Quyển 1 - Chương 3: Rắc rối nơi dị giới

Mọi thứ xung quanh Sơn giờ đây như chìm vào một vùng không gian tối đen như mực, cùng với tiếng gào thét bi thảm ngập tràn sự hãi hùng không ngừng văng vẳng bên tai cậu. Những gì duy nhất lọt vào tầm mắt Sơn lúc này chỉ có đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi của cậu, cùng bóng hình thân thể cha mẹ cậu trước mặt đang liên tục nhận lấy từng nhát đâm đầy lạnh lùng của người phụ nữ áo đen nọ cho tới tận khi gục xuống, với vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Chưa dừng lại ở đó, ả ta tiếp tục kéo Thái Hy ra từ trong một khoảng tối, thô bạo đẩy em gái cậu ngã lên chính vũng máu của cha mẹ cậu. Trước khi cậu thiếu niên kịp có bất kì phản ứng, ả lại nhẫn tâm nắm lấy tóc cô gái, chẳng một chút màng tới lời khóc than van lạy của cô mà rút dao, tiếp tục màn hành hình tàn độc. Tiếng gào la đầy thảm thương của Thái Hy lần này như cú hích đẩy Sơn thoát khỏi cú sốc, tuyệt vọng cố gắng ép cơ thể bị đông cứng lại bởi cảnh tượng khủng khϊếp khi nãy phải lao về phía trước, hòng cứu lấy người thân duy nhất còn lại của cậu. Nhưng dù đã vươn hết cả cơ thể cùng với mọi sức bình sinh mình có, thì mỗi bước tiến của Sơn chẳng hiểu vì sao lại càng kéo cậu lui ra xa khỏi cô bé.

- Không...dừng lại!! Đừng làm thế!!! Đừng làm hại con bé!!!!

Mọi thứ xung quanh Sơn dần trở nên chậm lại sau mỗi bước tiến như một thước phim quay chậm, và mũi dao sắc lạnh vẫn càng lúc càng tiến sát xuống làn da trắng ngần của cô bé, mà khoảng cách giữa hai bên vẫn chẳng rút ngắn là bao. Mặc cho lời cầu xin sự nhân từ trong vô vọng của cậu, nhưng cảnh tượng lưỡi thép đẫm máu ấy đang nhắm xuống Thái Hy vẫn chẳng có dấu hiệu thay đổi, khiến cậu càng thêm tuyệt vọng chồng chất. Cậu không còn quan tâm tới tự trọng của bản thân nữa, dù đôi chân có vấp ngã, cậu tiếp tục bò bằng cả tứ chi, điên cuồng bằng mọi cách ngăn cản kẻ thủ ác xuống tay với cô bé. Tất cả những gì còn tồn đọng trong đầu Sơn lúc này chỉ còn duy nhất việc bảo toàn mạng sống em gái mình, mà không ngừng cầu xin ả tha mạng cho Thái Hy trong vô vọng, hoàn toàn không hề nhận ra không gian xung quanh đang dần nứt vỡ. Chính vào khoảnh khắc cổ họng của cô bị xé toạc bởi chính thứ hung khí đã sát hại cha mẹ hai đứa, ngay trước sự bàng hoàng và bất lực của cậu bé, cũng là lúc bầu không gian đen mịt quanh Sơn tan vỡ thành ngàn mảnh, và sụp đổ đồng loạt chỉ trong phút chốc.

Bất ngờ tỉnh dậy trong tư thế bị treo lủng lẳng với mọi thứ trong tầm mắt đều bị đảo lộn, Sơn kinh hoàng lắc mình giãy dụa trong hoảng loạn, khiến cho đống xiềng xích đã rỉ sét treo gần đó va vào nhau, tạo ra những tiếng kêu lạnh gáy tới rợn người. Đôi chân cậu dường như đã bị ai đó dùng còng xích trói chặt và treo trên một cái móc, biến cậu thiếu niên trẻ trông không khác gì một con lợn béo đợi bị mang đi xẻ thịt. Cảm giác khó chịu khi bị treo trong trạng thái này càng làm cho hơi thở của Sơn thêm phần gấp gáp, nhưng nó cũng khiến cậu phần nào mơ hồ nhận ra mọi thứ khi nãy chỉ là ác mộng. Khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, Sơn bắt đầu cố gắng quan sát xung quanh, định hình xem chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Đôi mắt cậu từ chỗ chứa đầy sự kinh hãi, trong chốc lát dần bị lấp đầy bởi sự bối rối, để rồi mơ màng nhận ra bản thân đang bị giam một mình ở chốn xa lạ, với những bức tường đá bốn bề không khác gì một nhà ngục bằng đá thời trung cổ. Những vệt máu khô trải đầy khắp bốn mảng tường, trên nền đá lạnh, và cả trên chiếc bàn gỗ sứt mẻ nằm ngay trước tầm mắt bị lộn ngược của cậu.

