Chương 6: Kế hoạch của Anna

Trong căn phòng làm việc, không khí căng thẳng bao trùm cả không gian. Người đàn ông đứng nghiêm nghị quan sát ba người đứng trước mặt là Trian, giọng ông có chút khàn, nghe rõ âm điệu có chút nghiêm khắc:

"Mọi người nghe cho rõ đây"

"vâng thưa boss" Martie đứng thẳng người, ánh mắt luôn hướng thẳng về ông.

"nhiệm vụ của Martie đã thất bại, gần đây nhất còn có một nhóm người trộm kho đạn dược của chúng ta. Chúng ta cần phải truy ra chúng là ai và làm chúng biết rõ...dám đối đầu với chúng ta sẽ có kết cục gì"

Jayden im lặng hồi lâu giờ mới mở lời:

"boss, liệu chúng ta nên có một điệp viên?"

"tôi nghĩ sẽ chẳng có ai đủ can đảm để nhận nhiệm vụ này..." Trian đắn đo suy nghĩ đề xuất của Jayden nhưng chính ông cũng không muốn thực hiện vì những người trong bang đều là anh em thân thiết của ông.

"Có lẽ chúng ta nên đi đến kho xem xét tình hình một chuyến" Trian đưa ra đề nghị, mọi người cũng không có ý kiến thêm gật đầu đồng ý.

"tôi sẽ gọi Venus và Serena thực hiện phi vụ xem xét tình hình hiện tại của The Dark Knights, còn mọi người cũng phải chú ý thu thập thông tin mới nhất cho tôi. Được rồi, giải tán"

"này Piper, cậu không thể dùng đồ make up của tôi"

"Nhưng tôi không hề dùng mà"

"tôi đã nói là không!"

"Có chuyện gì sao?" đây là giọng nói của Jayden, anh vừa bước vào hai cô gái kia đã ngừng hoàn toàn cuộc tranh chấp, vui vẻ chạy đến cạnh.

"Jay!"

Piper chạy đến ôm anh thật chặt, sau một lúc mới ngẩng mặt khỏi bờ ngực vững chãi của anh khẽ giọng hỏi:

"Anh có phải đã gặp cha?"

"ừm, em không cần lo"

"hey Jayden" cô gái kia thấy chàng trai ấy không chú ý đến mình nên bực dọc gọi tên anh

"chào Olivia" Anh cùng Piper thoát khỏi cái ôm, anh nhìn cô gái kia lịch sự đáp lại.

"Hai người đang nói cuộc gặp? là sao thế?"

"chuyện này tôi không thể nói, xin lỗi"

Olivia thở dài bất lực nhìn anh:

"làm ơn đi Jay, chúng ta đâu phải trẻ lên bốn nữa chứ"

"Nhưng nhìn em lại khá giống đấy" Jayden khẽ cười nhẹ.

"hừ, anh cũng vậy thôi"

ting!ting!

là tin nhắn từ điện thoại Jayden, anh nhấn vào mục tin nhắn, nhìn vào tên người gửi liền nhấn vào đọc

[A] hi

[J] hey!

[A] anh đang làm gì vậy?

[J] tôi đang ở nhà của Trian

[A] sẽ mất khoảng bao lâu?

[J] không lâu, tôi chỉ đang nói chuyện với em gái

[A] em gái anh?

[J] ừm, họ giống như em gái của tôi vậy, Piper và Olivia

[A] là con gái của ông Trian?

[J] phải

[A] tôi không ngờ đấy. À tôi và Cole đang ở nhà của tôi, anh có thể đến nếu muốn

[J] được, một lát tôi sẽ đến

Piper đứng bên cạnh nhìn Jayden, người con trai này từ lúc cầm điện thoại đã chẳng quan tâm ở cạnh mình là ai, hoàn toàn chỉ chăm chú trả lời tin nhắn của người nào đó. Đây còn không phải là biểu hiện của người đang có tình yêu sao? cô cười khẽ nhìn anh:

"Jay, anh đang có bạn trai à?"

