Quyển 1 - Chương 2: Ở phía bên kia

Trên một hành tinh xa xôi nào đó, một vụ nổ bất ngờ xuất hiện làm rung chuyển cả một ngôi trường nhỏ, bùng lên ngọn lửa dữ dội khiến toàn bộ học sinh cùng tất cả nhân sự trong trường phải vội vã sơ tán trong cơn bàng hoàng. Chỉ trong nháy mắt, lửa và khói đã lan ra khắp mọi nơi trong trường, rèm cửa, ghế bàn, sách vở, tất cả đều mau chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hung tàn, ngôi trường cổ kính lâu đời đầy tự hào giờ đây đã trở thành một hỏa ngục đúng nghĩa trong mắt những ai xui xẻo bị mắc kẹt bên trong.

Cố gắng lần mò trong hành lang đầy khói và bụi, với tấm giẻ ẩm che mặt như phương tiện duy nhất để ngăn khói độc, Sơn thầm rủa vận rủi của mình khi bị tách khỏi đoàn sơ tán trong cơn hỗn loạn, để rồi bản thân mắc kẹt lại trong cái nơi khốn cùng này. Cậu hớt hải di chuyển vội vã qua các hành lang bên ngoài lớp học, mong sao tìm được lối thoát nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó của cậu nhanh chóng bị dập tắt, khi mọi cầu thang dẫn xuống tầng một đều đang ngập chìm trong lửa hoặc bị vỡ sập do dư chấn của vụ nổ thứ hai.

- Có lối thoát nào khác không?

- Không có. Chúng ta bị mắc kẹt rồi, Hội trưởng à…

Cay đắng đáp lại người con gái đang bám phía sau mình, Sơn cau có ném mảnh lan can gỗ còn sót lại xuống đám lửa tàn bạo bên dưới, trong lòng tràn ngập thất vọng kéo cô lui ra xa khỏi phần cầu thang vỡ nát nằm ở tầng trên vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Hơi nóng của ngọn lửa cùng cảm giác ngột ngạt bởi khói độc càng khiến cho hai người cảm thấy bức bối vô cùng, bản năng không ngừng thôi thúc họ tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Bám bên vai nàng Hội trưởng là một chàng nam sinh khác, khuôn mặt đầy nhăn nhó khập khiễng cố gắng đi theo hai người họ với một bên chân gãy, được buộc tạm bợ bằng chân bàn và áo đồng phục. Cậu ta cũng vừa giữ chiếc khăn ướt trên miệng vừa mong ngóng một lối thoát cho tất cả bọn họ, nhưng câu trả lời của Sơn đã khiến mọi hi vọng trong cả hai người lập tức sụp đổ.

- Tôi xin lỗi...là tại tôi đã khiến mọi người bị chậm lại...

- Đừng nói thế, Trường. – Cô gái Hội trưởng đỡ cậu nam sinh bị thương ngồi tựa vào một bức tường, lựa lời tích cực động viên cậu. – Không phải là lỗi của cậu mà mọi người bị mắc kẹt đâu. Chúng ta được dạy rằng không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau mà.

- Bớt phàn nàn và xốc lại tinh thần đi, Trường. Bọn tôi nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây cùng bọn tôi.

Với những lời tự tin đó, Sơn túm lấy hai tay của Trường, dồn sức kéo cậu ta dậy, không chút chần chừ mà vác cả cậu chàng lên vai mình, tiếp tục cùng Hội trưởng vượt qua khói và lửa đang lan ra khắp hành lang để tìm tới lối ra khác. Như để động viên tinh thần những con người cùng kẹt trong hoạn nạn, người con gái duy nhất trong bộ ba tiếp tục lạc quan thay đổi chủ đề giúp họ phấn chấn hơn.

- Tôi không nghĩ cậu khỏe tới vậy đấy, Sơn. Cậu có thể vác được cả Trường đi như vậy, cậu có thật sự thuộc câu lạc bộ điện ảnh không thế? Tôi nghĩ cậu thuộc câu lạc bộ thể thao nào cơ...

- Hội trưởng, tôi...

- Không, cứ gọi tên tôi đi, đừng gọi là Hội trưởng nữa. – Cô ngăn Sơn lại trước khi cậu kịp trả lời. – Là Quỳnh Anh, cứ gọi tôi bằng tên thôi, cả Trường cũng hãy làm vậy nhé.