Như vẫn chưa đủ rối rắm, vừa hay lúc đó có một vài tiếng người nói chuyện lầm rầm ở phía bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu. Bằng một cách thần kì nào đó, Sơn lại có thể hiểu được họ đang nói gì, dù rằng nó còn chẳng phải là bất kì hệ thống ngôn ngữ quốc tế quen thuộc nào mà cậu biết. Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến cậu chú ý tới lời của những kẻ bên ngoài, bởi ngay từ đầu Sơn đã không thể nào quên đi được chính thứ ngôn ngữ kì lạ phát ra từ miệng ả đàn bà đã xuất hiện ở nhà cậu khi đó. Gạt đi lý do bản thân bỗng dưng có thể hiểu được những lời ấy sang bên, thứ Sơn quan tâm hơn cả chính là chuyện mà mà chúng đang luận bàn với nhau bên kia cánh cửa. Từ những gì cậu có thể nghe được, dường như họ đang nói về việc truy tìm ai đó, và con mồi duy nhất bị mắc vào lưới mà chúng dày công căng lên chỉ có mình cậu. Càng nghe nhiều, cậu thiếu niên trẻ càng cảm thấy khó hiểu về tình thế hiện tại của mình.

Tiếng chốt kim loại va vào nhau đột ngột vang lên đầy ớn lạnh khi ai đó từ bên ngoài tra khóa vào ổ, xoay mở cánh cửa ngục nặng nề phát ra một tiếng đanh ghê rợn như xé tan bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng tù lạnh lẽo, khiến Sơn không khỏi cảm thấy rùng mình. Và khi chiếc cửa sắt lớn với những âm thanh kẽo kẹt gỉ sét tới gai người ấy được mở ra, đối diện với một cậu thiếu niên bị treo ngược lúc này là hai tên lính mặc giáp sắt đen kiểu trung cổ mang mũ giáp lớn che kín mặt, tương tự như những kẻ đã bắt em gái cậu lúc trước. Chúng bước thẳng vào phòng ngục mà không nói một lời, đá mạnh vào chốt giữ xích, thả Sơn rơi cắm đầu thẳng xuống sàn đá cái rầm đầy đau điếng. Còn không để cậu kịp hoàn hồn sau chuyện vừa xảy tới, lũ người kia đã lại túm lấy cổ áo, lôi cậu chàng khốn khổ xềnh xệch tới chiếc bàn đặt giữa phòng, nhếch mép mở lời hỏi đầy lạnh lùng.

- Tỉnh táo rồi, đúng chứ? Đứng dậy nào, có nhiều chuyện bọn tao cần mày phải trả lời đấy.

- Các người là...Ặc?!

- Oi, thằng chết tiệt này, người hỏi ở đây là bọn tao. – Vừa nói, gã vừa thẳng tay bạt tai Sơn một cú thật mạnh. Chiếc găng sắt hắn mang lập tức cứa một bên má cậu rỉ máu. – Biết vị trí của mình đi, đồ chó đẻ! Hay mày muốn như lũ này hả?

Sau cú tát mạnh tới nổ đom đóm đó, tên đồng bọn lập tức mở chiếc bao tải đã ngả màu bởi máu khô mang theo từ trước, khinh khỉnh thẳng tay đổ thứ bên trong đó ra trước mặt cậu thiếu niên trẻ.

- Ô kìa, sao thế? Mày không mừng khi được gặp lại bố mẹ mày sao? Há há há!!

Vừa chơi đùa với hai cái đầu trên bàn, tiếng cười thô bỉ tới tởm lợm của hai tên lính ngập tràn khắp căn phòng ngục nhỏ. Như để thêm phần khủng bố tinh thần của người tù, hắn tiếp tục thì thầm vào tai cậu, người đã hoàn toàn trở nên chết lặng trước những gì còn lại của đấng sinh thành, với giọng điệu cao ngạo chứa đầy sự khinh thường trộn lẫn cùng ham muốn trần tục.

- Mày vẫn còn một đứa em gái, đúng chứ? Tao tự hỏi con bé sẽ cho ra vẻ mặt gì, sau khi bị bọn tao thay phiên “tàn phá” nhỉ? Tao có thể đảm bảo...cái chết của nó sẽ không nhẹ nhàng như bố mẹ mày đâu.

