Chương 5 Rơi vào nguy hiểm

Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ làm hai người họ thoáng kinh ngạc. Jayden nhanh chóng dặn dò:

"Aiden, cậu ở yên đây. Tôi cần phải đi xem xét."

"Anh...phải đi sao?"

"Cậu là con trai của boss, tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu chu toàn"

"À, tôi hiểu rồi..."

Nhưng liệu anh ta đi một mình như vậy có an toàn? Aiden chưa biết mình nên làm gì, có nên gọi thêm ngươi tới giúp, chả hạn như hai dì của mình chả hạn?

Nhưng khi cầm di động muốn gọi cho họ thì lại mất sóng. Cậu đứng suy nghĩ hồi lâu, quyết định tự mình đi xung quanh tìm người giúp đỡ.

"Well, xem chúng ta gặp được ai này..."

Một giọng nam mang theo tia thích thú nhìn Aiden như một con mồi ngon miệng.

Khi cậu xoay người, tên kia đã nhắm súng thẳng về phía cậu khống chế.

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Trong môi trường làm việc của cha, cậu tự tôi luyện cho mình phải bình tĩnh đối mặt trước nguy hiểm. Vẻ mặt không có gì sợ sệt của cậu khiến tên kia như có suy nghĩ khác, liệu tên này có mang theo đồng bọn?

Venus vui vẻ hướng cô em gái cao giọng:

"Chị không thể chờ để nếm vị kem mới này"

Serena bó tay với chị ấy:

"Chị thật không khác gì trẻ con"

"Chị là chị cả đó, em đúng là không phép tắc"

"Cũng chỉ hơn kém nhau có hai phút thôi đi?" Serena lém lỉnh liếc nhìn chị như đang tức đến phụt khói khẽ cười thành tiếng.

Khi Jayden quay lại đã không thấy Aiden ở đâu, trong lòng có chút bất an. Chợt nghe tiếng hét của Aiden, anh nhanh chóng định vị khoảng cách âm thanh rồi theo nó chạy nhanh đến.

"Không nghĩ chỉ rời 5 phút mà cậu ta đã gặp nguy hiểm"

Tuy miệng nói phiền nhưng vẫn cấp tốc chạy đến cứu cậu.

"Gino, mày khống chế cô ta chưa?"

"Đã xong" người kia có vẻ là đồng bọn của tên chỉa súng vào cậu. Người phụ nữ bị gắn khống chế nước mắt đã tràn mi từ lâu, sợ hãi xin tha:

"Làm ơn, thả tôi ra"

"Câm miệng!"

"Aiden!" Nghe có người gọi tên mình từ xa, khi biết ai đã đến, ánh mắt cậu như sáng rực lên như tìm thấy phao cứu sinh.

"Oh! Thật bất ngờ khi gặp mày đấy Jayden"

"Thả cậu ta ra Steven!" Jayden cũng từ túi quần cầm lấy khẩu súng chỉa vào tên kia, như tùy thời cũng có thể cướp lấy sinh mạng gã.

"Sao mày lại muốn bảo vệ thằng nhóc này Jayden?" Tên kia nhìn Jayden như muốn gϊếŧ chết đối phương.

"Haha, mày mà bảo vệ được ai Jayden, không nhớ Leo đã.."

"Mày câm mồm cho tao".

Người phụ nữ bị Gino khống chế cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhìn Jayden cầu xin:

"Làm ơn hãy cứu tôi"

"Tao nói lần nữa....thả họ ra" Ánh mắt Jayden như hằn tia máu, khuôn mặt độc ác nhưng lại đầy thu hút, như thần chết muốn ngay tức khắc cướp đi sinh mệnh kẻ chống đối anh.

"Mày đừng mơ"

Aiden trong tay gã nhưng cậu không phải khúc gỗ mặc người ta chặt cưa, cậu cố tìm cách giải quyết nhóm người này càng nhanh cáng tốt.