- Đúng là chỉ có cậu mới có thể lạc quan trong tình huống này thôi, Hội trưởng à...

Sự tích cực của Quỳnh Anh phần nào đó đã khiến Trường, người đang bị thương và được Sơn vác lên vai cũng cảm thấy thư giãn đi đôi chút. Cả ba người bọn họ tuy đều là học sinh cùng khối, nhưng họ cũng là ba con người xa lạ chưa từng nói chuyện với nhau. Họ vô tình gặp được nhau giữa cái nơi hỏa ngục đầy khói và lửa này, có lẽ tìm hiểu về nhau một chút trước khi phải đối mặt với kết cục tệ nhất cũng chẳng thiệt chút nào. Đáng tiếc thay, sự thấu hiểu cho nhau của họ vừa mới chớm nở đã phải đột ngột kết thúc khi cả khu nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, và đổ sập xuống trong sự bất lực của đội cứu hộ bên ngoài.

Tỉnh lại trên giường bệnh viện trong trạng thái vô cùng mơ hồ, Sơn mơ màng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, cố gắng định hình lại xem chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Tất cả những gì cậu còn nhớ là vào giây phút mặt đất dưới chân cậu sụp đổ, một vòng tròn ma thuật với các kí tự kì lạ đã đột ngột xuất hiện dưới chân cả ba người họ, với một ánh sáng xanh chói lòa lóe lên bất ngờ thổi bay hoàn toàn đi ý thức của cậu. Với kí ức hoàn toàn không liền mạch, Sơn chỉ có thể tự cho rằng điều cậu thấy chỉ là ảo ảnh trước lúc bản thân bị chôn vùi dưới lớp gạch đá, cho tới khi cậu để ý thấy thứ gắn trên tay mình khi vừa định bấm nút gọi bác sĩ.

Tạm bỏ qua những thứ dây dợ y tế gắn lên trên cơ thể cậu trong phòng bệnh viện, trên cổ tay trái của Sơn, chỗ mà vốn cậu nam sinh này thường chỉ đeo đồng hồ, không hiểu sao lại xuất hiện một chiếc vòng tay bạc dày dặn, với một viên pha lê Sapphire xanh thuần khiết được gắn lên trên đó. Nếu để ý kĩ thêm một chút, không khó cậu có thể thấy một đôi cánh thiên sứ trắng kì ảo lửng lơ bên trong viên tinh thể quý phái này. Ngay cả khi các bác sĩ tới để kiểm tra cậu, họ cũng mặc nhiên nói rằng chiếc vòng đó là tài sản cá nhân của Sơn, bởi ngay cả khi bản thân đang hôn mê và được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát, cậu vẫn giữ nó thật chắc không rời.

- Chàu là...Hoàng Sơn nhỉ?...Về tình hình của cháu, tôi có thể nói cháu đã rất là may mắn đấy, dù bị chôn vùi như vậy cũng chỉ bị thương ngoài da, xương cốt cũng không bị tổn hại gì hết. Dù tôi không hiểu bằng cách nào mà chỉ có một mình cháu bị kẹt lại trong trường, có thể là do xui rủi, nhưng thoát ra được mà không bị chút sứt mẻ nào, thì quá là may mắn rồi đấy.

- Một mình...ạ?

Câu trả lời của bác sĩ khiến Sơn bỗng sững người trong giây lát, cảm giác có điều gì đó không đúng bắt đầu trào dâng bên trong lòng cậu.

- Bác sĩ...bác sĩ nói chỉ có một mình cháu, là sao ạ?

- Đúng thế, có một mình cháu bị mắc kẹt lại và bị chôn vùi thôi.

Lời khẳng định đầy chắc nịch ấy khiến cậu càng thêm hoang mang trong lòng, bởi dù vào khoảnh khắc khu nhà sụp đổ có hỗn loạn tới mức nào, thì Sơn cũng không thể quên được khuôn mặt của hai người bạn đã đi cùng cậu khi đó. Một lần nữa, cậu nam sinh dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể mình khỏi giường bệnh, xác nhận lại với bác sĩ.

- Bác sĩ, có thật là chỉ mình cháu bị chôn vùi không? Còn Trường...và cả Hội trưởng Quỳnh Anh...Hội trưởng hội học sinh...