- Lũ chó chết!!!

Lời kích động rẻ tiền của gã cai ngục như xé nát tất cả những gì sót còn lại bên trong cậu nam sinh vốn luôn quen với nếp sống an bình bên gia đình, bóp méo nó với ngọn lửa của sự phẫn nộ. Với lý trí đã bị nhuộm đen bởi sự hận thù, Sơn hung bạo vung mạnh nắm đấm thẳng vào mặt tên lính ấy, điên cuồng lao thẳng vào gã mà mặc cho việc tay mình đang bị xé toạc bởi cái mũ trụ của gã, hoàn toàn không nhận ra bản thân cũng đang chửi rủa lại chúng bằng chính thứ ngôn ngữ bí ẩn kia. Chỉ chờ có vậy, sợi xích trên tay tên cai còn lại từ phía sau gần như lập tức được tung ra quấn quanh lấy cơ thể cậu, trong giây lát gã đã thuần thục khóa chết hoàn toàn mọi chuyển động của Sơn lại. Đó cũng là lúc những trận đòn thô bạo, nhưng lại thuần thục vô cùng với nắm đấm được bọc trong găng sắt của hai tên lính bắt đầu giáng xuống đầu cậu thiếu niên bất lực, giống như cách chúng đã dùng để phá vỡ ý chí của mọi tù nhân bị giam giữ ở đây suốt bấy lâu nay. Và sau một chốc tra tấn, từ một nam nhân sáng sủa ưa nhìn, chàng thiếu sinh ấy đã trở nên thê thảm hơn cả một mớ rẻ rách, với vô số vết tím bầm và sưng tụ xuất hiện trên khắp thân thể cậu, bất kể chỗ nào cũng thấy được hàng đống vết sưng rách đang ứa máu.

- Ồ, giờ chắc mày đã hiểu được vị trí của mình rồi nhỉ. – Vừa nở một nụ cười tàn bạo, gã thẳng tay nắm lấy tóc Sơn mà ép buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào gã, ngọt giọng nửa thuyết phục, nửa đe dọa. – Ở đây, mày chẳng là cái thá gì hết, so với giòi bọ cũng chẳng bằng. Ở đây, người sống kẻ chết, đều do bọn tao quyết định, nên đừng có hòng mà nghĩ tới việc chống đối lại bọn tao.

Nói tới đây, gã cũng buông tay, mặc cho Sơn cứ vậy mà đổ sụp xuống sàn đá lạnh ngắt, nghiến răng chịu đựng từng cơn đau chết đi sống lại đang âm ỉ ăn mòn bên trong cậu. Nếu là với kẻ khác, hầu hết họ sẽ khiến nạn nhân bất tỉnh dưới một trận đòn quá sức tàn bạo, nhưng với hai tên cai ngục đã quá giàu kinh nghiệm này, dù có tra tấn cho thân thể cậu chịu thêm thương tích đi nữa, thì cảm giác đau đớn chúng gây ra lại càng giữ cho Sơn tỉnh táo, buộc cậu phải cảm nhận hết tất cả chúng.

Sau màn đánh đập dạo đầu đúng quy trình, gã cai ngục dẫm một chân lên tay trái Sơn, dồn lực lên nó buộc cậu phải thét lên trong khốn khổ thêm một lần nữa. Ánh mắt hắn bị thu hút bởi chiếc vòng bạc với viên Sapphire đính trên đó, miệng nở một nụ cười tham lam bên dưới lớp mũ trụ.

- Hãy làm một cuộc trao đổi nhỏ thôi nào. Bọn tao sẽ cho mày một cơ hội nếu không muốn em gái mày bị làm hại. – Từng lời mật ngọt được hắn nhẹ nhàng rót vào tai cậu trai đang sống dở chết dở nằm dưới sàn. – Chiếc vòng bạc trên tay mày, đó là thứ duy nhất bọn tao cần. Tháo nó ra, và tao sẽ thả hai đứa mày đi.

- Thái Hy...em gái tôi...con bé đâu rồi...? Tôi muốn gặp...Ahhhhh!!!!

- Đừng thách thức tao. – Gã dồn thêm lực xuống chân, tàn nhẫn ngắt lời cậu. – Mày không có quyền đàm phán ở đây. Chấp nhận hay từ chối?

- Tôi...tôi đồng ý! Làm ơn, hãy tha cho em gái tôi..

