Chương 2: Ấn tượng đầu tiên

Trên chiếc xe sang trọng, Safa mở một bản nhạc rock thật sôi động để giải tỏa mệt mỏi, ngồi bên cạnh là Anna nằm tựa ra yên ghế ngắm cảnh ven đường. Safa ngó sang cô em gái của Aiden, con bé hình như có chuyện gì đó, suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra được cách mở chuyện:"Cuối tuần này vẫn muốn ra ngoài sao Anna?"

"Chắc chắn rồi!" đùa à? Dịp đi chơi sau một tuần học tập vất vả sao có thể bỏ lỡ.

"Còn chị?"

"Chị định đi ra ngoài với Cole, anh ấy sẽ hướng dẫn chị học"

"Chỉ học thôi?" Anna đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn Safa làm cô nàng cười mỉm xấu hổ:

"Thôi đi Anna. Tụi chỉ chỉ là bạn bè. Dù gì....cậu ấy cũng đang quen Britney..."

"....."

Chiếc xe nhanh chóng đến trước cửa nhà Smith. Anna xuống xe, cô quay sang vẫy tay chào tạm biệt Safa đến khi xe khuất bóng liền bước vào nhà. Không nghĩ mới vào phòng khách đã thấy cha đang đứng ở đấy. Cô vui vẻ đi đến:

"Thưa cha, con mới về"

"Chào con gái, hôm nay ở trường thế nào"

"Cũng ổn ạ"

Cha cô là người đàn ông ngoài 40 nhưng vẫn giữ nét phong độ cần có của một người đàn ông. Nhiều lúc còn thu hút nhiều nữ giới trong bang làm mẹ cô nhiều lần ghen tuông nữa đấy chứ.

Cha cô ngó sang trái rồi sang phải như kiếm một người nào đó, nhưng chờ mãi chả thấy ai nữa mới lên tiếng hỏi:

"Aiden chưa về sao?"

Cô nhớ lời anh trai dặn liền nói lại nguyên văn:

"Anh ấy nói muốn đi bộ về"

"Trời đã tối rồi, lại còn ở bên ngoài nữa...không biết thằng bé nghĩ gì"

"Anh ấy sẽ sớm về thôi mà cha" có lẽ...là vậy đi?

"Mày là ai?" âm thanh đầy đe dọa của người đàn ông vang bên cạnh làm Aiden thoáng đứng hình không biết phải lám gì tiếp theo. Miệng anh khó khăn nói từng chữ

"Tôi...tôi không cố ý.."

"Mày là người bang phái nào?"

"Không....không ai cả."

"Tên?"

"Aiden Smith"

Không biết vì sao nghe thấy tên này, người kia khẽ giật mình trong giây lát, như nghĩ mình nghe lầm mà kêu anh nhắc lại lần nữa. Sau đó anh ta lại kêu anh xoay người lại phía sau. Cơ thể Aiden cứ cứng đờ thể mà làm theo lời tên kia nói, khẽ nhắm mắt cầu nguyện có thể mau thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Người kia khi chắc chắn anh không quay người lại mới khẽ thở dài. Không nghĩ đối tượng mình vừa chỉa súng vào con trai của boss.

"Cole!" vừa thấy Safa anh liền nhanh chóng tiến đến.

"Hi Safa"

Safa ngại ngùng nhìn anh, giọng như có chút ấp úng:

"Vậy...bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Mình tưởng là chúng ta sẽ học ở nhà cậu?"

"Mình lại nghĩ chúng ta sẽ phải đi nơi khác để học."

Cả hai đồng loạt thở dài một hơi, không nghĩ địa điểm học lại chưa được thống nhất.

"Cậu không thể đến nhà mình được đâu..."

Câu nói thành công làm Cole nghi vấn. Cô ấy thật không muốn cậu đến nhà cổ sao?

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì cha của mình rất..."

"SAFA!!!!!"

Quả nhiên ngay sau đó là tiếng la của cha vọng ra ngay cửa nhà. Cô không muốn anh thấy được mặt trái trong gia đình mình nên nhờ anh đứng đợi một lúc còn mình tiến lại nói rõ với cha. Chưa mở lời lại bị cắt ngang:

"Con nói chuyện với đàn ông?"

"Có sao đâu chứ"

"Con nên nhớ trong nhà chúng ta không cho phép đàn ông khác bước vào"

"Bây giờ anh ta đang ở ngoài mà cha! Và con không còn là cô nhóc 10 tuổi nữa"

Cole đứng bên ngoài quan sát, nhìn thái độ của hai người liền biết quan điểm sống của họ không hợp nhau. Ắt hẳn vì vậy cổ mới không muốn anh vào vì sợ...sẽ bị bác trai chặt thành trăm mảnh.