- Phía nhà trường đã kiểm đếm số học sinh rồi, chỉ có mình cháu bị mắc kẹt thôi...và tôi chính là phụ huynh của hội trưởng hội học sinh trường của cháu, nên tôi chắc chắn con trai tôi không có tên là Quỳnh Anh đâu. – Lật vài trang giấy trên tấm bảng ghi chép bệnh án của Sơn, vị bác sĩ tiếp tục chép miệng khó hiểu. – Kết quả chụp CT cũng không có gì...có lẽ là do vì hôn mê suốt một tuần nên kí ức cháu bị xáo trộn nhỉ?

- Khoan đã...bác sĩ nói...cháu đã hôn mê suốt một tuần sao?

- Đúng thế, vậy nên tôi khuyên cháu hãy tranh thủ nghỉ ngơi lúc này đi. Về thủ tục xuất viện, tôi sẽ chuẩn bị cho cháu vào ngày mai.

Nói tới đây, vị bác sĩ nở trên môi một nụ cười thân tình hướng về phía cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, nhanh tay đặt bút viết nháy lên tấm bảng bệnh án trước khi đặt nó trở về vị trí cũ rồi lặng im rời nơi khác.

Ngả mình lên chiếc ghế xoay quen thuộc trong căn phòng của mình sau khi trở về từ bệnh viện, Sơn vẫn chưa thể sắp xếp được cảm giác rối bời đang khuấy tung mọi thứ bên trong lòng cậu. Dù trước đó bác sĩ có nói chỉ là kí ức của cậu tạm thời bị rối loạn, nhưng Sơn vẫn không tin điều đó là thật, bởi cậu biết rõ kí ức của mình không hề bị xáo trộn một chút nào. Cậu không hiểu bằng cách nào mà mọi thứ lại thay đổi hay chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên điều đó không có nghĩa Sơn sẽ dừng cố gắng tìm hiểu cho rõ nguồn gốc của sự đổi thay này.

Bên cạnh đó, nguồn gốc của chiếc vòng bạc vẫn đang ôm chặt trên cổ tay cậu cũng là việc chẳng thể nào bỏ qua. Chàng nam sinh hoàn toàn không chút manh mối bằng cách nào mà nó xuất hiện trên tay cậu, và trong suốt thời gian nằm viện với đủ mọi cách thử, Sơn cũng không thể nào tách nó ra khỏi tay mình được. Mỗi khi cậu quan sát viên pha lê huyền ảo gắn trên chiếc vòng, thứ mang màu xanh tựa như của màu của đại dương xanh sâu thẳm, là tâm trí cậu lại như bị nó thu hút. Chàng thiếu niên như cảm thấy có cái gì đó bên trong viên pha lê ấy không ngừng kêu gọi cậu, khiến cậu như bị cuốn sâu vào đó không thể nào rời mắt ra được.

- Anh làm cái quái gì mà cứ bần thần suốt thế hả? Không nghe thấy người ta gọi anh sao?

- Oái?!

Cú chặt toàn lực bổ xuống cái đầu đầy sơ hở của cậu ngay lập tức kéo Sơn ra khỏi trạng thái mơ hồ, tạm thời cắt đứt đi sự lôi kéo của viên đá pha lê hướng tới tâm trí cậu. Đương nhiên, Sơn hoàn toàn không chú ý tới chuyện đó bởi cậu còn đang bận nổi cơn tam bành với cô em gái ruột chỉ kém hơn cậu có một tuổi.

- Em làm cái quái gì vậy chứ, Thái Hy? Chết tiệt...đau quá đi á!!

- Em gọi anh mãi mà anh có nghe thấy gì đâu. – Với một nụ cười châm chọc nở trên khuôn mặt trong khi ông anh trai vẫn đang ôm đầu than đau, rõ ràng cô ấy chẳng bỏ chút công sức nào để gọi Sơn trước khi bổ vào đầu ông anh quý hóa hết. – Anh mau xuống nhà đi, mọi người đều đang đợi anh đấy. Nhân vật chính cứ trốn mãi trên phòng thì sao có được chứ.

- Chậc...