Trước tình cảnh Thái Hy bị mang ra làm con tin để đàm phán, cùng với mọi ý chí phản kháng đã bị thổi bay bởi trận đòn phủ đầu, bên trong Sơn giờ chỉ còn lại duy nhất cảm giác bất lực tới vô vọng. Sự hành hạ đầy nham hiểm có tính toán từ trước đã đẩy một thiếu niên vốn chỉ quen trải nghiệm bạo lực qua phim ảnh, phải ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của chúng.

Thu hết tất cả chút can đảm còn lại, cậu run rẩy đưa tay làm theo lời gã. Tuy rằng bản thân biết rõ chiếc vòng bạc quái quỷ ấy không thể nào gỡ ra được, nhưng đâu đó trong Sơn vẫn hi vọng thứ đáng nguyền rủa đó sẽ chịu rời ra khỏi tay cậu, dù là với cơ may nhỏ nhất. Càng loay hoay tìm cách tháo gỡ, cơn tuyệt vọng lại một lần nữa trở lại xâm chiếm trái tim chàng trai trẻ, khi mà từng phút từng giây trôi qua cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa cơ hội để bảo toàn mạng sống cho hai anh em đang càng lúc càng khép lại.

Hai tên lính đứng quanh Sơn dường như cũng chẳng phải loại người kiên nhẫn là bao. Kẻ vừa mới đây còn ngọt lời dụ dỗ cậu khi nãy bắt đầu kéo ra một thanh dao rựa rỉ vẫn còn dính đầy những mỡ và máu từ trên giá, bổ xuống một nhát găm sâu vào chiếc bàn gỗ sần sùi. Gã còn lại cũng không nói lấy một lời, thẳng thừng túm chặt lấy cánh tay Sơn rồi bạo lực ghì chặt xuống mặt bàn, không chút mảy may đoái hoài tới vẻ hoảng loạn của cậu.

- Này...đợi đã...các người làm gì vậy...?!!

- Ồ, theo mày thì trông giống như làm gì? – Vừa buông lời thản nhiên, gã miết nhẹ lên lưỡi dao, từng mảng máu khô cũng theo đó mà bung ra khỏi phần thép gỉ theo chiều ngón tay của gã. – Tao chỉ đơn giản tiết kiệm thời gian của hai ta thôi, vả lại...thiếu một tay cũng đâu có chết người đâu chứ.

- Kh…không khoan đã!! Buông ra, lũ khốn nạn!!!!

Mặc cho Sơn có hoảng loạn vẫy vùng như thế nào đi nữa, thì cậu thiếu niên non nớt vẫn chẳng thể thoát được sức kìm kẹp của một tên lính còn to khỏe hơn mình. Tới cuối cùng, tất cả những gì mà cậu có thể làm là nhìn đồng bọn của hắn dần nâng dao lên quá đầu trong sự bất lực, chờ đợi cánh tay mình sắp sửa bị hắn tước đoạt đi một cách tàn nhẫn.

Ngay đúng khoảnh khắc lưỡi thép rỉ lạnh lẽo của gã ta được vung xuống, cánh cửa ngục vững chãi vốn đang im ắng bất ngờ bị thổi tung cùng một tiếng nổ lớn, dư lực từ nó lập tức hất văng cả ba người ngã sõng soài xuống nền đá. Chưa kịp định hình chuyện xung quanh với cái đầu hãy còn đang choáng váng bởi sức ép, thì ai đó từ trong làn khói thuốc đặc quánh đã tóm lấy cổ áo Sơn, mạnh bạo lôi cậu theo ra bên ngoài nhà ngục bất chấp ý muốn của chính chủ thể.

Giữa sự hỗn loạn và không còn chút sức nào để phản kháng, chàng thiếu niên ấy chỉ có thể cố gắng chạy theo kịp sức kéo của những kẻ lạ mặt. Giống như các cai ngục, những người này cũng đều mang giáp đen che kín cơ thể, với miếng vải đỏ buộc trên cánh tay làm vật duy nhất để phân biệt họ với những tên lính khác. Họ tạo thành một đội hình với Sơn ở giữa, di chuyển bao quanh để bảo vệ cậu trong khi vừa chống trả với lính gác đang muốn ngăn chặn cuộc cướp ngục táo tợn này. Bất chấp cho việc tên đạn cùng quân binh đổ ra từ tứ phía, đoàn hộ tống cứ vậy mà liều mạng đột phá vòng vây, bỏ mặc những ai bị thương hay tụt lại phía sau mà tiếp tục tiến lên, mang theo Sơn lao về phía trước.