Olivia di chuyển đến gần họ góp vui:

"anh có bạn trai thật sao?"

"Đây không phải chuyện của hai em"

"nè, nói thật đi chứ!" Olivia đừng sát lại huých tay Jayden, mắt nháy liên tục, khẳng định nếu anh không cho cô câu trả lời thì sẽ bị đeo bám dài dài:

"Là...một người tôi gặp ở trường học, cậu ta tên Aiden. và...cũng chỉ là một người bạn bè"

Piper nghe tới đây đã cục hứng, cô khoanh tay liếc nhìn anh như muốn từ trên đấy tìm ra chút biến hóa gì đó. Người anh trai khác cha khác mẹ này của cô lúc nào cũng tự phủ lên mình một lớp gai không ai có thể xâm phạm, nhưng anh không biết những cái gai anh nghĩ sẽ giúp mình không tổn thương kia lại quay ngược ra tổn thương những người muốn ôm lấy chữa lành những vết đau của anh...

"vậy Cole, cậu sắp đi hẹn hò với Britney thật à?"

"Nhắc mới nhớ, tôi phải đi ngay, suýt chút quên mất đấy" Cole vội đứng khỏi ghế, áy náy nhìn Aiden đang bất mãn lên án cậu:

"xin lỗi mà..nhưng thật ra tôi cũng không muốn đi lắm...tôi không biết sẽ kéo dài mối quan hệ này bao lâu"

Nhìn người anh em của mình lại hiếm khi lộ vẻ khổ sở như vậy, phận làm bạn bè tất nhiên nên cho cậu ta lời khuyên hữu ích:

"theo tôi thì cậu cứ chia tay cô ta đi"

Cole đưa tay lên trán thở dài:

"chuyện này không dễ như cậu nghĩ.."

"...." Aiden rời khỏi ghế ngồi đứng đối diện Cole đặt bàn tay xinh đẹp lên vai cậu:

"Cole, cậu đã thay đổi từ khi quen cổ,Safa cũng vậy"

"Nhắc cô ấy mới nhớ, gần đây rốt cuộc cổ có chuyện gì vậy chứ?" Cole hoàn toàn quên bén cuộc hẹn mà nhập cuộc trò chuyện với Aiden lần nữa.

"Cô ấy đã không nói chuyện với tôi kể từ khi rời căn tin"

"tôi có thể biết vì sao....cũng có thể là không" Aiden nhẩm nhỏ thành tiếng. Nhưng chắc chắn Cole có thể nghe thấy

"mau nói tôi nghe đi"

"tôi tất nhiên không thể" chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp, nếu không để họ tự tìm ra nút thắt thì sao còn ý nghĩa vốn có nữa.

"vả lại..Anna cũng nói tôi giữ bí mật"

"Anna cũng biết?" hai anh em nhà này thì hay rồi, hợp sức nhau giữ bí mật không cho người khác biết. Nhưng tại sao người cần biết nhất là mình lại chẳng có câu trả lời...

"vậy...còn ai biết nữa không?"

"có lẽ đi...hahaha"

"AIDEN!"

"hahaha, được rồi, Anna không nói cho cậu biết vì.."

Ting!Ting

tiếng chuông cửa cắt ngang câu trả lời mà Cole mong đợi. Cậu đành dùng ánh mắt như con cáo vụt mất mồi ngon mà nhường đường cho Aiden mở cửa.

"Xin chào"

sự xuất hiện của Jayden không nằm ngoài suy nghĩ của cả hai, Cole tiến đến thân thiện chào lại.

"vậy, đây là nơi hai người dành cho cuối tuần? ngồi trong nhà và chơi game?"

"ưʍ...ờ...cũng đại loại vậy" Cole cười trừ, hai người họ đã quen với nhịp sống này, bảo làm khác đi cũng không biết phải làm gì.