Dù còn muốn thuyết giáo cô em gái ác ma về việc bạo lực vô lý với anh trai của mình, nhưng Sơn cũng chỉ có thể chấp nhận nuốt cơn ấm ức vào trong, bởi đúng như cô bé nói, ngày hôm nay bố mẹ cậu mở tiệc mừng cậu phục hồi, và chắc chắn các vị khách còn đang đợi cậu ở dưới kia. Tuy là vậy cũng không có nghĩa là Sơn sẽ bỏ qua cho cô bé. Ngay khi vừa bước tới gần cô, đôi tay cậu chộp lấy cặp má đáng yêu của em gái mình, ra sức véo nó tới khi Thái Hy phải kêu oai oái để trả đũa. Và cũng không định để ông anh trai yêu dấu được đắc ý, cô cũng luồn tay vào bên trong áo anh mình, mặc sức cấu véo chống trả.

Sau một hồi cấu véo lẫn nhau tình thương mến thương giữa hai anh em, cuối cùng họ cũng chịu buông nhau ra để cùng bước xuống nhà, và rồi được chào đón bởi các vị khách có mặt nơi đây khi họ cùng nhau nâng ly chúc mừng sự hồi phục của Sơn. Tất cả những người bạn cùng lớp của cậu đều tụ họp ở đây để ăn mừng, và trong số các vị khách ấy lại có một người mang mối quan hệ vô cùng đặc biệt đối với chàng thiếu niên này. Cô thiếu nữ xinh xắn ấy mau chóng tách ra khỏi đám đông, năng nổ nhào tới ôm chầm lấy tiêu điểm của buổi tiệc, tươi tắn giữ chặt lấy cậu không rời.

- Oh...Cậu không cần phải năng động tới vậy đâu, Nga. Oi, này...cậu ôm chặt quá...oi...buông ra coi...tớ không có chạy đi đâu đâu mà...

- Không chịu đâu, lỡ tớ mà buông ra thì Sơn biến mất tiêu thì sao?

- Oi, mọi...mọi người đang nhìn đấy...Này, cả em nữa sao, Thái Hy?!

Trước những ánh mắt ấm áp từ gia đình cậu và bạn bè xung quanh, cô nàng thanh mai trúc mã, hàng xóm và đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Sơn vẫn cứ bám chặt lấy cậu thiếu niên chẳng rời, cùng tranh phần giành chỗ với cô em gái của cậu. Với dáng người cân đối, vừa nở nang đúng nơi và lại vừa thon gọn đúng chỗ, kết hợp tính cách năng nổ dễ thương cùng khuôn mặt ưa nhìn, Nga đã nhanh chóng trở thành nữ nhân được hâm mộ khắp trường. Chuyện nam sinh tỏ tình với cô rồi phải rơi lệ với trái tim tan vỡ đã thành cảnh thường thấy trong trường, bởi cô chẳng gần gũi ai ngoài chàng thiếu niên mà bản thân đã thân thiết từ thuở ấu thơ của mình.

Mặc dù luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các nam sinh xung quanh mình khi là người duy nhất được nữ thần của trường chủ động tiếp cận, chàng thiếu niên tuổi 17 lại cảm thấy đó là một sự phiền phức không lối thoát. Và phải tới khi Sơn chịu hứa rằng sẽ cho Thái Hy ngủ chung giường với ông anh trai yêu quý suốt một tuần, cuộc tranh đấu giữa em gái và bạn thuở nhỏ của cậu chàng mới tạm dừng lại. Nhân có cơ hội bình yên hiếm có này, Sơn quyết định kéo cô bạn xinh đẹp của mình ra một góc, thầm thì với cô nhằm xác nhận mối ngờ vực của mình.

- Nga, Hội trưởng hội học sinh của trường ta, là con trai à?

- Đúng thế, trước giờ vẫn như vậy mà. – Cô hỏi lại, với vẻ mặt hiện rõ đây là điều hiển nhiên chẳng thể bàn cãi. – Dù không có quy định cấm nữ sinh tham gia tranh cử, nhưng các đời hội trưởng gần đây đều là nam cả, sao cậu lại hỏi lạ vậy?

- À, không có gì đâu. Chỉ là tớ muốn xác nhận lại vài thứ thôi, để đảm bảo kí ức của tớ không có bị lộn xộn sau vụ cháy ấy mà.