Cơn hỗn loạn đẫm máu do đám người cướp ngục khởi xướng càng lúc càng lan rộng khắp khu ngục tù, kéo theo các tù nhân khác cũng tham gia vượt ngục. Phía cai ngục dường như cũng từ bỏ việc kiểm soát mọi chuyện, thay vào đó bắt đầu thẳng tay tàn sát tất cả tù nhân mà họ bắt gặp, bất chấp người đó có tham gia bỏ trốn hay không. Sau một hồi băng qua những lối đi chật hẹp, cùng với vài lần cận kề cửa tử khi cố vượt cuộc hỗn chiến giữa ba bên, những người sống sót còn lại của đội hộ tống vội vã đẩy cậu nam sinh qua một cánh cửa gỗ dày dẫn sang một hành lang khác. Chỉ kịp để lại vài cử chỉ tay để ra hiệu sơ sài cho đứa trẻ ấy trước khi đóng sập cửa lại, nhóm cướp ngục giờ còn lại năm người lần lượt gỡ bỏ mũ giáp với nụ cười gan góc hiện rõ trên môi. Liếc nhìn nhau lần cuối, họ đồng thanh cất lên tiếng hét xung trận, biến bản thân trở thành chốt chặn tử thủ ngăn đám lính truy đuổi theo cậu bé lạ mặt mà họ sẵn sàng xả thân bảo vệ.

Còn lại một mình, tới lúc này chàng trai trẻ ấy mới có cơ hội để thấy thế giới bên ngoài của vùng đất này như thế nào. Bước chân lên một lối nhỏ dẫn tới ban công hướng lên lầu, Sơn ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình đang ở trong một tòa tháp, và vô vàn các kiến trúc nhà cửa, đền thờ và hoạt cảnh bên ngoài tương tự như của vùng đất Lã Mã hay Hy Lạp cổ đại huyền bí bên ngoài tháp đang trải dài khắp tầm mắt của cậu. Là người thuộc câu lạc bộ phim ảnh, đương nhiên không ít lần Sơn tham gia dựng hậu trường cảnh quay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một hậu cảnh được dựng lên đầy công phu như thế này. Cảnh tượng con người sinh hoạt bên ngoài tự nhiên tới vô cùng, những quầy hàng lớn nhỏ cùng tiếng rao bán, tranh nhau trả giá của các cư dân nơi đây khiến Sơn thực sự cảm thấy mình như đang ở thành phố Pompeii thực thụ vậy. Điều kì lạ nổi bật duy nhất khiến cậu không hiểu được có lẽ là xen lẫn giữa các cư dân trong thành phố, lại xuất hiện những sinh vật mang làn da đen nhẻm ở trần, để lộ thân trên cường tráng với cặp sừng lớn trên trán, tự do đi lại khắp nơi trên phố.

Những thứ mà tưởng chừng chỉ có thể thấy được qua những bức ảnh phục dựng trong sách vở này buộc Sơn phải thừa nhận bản thân đang không còn ở bất kì nơi nào trên thế giới của mình nữa. Cậu thiếu niên trẻ lặng mình đứng dựa vào ban công, cố gắng tiêu hóa cái sự thật mà ngỡ như hoàn toàn đầy vô lý này. Sự choáng ngợp ấy khiến cậu tạm thời quên đi những kẻ truy đuổi mình và cả đám lạ mặt đã cứu cậu ra khỏi buồng giam khi nãy.

- Chuyện này...chẳng thể nào là thật được...

Nhưng rồi thời gian cho Sơn được tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp phố phường cổ đại cũng sớm tới hồi kết, khi mà tiếng binh khí va chạm dưới bên dưới lầu lần nữa nhắc nhở cậu vẫn đang phải trốn chạy khỏi chốn này. Khổ nỗi thay, vào khoảng khắc khi cậu vừa quay người định rời khỏi nơi thưởng cảnh, Sơn bất ngờ va phải vào một thứ gì đó lạ tới không tưởng, cướp đi mất hoàn toàn tầm nhìn cậu. Một thứ gì đó đầy đặn, mềm, ấm áp đang ép chặt vào mặt cậu, và trong lúc quờ quạng tay chân nắm vào thứ êm mềm ấy theo bản năng, thì một âm thanh khiêu gợi đầy nữ tính đột ngột vang lên bên tai cậu. Mùi hương ngọt ngào như có ma lực kéo cậu thiếu niên tràn đầy ham muốn càng thêm đắm chìm khuôn mặt mình vào đó, cho tới khi Sơn bất ngờ bị đẩy ra cùng với một cú đạp trời giáng vào bụng, ép buộc lý trí của cậu về lại vị trí ban đầu.