"Đừng sợ, tôi sẽ không bắn cậu. Và...xin lỗi" giọng nói này vừa trầm ấm lại mang cho người đối diện cảm giác quyến rũ chết người. Trên người anh toát một cổ hơi thở thần bí, chiếc khăn đen che đi nửa gương mặt dưới nhưng không che lấp được ánh mắt lạnh nhạt không chút hơi ấm của anh.

Người đàn ông cũng âm thầm quan sát anh, dưới ánh trăng mờ ảo nhưng không làm lu mờ khuôn mặt đẹp như một vị thần apolo. Vẻ mặt nhìn anh đầy vẻ đề phòng. Anh ta cất khẩu súng vào túi rồi mới cất chất giọng trầm của mình:

"Tôi không có ý định gϊếŧ cậu. Vốn lúc đầu nghĩ cậu thuộc bang đối thủ. Và...tôi nghe ba cậu kể rất nhiều về con trai mình"

"Vậy sao..." lúc này Aiden mới bình tĩnh lại mà đối đáp với anh.

"Tôi chỉ mới tham gia băng nhóm vài năm, và tôi chắc chắn ông ấy rất tự hào về cậu và con gái"

Aiden chợt cau mày, tay cậu bấu chặt vạt áo như thể hiện cho mỗi lần suy tư của cậu. Liệu cha sẽ còn tự hào khi biết sự thật?

Người đàn ông kia chợt gỡ bỏ chiếc khăn che, anh ta nhìn vẻ mặt u sầu của cậu đang rơi vào trầm tư khá lâu. Giọng anh ta như chiếc đàn violin làm người ta yêu thích:

"Nhìn cậu có vẻ buồn, có muốn tôi đưa cậu về?"

Aiden vừa hay ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt đẹp như một bức tranh được vẽ nên bởi ngòi bút một họa sĩ tài ba. Làn tóc đen khẽ theo cơn gió nhẹ lay động, dù biết khắp người anh là hơi thở của cái chết nhưng chắc chắn thiếu nữ nào cũng nguyện sa vào. Cơ tay dù ẩn sau chiếc áo thun đen bình thường nhưng lại dễ dàng thấy được cơ bắp săn chắc, giọng nói lại lần nữa vang bên tay, như khúc du dương đưa ta lên chín tầng mây:

"Cậu...không sao chứ?"

Biết rõ mình đã thất thố, hai tai cậu đã đỏ lên cả nhưng lại điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn của bản thân:

"Được, vậy phiền anh rồi."

"Cậu lại làm sai nữa rồi Ben, sao có thể quên công thức chứ?" cô chủ Rey nhìn nhân viên mình không chú tâm thậm chí còn tán tỉnh nhau, chỉ biết kêu trời than thở....chợt có cuộc gọi từ túi áo, nhìn tên người gọi Rey lấy lại tinh thần ngay:

"Có chuyện gì sao chồng?"

"Rey, em có nghe tin gì từ Aiden không?"

"Không, có chuyện gì sao anh"

Đầu dây bên kia chợt yên lặng làm Rey phát bực:

"Anh mau nói đi chứ!"

"Em bình tĩnh đã Rey"

Phía bên kia Cole cũng có cuộc gọi tới, nhưng là từ Anna:

"Anh có nghe tin tức gì của Aiden không Cole?"

"Không, nhưng sao vậy?" từ giọng nói run rẩy của Anna anh biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Em không biết anh ấy đang ở đâu, liệu...anh ấy có gặp nguy hiểm không!?" anh hai cô từ trước đến giờ luôn không đi quá khuya thế này bao giờ. Nhất là với thân phận đầy nguy hiểm của gia đình họ hiện tại thì dù muốn ngao du cũng khó.

"Em yên tâm, anh sẽ giúp em một tay"

Người trong nhà loạn thành một đoàn, nào biết bên này Aiden lại khá thoải mái noi chuyện với người bạn mới.

"Cậu có muốn ghé vào quán kem không?"

Được lời mời từ một anh chàng đẹp trai, tất nhiên Aiden không từ chối, dần dà thiện cảm với anh chàng từng chỉa súng vào mình từ sợ hãi chuyển sang có hảo cảm:

"Được thôi"

(Đúng là mê zai hết chỗ nói)