, anh nhanh chóng đi theo tiếng động phát ra và kinh hoàng khi nhìn thấy...có một xác người đầy máu nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo.

Theo phản xạ cậu muốn lấy điện thoại gọi xe cứu thương nhưng lại cảm giác có vật sắt lạnh kề sát bên đầu:

"Mày là ai?"