Cảm giác phấn kích trên đôi tay cậu dần chuyển chỗ cho sự kinh ngạc khi trước mặt cậu lúc này là một mỹ nữ tai cáo tuyệt đẹp đang ngồi quỳ với khuôn mặt đỏ lựng, cùng đôi mắt màu hổ phách đang ngấn đầy nước mắt. Hai tay cô ôm chặt lấy phần ngực đầy đặn, bặm môi ấm ức ném vào Sơn một cái nhìn uất hận vô cùng, sắc lẹm tới mức tưởng như cứa đứt được cả da thịt. Chẳng cần mất thời gian để Sơn nhận ra thứ mình vừa úp mặt vào là gì, nhưng trước khi cậu chàng kịp có cơ hội dập đầu xin lỗi, cô gái ấy đã rút thanh kiếm ngắn ra từ bên hông, toan chém chết cậu ngay tại chỗ để rửa sạch mối nhục này.

- Kh...khoan!! Đợi đã!!! Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý...làm ơn đừng gϊếŧ tôi mà!!

Vừa hoảng sợ ngã trên mông của mình vừa lui lại về phía sau trong khi cầu xin sự thương xót, chiếc vòng bạc trên cổ tay Sơn lại vô tình lọt vào đôi mắt sắc sảo của nữ nhân tóc đen tai cáo đang tràn ngập sát khí. Không nói một lời, cô đột ngột rướn tới mà nắm lấy tay cậu, cẩn thận kéo về hướng mình mà quan sát chiếc vòng trong sự ngờ vực. Thứ sát khí lạnh gáy cô nàng vừa đang tỏa ra cũng chóng tan mất, như mọi sự ưu tiên của cô đều dành hết cho chiếc vòng đó vậy.

- Thứ này...viên pha lê...là thật sao...?

- Cô...đừng bảo là, cô cũng muốn nó nhé...?!

Trong tâm Sơn lại một lần nữa trở nên bất an tới cùng cực, khi mà cậu nhận thấy cô gái này hóa ra cũng chỉ là một kẻ quan tâm tới chiếc vòng đáng nguyền rủa ấy. Mới đây cậu còn suýt chút nữa bị mất đi một cánh tay bởi mấy tên cai ngục ác độc muốn chiếm đoạt nó, bây giờ lại tới lượt bị người mĩ nhân quyến rũ này chiếm quyền khống chế. Tệ hơn nữa, cô ta hiện đang trực tiếp ngồi trên ngực cậu, khiến Sơn chẳng thể di chuyển người dù chỉ một chút, nhưng bù lại cậu có thể chiêm ngưỡng cơ thể cô ấy ở góc độ gần nhất. Khoác trên mình với bộ yukata xẻ ngắn tới đầu gối mang tông màu trắng đỏ tựa như màu của vu nữ đền thờ Nhật Bản, bao bọc lấy một thân hình cân đối nảy nở bên trong, tuy rằng thanh kiếm hai lưỡi kiểu phương tây bên hông cùng đôi giày có chút lệch tông, nhưng việc cô gái này là một giai nhân cuốn hút vẫn chẳng thay đổi. Chưa kể cặp đùi căng mịn được bó sát bởi đôi tất đùi trắng của cô đang kẹp chắc lại sườn Sơn, biến đây thành một cảnh tượng vượt qua cả giấc mơ hoang dại nhất của một cậu trai mới lớn.

- Đứng lên!

- Hả...?

- Tôi nói đứng lên, cậu hiểu lời tôi nói chứ? Không muốn chết thì mau đứng lên đi.

Làm ngơ đi sự bối rối xen lẫn ngờ vực của cậu nam sinh trẻ tuổi khi vừa bị đột ngột kéo ra khỏi tiên cảnh mà bản thân đang bí mật thụ hưởng, nữ nhân tai cáo ấy vẫn điềm nhiên tra kiếm lại vào trong bao, dứt khoát ra tay kéo Sơn đứng dậy bất chấp việc cơ thể cô có phần nhỏ bé hơn cậu. Cô cũng chẳng đưa ra lấy một lời giải thích, bước chân có phần vội vã dẫn theo Sơn đi qua các hành lang chằng chịt tựa như mê cung của tòa tháp, nơi mà ngay từ đầu cậu cũng không biết mình bị đưa tới bằng cách nào. Sự xoay chuyển thái độ quá đột ngột này của cô gái khiến cho Sơn không khỏi bất ngờ, và những câu hỏi không lời giải trong đầu cậu trai lại càng lúc càng thêm chồng chất. Nhưng dù chẳng có lấy chút thoải mái nào với tình cảnh này, Sơn vẫn biết đây chưa phải lúc để cậu có thể truy cầu câu trả lời, ít nhất cũng phải đợi sau khi thoát được ra khỏi cái nơi giam cầm quái quỷ này trước. Ngay từ đầu, không chỉ bản thân bị đưa tới một chốn xa lạ, lại thêm việc rơi tình cảnh không biết phải tin tưởng ai, khi mà mọi kẻ Sơn gặp đều lăm lăm mang theo hung khí, thì có lẽ đi cùng cô nàng tạm thời ít muốn gϊếŧ cậu nhất vẫn là lựa chọn an toàn hơn cả.