"mọi người nên ra ngoài nhiều hơn" Jayden hiếm hoi lời nói nghiêm nghị nhìn chàng trai Aiden đứng im lặng hồi lâu trước mặt.

"à, lúc nãy anh có cuộc họp sao?" Aiden có chút xấu hổ, lần đầu cậu bị một người phê bình như vậy đấy.

"tôi có cuộc họp ở Silver Wolves"

"có chuyện gì sao? nếu không phiền thì có thể nói tôi biết chứ?"

"nói sao nhỉ...có lẽ là nhiệm vụ tôi phải gϊếŧ cậu đấy"

"à tôi hiểu rồi."

"...." hai người này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Cole đứng một bên cũng chỉ biết ba chấm với họ. Cái chủ đề này nói ra cứ như đang bàn xem thời tiết hôm nay thế nào, người kia thuận miệng nói là trời hôm nay mưa to...

Aiden chợt nhớ tới cuộc hẹn của Cole nên chân tình nhắc nhở cậu ta, thanh niên kia than thở một hơi rồi cũng cuốn gói rời đi.

"vậy bây giờ...anh có thể kể rồi chứ?"

"Nói thật lòng, tôi không muốn cậu dính tới chuyện này"

"Nhưng tôi lại muốn đấy! tôi có thể tự chăm sóc mình"

Jayden chau mày, giọng anh còn có chút giận dữ:

"thế những gì ở khu rừng kia không là gì với cậu? Tôi đã từng đối diện với những thứ còn tồi tệ hơn. Thật lòng, lần giải thoát hôm nó chỉ là may mắn, nhưng Steven và Gino vẫn ở ngoài kia, The Dark Knights vẫn tồn tại, chúng ta chưa biết kẻ thủ lĩnh là ai"

"....." bầu không khí giữa cả hai hiếm khi lại trở nên căng thẳng như thế, chính bản thân Jayden cũng chả biết lí do gì mình lại nổi cáu, lời nói không theo kiểm soát mà nói thẳng thừng với người đối diện.

"tôi biết mình không có quyền bảo cậu nên làm gì, nhưng thế giới bên ngoài thật sự nguy hiểm, tôi không muốn cậu liên quan đến nó"

"....được rồi...tôi biết rồi, tôi hứa được chưa?"

"cảm ơn cậu" Jayden không ngờ đến thái độ thõa hiệp này của Aiden, nhưng cũng làm anh an lòng phần nào.

Aiden nhìn chằm Jayden, cảm giác trong lòng có chút lạ, tim lại đập mạnh như lần đầu tiên gặp được anh ta, vẻ ngoài vẫn nam tính phong trần, giọng điệu vẫn trầm ấm như thế nhưng vì lo cho cậu lại có thể không bình tĩnh nổi giận khuyên cậu nên biết tự bảo vệ mình..

cha của Safa lại lần nữa tiến vào phòng Safa lớn giọng:

"con có chắc không có đứa con trai nào trong phòng?"

"cha...chỉ có con và Anna thôi!"

"ừm được, vậy cha...cũng đi hẹn hò đây"

"cái gì????"

"thật tuyệt đấy chú Taka" Anna ngồi trên giường giơ tay cái like cho chú ấy một cái.

"cảm ơn cháu Anna"

"ừm...Safa?" Anna ngồi khỏi giường tiến lại lay vai Safa, quả nhiên cổ đang sock mà đứng hình như pho tượng.

"vậy...cô ta là ai?" Safa thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô hướng cha cô hỏi rõ:

"Ruth Pearce"

"Ruth Pearce? giáo viên lịch sử của con?"

"ừm, mà cha phải đi đây, các con trò chuyện vui vẻ"

Safa vẫn chưa hết sock với tin tức hẹn hò của cha cô, thật không nghĩ đối tượng lại còn quen thuộc trước đó với cô. Nhưng rất nhanh cả hai lại quay trở về chủ đề trò chuyện muôn thuở của con gái là trai đẹpppp.