- Ồ, vậy sao? – Tạo ra một dáng vẻ dễ thương với những ngón tay thanh thoát xếp thành hình dấu V rồi áp lên hai má, Nga một lần nữa tủm tỉm chọc ghẹo người bạn thơ ấu thân thiết của mình với ánh mắt thơ ngây. – Vậy cậu có nhớ cô bạn xinh xắn dễ thương số một trên đời này không nào?

- Nếu là cậu thì nhớ, nhưng phần dễ thương thì không có chắc đâu.

- Đáng ghét!

Chẳng thể kiềm chế được cảm giác muốn chọc ghẹo cô bạn đang phồng má giận dỗi, Sơn chẳng ngại ngùng lập tức đưa tay vò véo cặp má mịm màng đó, vừa bật cười ha hả vừa tránh đi những cú đấm chẳng có tẹo lực nào của cô gái. Cảnh hai người thân mật với nhau như lại tạo ra một thế giới màu hồng thường lệ của riêng họ, khiến các nam sinh quanh đó thầm tặc lưỡi, như mọi khi ganh tị với đôi uyên ương còn chẳng tự nhận thức được này. Nhưng dù vui cười bên ngoài mặt với Nga như vậy, bên trong thâm tâm cậu cũng đã xác nhận được có gì đó kì lạ đang diễn ra xung quanh mình. Với một cô gái luôn được chú ý khắp trường như Nga, đã không ít lần Sơn thấy cô được Hội trưởng đích thân nhờ vả giúp đỡ, nên chẳng thể nào có chuyện cô ấy không biết được Quỳnh Anh là ai. Tất nhiên, Nga cũng chẳng có lý do gì để nói dối cậu về việc này, nên Sơn càng chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra quanh đây, khiến tất cả mọi người trừ cậu đều quên đi sự tồn tại của Quỳnh Anh và Trường. Quyết tâm truy cầu sự thật nhờ vậy mà càng lúc càng cháy bỏng bên trong cậu, mong muốn sớm được xé tan bức màn phía sau chiếc vòng trên tay cậu cùng sự biến mất của hai người bạn của mình.

Vài ngày trôi qua sau bữa tiệc mừng, cuộc sống của Sơn cũng phần nào dần trở lại bình thường sau sự cố, duy chỉ có chuyện trường lớp là vẫn chưa thế tiếp tục bởi ngôi trường cậu theo học vẫn còn đang trong quá trình xây dựng lại sau vụ cháy. Khoảng thời gian nghỉ học hiếm hoi này cũng vừa hay là cơ hội tốt cho Sơn làm sáng tỏ những gì cậu hãy còn ngờ vực. Bởi việc xác nhận sự tồn tại của Quỳnh Anh và Trường đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, cậu thiếu niên quyết định chuyển sự chú ý sang vật xa lạ tiếp theo đang gắn liền với cậu: chiếc vòng bạc đính duy nhất một viên Saphire xanh thuần khiết, thứ mà cậu hoàn toàn chắc chắn mình không hề sở hữu ngay từ đầu.

Ngoài lúc luyện tập thể thuật và giúp đỡ các thành viên trong câu lạc bộ phim ảnh, cậu dành toàn bộ khối thời gian rảnh còn lại trong thư viện hoặc lên mạng để tìm hiểu về nó. Manh mối duy nhất mà Sơn có thể quan sát được là chiếc vòng được thiết kế với hoa văn khá giống họa tiết thường thấy trên cổ vật xứ Hy Lạp cổ đại, nhưng nó cũng chẳng thể giúp cậu thu hẹp được phạm vi tìm kiếm là bao.

- Ông anh dở hơi này, anh rảnh hơi lắm hay sao vậy? Suốt ngày cứ rúc trong thư viện thế này...

- Sơn ơi, tớ tìm được thêm một số tài liệu về trang sức của Hy Lạp cổ đại này.

Bằng lý do nào đó, sau buổi tiệc tại nhà của Sơn, Thái Hy và Nga cứ bám riết theo cậu thiếu nam này như hình với bóng chẳng rời. Dù rằng thường ngày cả hai vẫn chí chóe với nhau để tranh dành cậu, nhưng riêng chuyện này cô em gái và bạn thuở nhỏ lại có chung tiếng nói một cách kì quái, khiến mọi phản bác của chính người họ theo đuôi đều trở nên vô hiệu. Vì cả hai đều cùng học chung trường với cậu, nên vừa hay họ cũng có thừa thãi thời gian rảnh, và việc họ cùng Sơn tới thư viện hàng ngày cũng đã giúp đỡ được cậu rất nhiều.

- Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn tìm hiểu về chiếc vòng này? Chẳng phải cậu đã đeo nó từ lâu rồi sao?

- Vậy cậu có nhớ tớ đã đeo nó từ khi nào không, Nga?

- Chuyện đó...

Nét bối rối dần hiện ra trên khuôn mặt của Nga, khi cô cố gắng nhớ lại chàng trai bên cạnh cô đã sở hữu chiếc vòng bạc từ khi nào. Càng cố lục lọi lại kí ức của quá khứ, khuôn mặt dễ thương của cô lại càng trở nên nhăn nhó lại, cảm giác như việc Sơn sở hữu món đồ đó là lẽ thường tình, nhưng bên trong kí ức về nó trước vụ hỏa hoạn lại hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả Thái Hy, người luôn ở gần bên Sơn nhất, cũng đưa ra biểu cảm tương tự. Trong kí ức của cô, không một món quà nào mà anh trai cô nhận từ cô, bố mẹ hay bạn bè anh mang hình dáng tương tự như chiếc vòng mà anh của cô đang đeo hết, ấy nhưng bên trong cô vẫn tồn đọng cảm giác Sơn đã có nó từ rất lâu rồi.

- Cái cảm giác vô lý này là sao chứ...? Không đời nào em lại không biết anh có chiếc vòng đó từ khi nào được...

- Em cũng cảm thấy vậy, đúng chứ? – Có được người mang cùng cảm giác tương tự, Nga như phần nào thấy bớt được gánh nặng, không giấu được bối rối hỏi ngược lại cậu bạn của mình. – Nếu như vậy...chuyện cậu đột nhiên hỏi tớ về Hội trưởng, cũng liên quan tới việc này sao?

Đối diện với ánh mắt truy xét từ cả Nga và Thái Hy, Sơn bất giác lui lại trước áp lực nặng nề đột ngột tỏa ra từ hai cô gái, nở một nụ cười khổ trên môi mà gật đầu thừa nhận.

- Đúng thế, nghe có hơi điên khùng, nhưng Hội trưởng theo tớ nhớ là nữ, và cô ấy tên là Quỳnh Anh. Chúng tớ đã gặp nhau khi cố gắng thoát khỏi vụ cháy, cùng với một nam sinh khác nữa.

- Sau đó rồi sao nữa, anh Sơn?

- Rồi...sàn nhà sụp xuống, và tiếp theo là anh nhận ra bản thân ở trong bệnh viện cùng chiếc vòng này.

- Nếu là vậy... – Nga dựa mình vào ghế, một tay cô khoanh lại trước ngực, tay còn lại khẽ chạm ngón trỏ lên má một cách dễ thương vô cùng. – Dựa theo lời Sơn nói, cùng cảm giác kì lạ của tớ và em cậu vừa trải nghiệm, thì thật sự chiếc vòng bạc nó nằm trong tay cậu sau khi vụ cháy xảy ra. Và tương tự như thế, với lý do nào đó, tớ cùng những người khác đều quên đi sự tồn tại của hai người cậu mà nhắc tới...nhỉ? Ôi trời, chuyện này đúng là điên thật đấy...

Sự im lặng của Sơn như lời xác nhận cho hai cô gái nhận ra điều mà cậu vừa truyền đạt với họ chẳng những phi lý nhưng lại vô cùng thuyết phục tới mức nào. Không có lời nào để phản bác, hai người họ chỉ có thể im lặng, vùi đầu vào đống sách chất chồng và điện thoại để giúp Sơn truy tìm nguồn gốc của chiếc vòng bạc.