Hai người lặng im đi cùng nhau dọc theo hành lang tối tăm, không ai nói với ai một lời, phần vì Sơn vẫn chưa thể hạ cảnh giác với người con gái đang đồng hành với mình, phần vì chính cô nàng cũng đang tỏa ra bầu không khí khó có thể bắt chuyện. Càng đi sâu vào sâu trong lối đi nhỏ hẹp mà nữ nhân tai cáo đó dẫn lối, âm thanh của đám truy binh phía sau bọn họ càng lúc càng thưa thớt dần. Và cho tới khi những thanh âm duy nhất Sơn nghe được chỉ còn là tiếng bước chân của chính cậu và cô gái ấy, cũng là lúc họ đi tới đoạn cuối của lối hành lang tưởng như dài tới vô tận, nơi có một cánh cửa gỗ nhỏ giản đơn được khép hờ, với những tia sáng mặt trời rọi xuyên qua khe hở như báo hiệu đây là cánh cửa dẫn tới tự do cho chàng thiếu niên trẻ tuổi.

***

Vài ngày sau đó, ở đâu đó sâu trong khu núi rừng phía Tây Nam lục địa thuộc địa phận Đế quốc Nam Thần, nơi có một pháo đài nhỏ được dựng xây nằm ẩn mình dưới các tán cây dày, hoàn toàn che dấu đi sự tồn tại của mình với thế giới bên ngoài. Và tụ tập bên ngoài căn phòng nhỏ nằm sâu trong pháo đài ấy, các nữ hầu một lần nữa mở lời thuyết phục trong sự bất lực khi mà chủ nhân của họ lại khép mình để nghiên cứu, dù rằng cô vừa mới rời khỏi giường bệnh chưa quá được một ngày.

Cẩn trọng rút ra cuốn cổ thư ra khỏi giá sách, nữ Bá tước khẽ nhăn mặt đưa tay ôm lấy vùng bụng của mình, nơi vết thương của cô mới tạm thời khép miệng. Bất chấp sự can ngăn của y sĩ cũng như những cơn đau vẫn không ngừng hành hạ, cô vẫn cố sức ép cơ thể chưa kịp hồi phục đầy đủ của mình quay trở lại bàn làm việc, nơi có vô số thư kiện đang xếp chồng chất. Đối với Bá tước, cứ mỗi phút cô để lãng phí trên giường thì phía bên kia sẽ càng sớm giải mã ra cách hủy bỏ phong ấn, giải phóng cho con quái vật sẽ nhấn chìm cả lục địa trong biển máu để thỏa mãn lòng cai trị của mình: Hắc Long Vương. Hơn ai hết, nữ nghiên cứu sư thiên tài ấy hiểu rằng khi thời điểm đó tới, những kẻ về sau trong cuộc đua ấy, nhân loại, hay những người còn sót lại, sẽ phải đón chờ kết cục còn tệ hơn cả cái chết.

Trước cảnh Bá tước xinh đẹp vẫn đang ngập tràn quyết chí nghiên cứu bất chấp thương tích còn chưa kịp lành lặn, vị Công tước điển trai chỉ có thể khẽ ra hiệu cho đám người hầu lui khỏi thư phòng, còn bản thân thì nhẹ nhàng kéo lấy chiếc ghế nằm chỏng chơ phía cuối phòng, từ tốn ngồi đối diện với cô gái trẻ. Cá nhân anh cũng đã bỏ cuộc việc khuyên giải cho nữ pháp sư cứng đầu ấy chịu nghỉ ngơi, bởi anh biết bằng cách nào đó cô cũng tìm được thứ gì đó để tiếp tục nghiên cứu, dù có là bị giam lỏng trong phòng đi chăng nữa.

- Cô hăng việc quá đấy, vết thương của cô cũng vừa mới hồi phục cơ mà, không phải vẫn cứ nên nằm nghỉ thêm vài ngày nữa sao? Hoặc ít nhất cô cũng phải ăn gì đi chứ?