"không Javier, cậu sẽ không có bất kì ngày nghỉ nào! cậu đã nghỉ 2 ngày trong tuần rồi đấy" Rei tức giận cúp máy, cậu nhân viên này đã lười còn dám xin nghỉ thêm? không có chuyện dễ dàng đó đâu, lần này bà phải phạt nặng mới được.

"Aiden! mẹ về rồi này" dù giận đến mấy nhưng về nhà liền biến thành một người mẹ hiền hòa.

"mẹ về rồi sao?"

Aiden từ sau lưng bà trả lời.

"con trai, Cole còn ở đây không? mẹ sẽ nấu cơm cho hai đứa"

"cậu ấy về từ hơn hai tiếng trước rồi"

"vậy...ai đây?"

bà tỉ mỉ quan sát người con trai bước ra từ cửa, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn con bà, nhưng lại có một khí thế và nhan sắc không thể không tán thưởng.

"mẹ, anh ấy là Jayden, chắc hai dì cũng đã nhắc với mẹ"

"để mẹ nhớ xem.."

Thôi xong, kì này mẹ sẽ lại giáo huấn cậu thêm một trận.

"Aiden, mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lúc"

Nhà hàng KD, bên trong cửa hàng là không gian ấm áp và lãng mạn, người đi ra vào quán hầu hết là các cặp đôi đang hẹn hò, tay trong tay ánh mắt tình tứ vừa lắng nghe nghệ sĩ dương cầm đang điêu luyện đưa bàn tay tạo ra những giai điệu tuyệt mỹ. Phía cuối dãy là bàn ăn của Cole và Britney, cô nàng vẫn trong trang phục bó sát nóng bỏng, chiếc áo crop top tôn lên vòng một đầy đặn quyến rũ, mái tóc uốn xoắn lơi màu bạch kim xinh đẹp đang luyên thuyên nói không ngớt với Cole.

"Và lúc đó em đã nói: nè Amy, cô câm miệng đi, lời cô nói chả khát gì rát rưởi."

Cole ngồi bên cạnh hai mắt đã lờ mờ thấy rõ, anh đưa tay che miệng ngáp một tiếng.

"Cole, anh có đang nghe em nói?"

Cole vẫn lơ ngơ như chỉ cần đặt lưng dựa vào ghế này thôi anh sẽ đánh một giấc ngủ ngon.

"COLE"

"A, có chuyện gì sao em?"

"Anh có đang nghe em nói không, nhắc lại em nghe xem?"

"Ừm...Britney, chúng ta cần nói chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta chia tay đi"

Chưa bao giờ Cole cảm thấy mình thanh tỉnh như lúc này, lời nói ra cũng thật dỏng dạc.

"Anh...vừa nói gì hả?"

Nét mặt Britney không còn nét dịu dàng giả dối, cô lớn tiếng nhìn anh ta:

"Anh hãy nhớ những gì anh nói hôm nay!" cô ta đứng phắt dậy ôm lấy túi sách cất bước đi như chính cô ta mới là người vứt bỏ anh. Cole chỉ đành thở phào nhẹ nhõm, mong là tương lai không phải tiếp xúc với cổ.

Trong phòng khách, Rei nhìn Jayden như đang nhìn một miếng thịt ngày ngày mình nấu, cứ như sắp chém người ta tới nơi:

"Jayden Hudson, cậu muốn gì từ Aiden?"

"tôi..."

"Mẹ, sao mẹ lại cứ như thẩm tra anh ấy vậy"

"tôi không sao Aiden" Anh nhìn Aiden cười trấn an cậu rằng việc này không hề khó khăn với anh.

"Vậy cậu đang làm việc ở Silver Wolves?"