Trong căn teen sau khi Safa rời đi cũng chỉ còn Anna và Cole. Anh xem cô như người bạn mà tâm sự:

"Thật không hiểu dạo này cô ấy làm sao hay tức giận với anh thế không biết? tính khí thất thường. Hay lại tới tháng rồi đi?".

Anna bó tay với hai người này. Lúc nãy Britney lại tiến tới chỗ họ đang ăn hôn lên má Cole rồi còn ngồi cạnh anh ta trò chuyện, mặc kệ sự có mặt của Anna và Safa, Safa ngay sau đó cũng bỏ đi biệt tích, những tưởng chỉ có cô ngồi đây làm bóng đèn, ai ngờ cô nàng Britney đạt được mục đích cũng không nán lại thêm rồi rời đi

"Này Cole, anh không nên nói như vậy với một cô gái"

"Tại sao chứ?"

"Đúng là đầu gỗ"

Anna hết cách đành hạ minh giúp anh ta. Cô gọi cho Safa, cổ sau một lúc mới bắt máy của cô

"Safa, chị sao lại rời đi không chờ em"

"Chị không nhịn nổi cái tên mắt mù đó"

"Chị....có vấn đề gì với ảnh sao?"

"Chị ghen đó! Được chưa?"

"Em biết ngay mà!" Anna lém lĩnh nhìn chàng trai khuôn mặt còn ngu ngơ kia.

"Nói chung...đừng cho cậu ấy biết "

"Em hiểu mà!"

"Vậy...cô ấy bảo sao?" Cole có chút mong đợi câu trả lời, mối quan hệ giữa cậu và Safa gần đây chuyển xấu, dù cậu hỏi cổ cũng chả nói, có thể giữa con gái với nhau sẽ dễ hơn nên cậu mới nhờ Safa giúp một tay.

"Chị ấy...ưʍ...nói là cửa hang kem yêu thích đóng cửa nên mới đau lòng đấy"

"À....ok.."

"Rốt cuộc mày muốn gì Steven?"

"Tao muốn biết tại sao dạo gần đây lại có nhóm người theo dõi bọn tao?"

Cô gái bị bắt giữ kia run sợ nhìn khẩu súng của Gino kề sát trán mình:

"Tôi đã bảo tôi không theo dõi các người"

"Mày thả hai người họ ra. Bằng không...tất cả đều phải chết!"

Adien là lần đầu nhìn dáng vẻ như tử thấn đoạt mạng kia của người đàn ông này. Có lẽ vẻ ngoài vô cảm của anh làm cậu nhầm tưởng anh là con người không có cảm xúc?

"Thế sao? Thật thú vị...nhưng người duy nhất phải chết chính là mày"

Aiden đang cực kì hoảng loạn, cậu biết rõ lúc náy cần phải tìm cách để giúp anh ấy. Nhưng sao đầu óc lại trống rỗng thế này!

Nhân lúc tên kia lo đối đáp với Jayden, cậu dùng mọi sức lực của mình đánh mạnh vào đầu gã, quả nhiên hắn ta không nghĩ sẽ bị cậu chơi từ đằng sau liền dùng chân đá mạnh lên bụng cậu làm cậu đau đớn thụt người về phía sau. Thế nhưng tình thế này không cho phép cậu yếu đuối. Dùng hết mọi sức lực dồn vào lực tay rồi đánh trả mạnh vào mặt gã.

"Mày nghĩ tao vô dụng để mày khống chế trong tay à?"

Phía bên kia Gino cũng bắt đầu tấn công Jayden, cả hai người lại rơi vào trận đánh nhau quyết liệt.

Sau khi đánh gục Gino, Jayden chạy nhanh đến hỗ trợ Aiden đánh tên kia ngất xĩu vì đau đớn.

Bàn tay anh có chút thô ráp vì cầm súng nhưng lại ấm áp lạ thường. Anh nắm lấy bàn tay Aiden rồi kéo đi khỏi hiện trường.