Bất chấp lời khuyên bảo từ người quý tộc điển trai ở phía bên kia, nàng Bá tước băng giá xinh đẹp vẫn chẳng hề đoái hoài tới dù chỉ một chút. Cô tiếp tục cắm cúi vào núi tài liệu thư từ trước mắt, tay bút không ngừng sột soạt ghi chép, ngó lơ hoàn toàn đĩa thức ăn đã nguội lạnh từ lúc nào bên cạnh, và có lẽ cả một người sống tràn đầy sinh lực đang ngồi trước mặt mình nếu như anh không lên tiếng. Dù là vậy, dường như bởi phần nào trong cô vẫn nhận ra có kẻ mang tước vị cao hơn mình đang ngồi đó, nên nàng ta chỉ đành miễn cưỡng mở lời, lạnh lùng đáp lại anh theo một cách đầy tính chất công việc với chút tôn trọng tối thiểu.

- Tôi đã thấy khỏe hơn rồi, thưa Công tước. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Hi vọng rằng mọi việc đều đã được ngài sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?

- Chậc, lạnh lùng quá đấy. Về “thứ” đó, ta đã nhận được báo cáo và đã sắp xếp cho nó sớm được đưa tới đây rồi. Chỉ tiếc là... – Vị Công tước trầm ngâm một chút. – Những chiến binh quả cảm đã liều mạng xông vào trong đó để đoạt lại nó, cũng chẳng còn ai sống sót trở về.

- Họ đều biết việc đi vào tháp ngục Hắc Dạ chính là đi vào cửa tử, nên tôi tin rằng chính những binh sĩ đó đã chấp nhận cái kết cục ấy ngay từ đầu rồi, thưa Công tước. Thứ tôi muốn quan tâm là, con cáo đó thì sao?

Trong một khoảnh khắc ít ỏi, nữ Bá tước đã rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nàng, lãnh đạm hướng đôi mắt tuyệt mĩ với chút mong chờ về phía Công tước Nord, lắng nghe từng lời mà anh chuẩn bị nói ra tiếp theo. Nhưng đáp lại với sự mong đợi ít ỏi đó của nữ Bá tước, ngài Công tước chỉ có thể lắc đầu đáp trả.

- Người phụ nữ đó...lần này bọn ta cũng tới chậm một bước...và lại để vuột mất cô ta rồi.

- Vậy sao? Mà cũng chẳng thể trách ngài được, giống loài cô ta khá nhạy cảm với dòng chảy, lần tiếp cận này thật sự đã là thành công hơn hẳn rồi. Vết thương này...dù sao cũng nhờ cô ta cả mà... – Nàng đặt tay lên vết thương mới liền miệng trên bụng mình, thở dài buông lời tự vãn. – Ai mà ngờ được con ả cáo đó có thể thâm nhập vào nội bộ tình báo của chúng ta sâu như vậy chứ, nếu không thì...dù có bới tung lục địa này, lũ Hắc Dạ đó cũng không thể tìm ra chúng được.

- Chúng mở cuộc đột kích lớn vào Vương đô lúc đó, sau cùng cũng chỉ là thu hồi chúng...dù chúng ta đã thành công ngăn chặn, nhưng thương vong thì... – Vị Công tước dày dặn trận mạc nghiến chặt răng, rít lên từng lời. – Ngay cả vương tộc cũng...chúng gần như biến chúng ta thành rắn mất đầu...

- Chuyện đó không phải lỗi của ngài, nên đừng tự trách cứ mình, thưa Công tước. Giờ việc của ngài là làm sao đảm bảo chúng không đánh hơi ra được nơi này, giờ ngài đang là chó canh cổng đấy ạ, xin hãy làm tốt việc của mình.

- Này...cô...!!?

- Cảm ơn ngài đã vất vả, thưa Công tước. Giờ ngài có thể lui ra ngoài rồi đó ạ.

Không để chàng Công tước kịp phản ứng, chiếc nhẫn nhỏ trên tay nữ pháp sư bắt đầu tỏa sáng với một trận pháp rực rỡ, triệu gọi luồng nước lớn đẩy anh bay thẳng qua cánh cửa được vội vã mở trong sự hốt hoảng bởi các hầu nữ, như muốn đuổi đi một mớ phiền phức ra khỏi phòng của mình. Sau lời tiễn biệt đầy thô lỗ, người phụ nữ được mệnh danh là Bá tước băng giá đó lại tiếp tục điềm nhiên trở lại với việc nghiên cứu, hoàn toàn chẳng để tâm tới việc bản thân vừa hành động cực vô lễ với người quý tộc hùng mạnh nhất Đế quốc lúc này.