Cuộc đào bới của ba người kéo dài tới tận khi thư viện đóng cửa, nhưng rồi kết quả ra sao cũng đã hiện rõ trên khuôn mặt tràn trề thất vọng của cả ba cô cậu thiếu niên lúc này. Những bóng hình thất thểu của cả nhóm như đang thả mình trong ánh chiều tà, hoàn toàn chẳng màng tới sự cảnh xung quanh, cứ thế chậm rãi lê bước trở về khu phố của họ. Không có một lời nào được đổi trao giữa ba người, bởi tất cả đều đang mải đắm chìm trong suy tư riêng của chính mình. Không như hai cô gái với vẻ mặt cáu gắt vì mớ bòng bong bên trong tâm trí đang đi bên cạnh, Sơn cũng đã phần nào đoán trước được kết quả này, bởi ngay từ đầu cậu đã không kì vọng đây là câu đố dễ giải đáp. Đối với cậu, cuộc điều tra này sau cùng cũng chỉ xuất phát từ mong muốn ích kỉ của bản thân, nên miễn sao đã cố gắng hết sức thì dù kết quả ra sao thì cậu cũng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Sau khi đã tiễn cô bạn thơ ấu về nhà an toàn, và động viên cô em gái nhỏ hãy còn đang nản chí của mình với một nụ cười gượng, Sơn khẽ thở ra một hơi dài, tra khóa vào ổ rồi lẳng lặng xoay tay nắm cửa. Một luồng khí lạnh đột ngột phả ra từ bên trong ngôi nhà thân thuộc khiến cả hai anh em không khỏi cảm thấy rùng mình.

- Sao...sao lại tối om thế này, bố mẹ đâu rồi?

- Anh không biết, đáng lẽ giờ họ phải về rồi chứ? – Sơn khẽ lầm bầm rồi mở điện thoại, cau mày khi thấy chẳng có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ đấng sinh thành của cậu hết. – Kì lạ thật đấy.

Ngay lúc cậu cùng Thái Hy vừa bước chân vào nhà, cánh cửa chính như có ai điều khiển mà bất ngờ đóng sập lại làm cả hai giật bắn mình bám vội vào nhau, da gà da vịt có bao nhiêu đều nổi hết bấy nhiêu.

- Này...này...đùa đó à?! Sao lại khóa lại rồi?! Chìa khóa cũng không được nữa?!!

- Anh Sơn...điện thoại...em sợ quá...cứu em với!!

- Anh ở đây, bình tĩnh lại nhé...

Vừa nhẹ nhàng vỗ về cô em gái, người cực kì kém với khoản kinh dị, đang dần trở nên hãi sợ, Sơn dù muốn cũng chẳng thể giấu nổi vẻ hoang mang đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này. Không chỉ cửa nhà bỗng nhiên bị khóa cứng, mà ngay cả điện thoại của hai anh em cũng bỗng dưng cùng lúc sập nguồn một cách kì quái, khiến cho cả hai chẳng khác nào như bị giam trong chính ngôi nhà của mình. Hệ thống điện trong nhà cũng hoàn toàn bị cắt đứt, nên mọi cố gắng mở đèn của cậu đều là vô ích. Mọi thứ kết hợp thêm với luồng khí lạnh không ngừng bao phủ bên trong căn nhà càng khiến cho hai anh em cảm thấy thêm rùng rợn, run rẩy bám víu lấy nhau mà men đi trong bóng tối, tìm lối cầu thang dẫn lên phòng của Sơn nhằm kiếm đèn sạc.

Phải mất một lúc mò mẫm vất vả vượt qua dãy hành lang chính căn nhà thân thuộc, tới cuối cùng thì hai người mới có thể đi lên được trên tầng, và tìm thấy căn phòng mà họ muốn tới. Nhưng quái đản thay, tương tự như cách Sơn và Thái Hy bị chính nơi mình ở giam giữ, ngay lúc cậu trai vừa xoay mở tay nắm cửa phòng của mình, mọi thiết bị điện trong căn nhà lập tức hoạt động bình thường trở lại, mang trả lại ánh sáng tới mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.

- Có...có điện lại rồi... – Thái Hy vẫn cứ bám chặt lấy cánh tay của anh trai cô, kiên quyết không chịu buông lỏng dù chỉ một chút, nơi khóe mắt cô cũng có chút ướt. – Làm người ta hết hồn không à, anh nhỉ?...Anh Sơn?! Anh bị sao vậy?!!

- Anh...anh không sao...chỉ hơi chóng mặt chút thôi...