"Đúng vậy"

"Nếu cậu dám làm điều tổn hại thằng bé, tôi khẳng định sẽ biến cậu thành miếng sasimi"

"Phu nhân không cần lo về điều đó"

"được rồi, vậy mẹ sẽ đi nấu bữa tối."

Sau khi bà ấy rời đi, Aiden nghe thấy tiếng cười của anh, ánh mắt nhìn cậu cứ như có chút...dịu dàng?

"Phu nhân quả là người mẹ tuyệt vời, tiện thể tôi cũng phải về, tạm biệt cậu"

"anh...phải về sao?"

Thiếu niên nét mặt buồn rầu, ánh nhìn cứ như cún con nhìn Jayden như đang thể hiện sự không vui trong lòng. Jayden có chút ngoài ý muốn, lời anh nói chính anh còn không tin được:

"hay là...tôi ở lại đây một chút.."

Aiden như chú cún đạt được món ăn mình thích, cậu mỉm cười vui vẻ, chính cậu cũng không rõ vì sao muốn anh ấy ở lại, nhưng muốn dành thêm thời gian ở cạnh anh là thật! dù chỉ là vài phút...

"Không được, em phải thực hiện nhanh kế hoạch" Anna quyết tâm đứng khỏi giường, cô đi qua đi lại trước mắt khiến Safa muốn chóng mặt.

"Hey Safa"

"có chuyện gì?"

"tối nay đến gặp em được không, ở vườn sau nhà?"

"ừm...được, nhưng để làm gì?"

"thì chị cứ đến đi!"

Safa thở dài gõ nhẹ lên đầu cô em gái:

"được rồi chị sẽ đến"

Anna vui vẻ trước bước đầu thành công trong kế hoạch, trong khi Safa xem TV cô vào nhà vệ sinh mở tinh nhắn lên:

[C] OH MY GOD, cứu anh Anna, cuộc hẹn của anh với Britney cực kì tệ hại, cô ấy không ngừng nói về bộ neo, anh nghe hơn 50 lần rồi!.

[A] haha, đáng đời

[C] xem em vui quá đi?

[A] tối mai gặp em ở sau vườn được không?

[C] ừm, nhưng có chuyện gì?

[A] sao anh lắm lời thế

[C] không hiểu em định bày trò gì nhưng được rồi, mai gặp

[A] tuyệt, và..vui vẻ với Britney của anh nhé!

[C] không cần, cảm ơn em nhiều

Tối ngày hôm sau------------

Safa đã đứng sau vườn nhà Aiden một lúc lâu vẫn chưa thấy con bé xuất hiện. Không phải hẹn 7 giờ sao? nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy hình bóng của người con trai cô ngày đêm nhớ đến kia, vẫn là bộ dáng cao lớn điển trai, anh ta hình như có chút vui mừng, vì được gặp cô sao?

"COLE?"

"Safa..."

"Nhưng tôi định tới đây gặp Anna.." cái con bé này không phải hẹn cô sao, tới giờ còn chưa dác mặt tới.

"tôi cũng vậy.."

"...."

"vậy tôi đi đây" Safa vừa quay lưng đã bị Cole nắm chặt bàn tay cô.

"Đợi đã..tại sao cậu không nói chuyện với tôi?"

"không phải bây giờ đâu Cole..."

"Safa, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, sao cậu...ý tôi là...tôi làm gì sai sao?"

Safa hai mắt bỗng nhiên đọng nước, cô quay lại quát lớn về chàng trai ngốc nghếch kia:

"tới giờ cậu vẫn không hiểu sao? tôi đang...tôi đang ghen đó"

Nhưng trong khi cô đang rơi lệ vì kích động, người con trai ấy đã nhanh chóng kéo cô về bên mình ấn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi hòa quyện người truy ta đuổi phối hợp nhịp nhàng, thẳng đến khi hơi thở Safa có chút yếu anh mới buông cô ra, đặt cô tựa vào lòng mình, để cô lắng nghe nhịp tim đang đập dồn dập của chính anh.