Khi cả hai đã hoàn toàn đến nơi an toàn, anh mới buông tay cậu ra. Aiden đứng thở dốc một lúc, cậu xoay người nhìn cô gái vừa được cứu cùng chàng trai Jayden bên cạnh:

"Mọi người ổn cả chứ? Chúng là ai? Sao lại bắt chúng ta?"

"Chúng là The Dark Knight. Bang đối thủ của chúng ta" Jayden đưa tay lên cằm, ánh mắt anh lại rơi vào trầm tư nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Rồi anh lại quay về thực tại, giới thiệu với cô gái trước mặt:

"Martie, người này là Aiden, con trai của Marco"

"Oh là cậu ấy sao!?"

"Tôi là Martie, cũng là thành viên trong bang"

"Rất vui được làm quen với cô"

"Tôi cũng vậy" Martie là một cô gái với thân hình tròn mũm mỉm khá đáng yêu, đặc biệt rất thích ngắm trai đẹp nên ở bang đối tượng mà nàng ta thích ngắm nhìn chỉ có Jayden, giờ được nhìn thấy nhan sắc cậu chủ nhỏ của bang lại càng làm cổ kinh diễm, sao này lại có thêm một đại soái ca để ngắm rồi!

Aidn chợt lên kiến nghị:

"Hay là chúng ta đến nhà dì Venus đi?"

"Có khi họ sẽ đuổi tôi khỏi luôn đấy" Jayden cười khẽ.

"Chúng ta phải đến đó, không bàn cãi gì nữa!" Hiếm khi cậu lại quyết đoán như vậy, nhưng hành động này trong mắt hai người kia chỉ thấy cậu đáng yêu thôi.

"Các người lại vướng vào rắc rối gì nữa?"

Dì Venus chống nạnh liếc xéo những kẻ trước mặt.

"Đó là...một câu chuyện dài" Aiden khó xử lên tiếng.

Cô nàng Serena bên cạnh cười chăm chọc:

"Cứ như chị chưa từng quậy phá giống họ thời còn trẻ vậy?"

"Chắc chắn không"

"Chắc chắn có"

"Chắc chắn không"

"Nè hai người, để tâm tụi con chút đi?" Aiden lắc đầu với cuộc tranh cãi như cơm bữa của hai dì ấy.

"Martie, sao cô cũng ở đây?"

"Nhiệm vụ giữa chừng có chút sơ suất.."

Để xóa bỏ không khí ngượng ngạo giữa căn phòng khách, dì Venus lên tiếng mời cả bọn ở lại tắm rửa một chút cho thoải mái. Jayden lại nhanh chóng từ chối:

"Có lẽ tôi phải đi"

"Nè Jayden, chúng tôi còn kem Vani trong tủ đấy" dì venus nhắc khéo cho anh ta.

"Vậy...tôi sẽ ở lại một chút vậy"

Sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ, sau bữa kem, Aiden cùng Jayden ra ngoài cổng tạm biệt nhau.

"Chuyện hôm nay thú vị thật đấy" Aiden cảm thán. Chuyện hôm nay vượt qua khỏi quỹ đạo thường ngày của cậu quá nhiều.

"Không nghĩ cậu xem đánh nhau là thú vui đấy"

"Anh cũng vậy thôi, hẹn mai gặp lại"

Aiden mỉm cười rảo bước quay lại nhà. Nhưng chợt bàn tay bị nắm lại.

"Tôi...quên chưa đưa số cho cậu"

"À được thôi"

Jayden gõ số mình lưu vào điện thoại Aiden rồi trả lại cho cậu. Lúc này cả hai lại nhìn nhau không nói một lời. Một sự thân thiết như từ đây mà nối liền nhau.

Anna lúc về nhà đi đi lại lại trong phòng mãi, cô đang tìm cách cho chị Safa tiến tới với anh Cole, nhưng bằng cách nào, cách nào đây....

"A có rồii"