Vừa đáp, Sơn vừa lảo đảo đổ gục xuống giường. Dường như những chuyện quái gở vẫn chưa có ý định buông tha cho hai anh em họ, khi mà một cơn đau đầu đột ngột tấn công Sơn ngay lúc cậu vừa bước vào phòng của mình. Nôn nao, choáng váng, bối rối và kiệt quệ, mọi xúc cảm xen lẫn cảm giác khó chịu ấy đếu đồng loạt nhộn nhạo khuấy đảo bên trong đầu cậu. Chúng không tới mức dồn dập khiến Sơn phải gào la trong đau đớn, nhưng cũng đủ để khiến cậu phải xây xẩm mặt mày, bủn rủn tay chân mà khuỵu ngã. Không chỉ có cơn đau đầu làm cậu phải chú ý, mà viên pha lê trên chiếc vòng bạc cũng đang phát ra ánh sáng xanh một cách dị thường, điều mà trước giờ cậu chưa hề thấy. Kì lạ hơn nữa, cảm giác khó chịu bên trong cậu cũng dần tan biến khi viên tinh thể ấy tỏa sáng, như là nó đang chữa lành cho cậu vậy.

Tới lúc Sơn có thể ngồi dậy và cảm thấy thoải mái trở lại, thì ánh sáng từ viên đá ấy cũng biến mất, đầy bí ẩn như cách nó xuất hiện mà chẳng để lại bất cứ manh mối nào. Nhưng khi chưa kịp có cơ hội tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra với viên pha lê, thì tiếng hét thất thanh từ bên dưới lầu của Thái Hy đã mau chóng giành lấy mọi sự chú ý của cậu thiếu niên trẻ, người mà lúc này mới nhận ra sự biến mất của cô. Hóa ra là, ngay lúc vừa thấy anh trai mình ôm đầu ngã xuống giường, cô bé như quên đi mọi sự kì quái xảy ra từ lúc trước tới giờ, gạt đi nỗi sợ mà tự mình chạy xuống nhà tìm thuốc cho Sơn.

Nhưng với Sơn lúc này thì lý do gì cũng chẳng quan trọng nữa, bởi nỗi lo cho sự an toàn của em gái cậu đã hoàn toàn chiếm hữu tâm trí. Trong chớp mắt, cậu lao mình ra khỏi phòng, không ngừng gọi tên Thái Hy trong khi chạy như bay xuống dưới cầu thang, rồi hướng thẳng xuống nhà bếp, nơi khởi nguồn của tiếng hét. Tại đó, thứ chào đón Sơn đầu tiên chính là mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, cùng với hai bóng hình quen thuộc nằm trải dài dưới sàn, thân thể thấm đẫm trong thứ chất lỏng đỏ thẫm. Đứng gần hai thân người đó, là một Thái Hy đã lịm đi với vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt, trong khi bị giữ chặt bởi một gã người to lớn khoác một bộ giáp đen kiểu trung cổ, với mũ giáp da che kín mặt.

- Các...các người...là ai?!

- ********!

Câu hỏi với giọng run run mà Sơn đang cố kìm nén cơn phẫn nộ trong mình chỉ được đáp lại bởi những lời chẳng rõ thành từ, xuất phát từ người con gái bí ẩn đang đứng ngay trên xác chết của bố mẹ cậu. Cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất trong đám những kẻ lạ mặt, trong tay tất cả chúng trừ kẻ đang giữ Thái Hy đều lăm lăm hung khí, vài tên đã chóng vòng ra sau lưng chặn lối thoát của cậu. Khuôn mặt ả hoàn toàn được che giấu bởi chiếc mũ trùm và bộ phục trang tối màu bao phủ từ đầu tới chân, với tấm giáp ngực từ da trông tựa như một nữ chiến binh bước ra từ tiểu thuyết dị giới thường thấy. Không như những tên chiến binh khác đứng quanh đó, thứ sẽ mãi ghim sâu vào tâm thức của Sơn cùng lời thề trả thù của cậu chính là chiếc mặt nạ kitsune trắng đầy tương phản của ả, với lưỡi dao duy nhất bị nhuộm đỏ bởi máu tươi mà người phụ nữ đó đang nắm giữ. Đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng mà Sơn kịp nhìn thấy trước khi tầm nhìn của cậu trở nên tối mịt, với ý thức dần trôi tan về phía hư không.