Chương 24: Melinda

Melinda Larkinson có một cuộc sống bận rộn. Là một tân binh trong Lực lượng Phòng vệ Hành tinh Bentheim hoặc gọi tắt là Vệ binh Bentheim, cô dành phần lớn thời gian của mình vào công tác tuần tra hoặc quay lại căn cứ để học các khóa huấn luyện cơ bản. Cô đặc biệt quyết tâm đạt đến đỉnh cao kỹ năng điều khiển chiến cơ, và liên tục mài giũa trình độ của mình bằng cách săn lùng tội phạm và đấu tập với đồng nghiệp của mình.

Thủ đô hải cảng kinh tế của Cộng hòa Bright, hành tinh Bentheim, luôn chào đón một lượng lớn các nhà đầu tư và doanh nghiệp tại đây. Do hệ thống không gian có sự biến dạng phức tạp, nên các phi thuyền vũ trụ có thể dễ dàng điều hướng về phía Bentheim hơn. Điều này tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi cho động cơ dịch chuyển nhanh-hơn-tốc-độ-ánh sáng phạm vi cực đại FTL (Faster-than-Light). Nói đơn giản là, một chiếc phi thuyền có thể dễ dàng bay thẳng tới Bentheim mà không cần dừng chân dọc đường để tái định hướng và tái kích hoạt chu kì của động cơ FTL.

Nhân loại thật ra đã đánh cắp công nghệ FTL mà họ sử dụng ngày nay từ một chủng tộc ngoài hành tinh đã bị tuyệt chủng từ lâu. Qua hàng trăm năm nghiên cứu và phát triển, họ đã nâng cấp nền tảng kiến thức về công nghệ này đến giới hạn. Ngày nay, để di chuyển từ đầu này đến đầu kia của không phận nhân loại chỉ tốn vài năm di chuyển không ngừng nghỉ mà thôi. Sự tồn tại của các hải cảng dành cho phi thuyền FTL đã trở thành nền móng góp phần thúc đẩy cách thức di chuyển nhanh chóng như thế này.

Do đó, Bentheim trở thành nền trung tâm kinh tế giúp duy trì trì sự phát triển và hưng thịnh cho Cộng hòa Bright. Nó cũng thu hút ánh mắt tham lam từ kẻ thù truyền kiếp của họ là Vương quốc Vesia. Bất mãn với hệ thống hải cảng của riêng mình, họ luôn thèm khát xâm chiếm lãnh thổ Cộng hòa Bright và cướp lấy hành tinh chiến lược cho riêng mình. Một số vấn đề mà Lực lượng Phòng vệ Bentheim phải giải quyết có thể truy ngược từ những hành động mật ám của người Vesia.

Nội trong tháng vừa rồi thôi Melinda đã phải ứng phó với rất nhiều trường hợp khẩn cấp. Đầu tiên là một tên tội phạm đơn độc đã sử dụng ma túy bất hợp pháp và nổi cơn thịnh nộ với chiếc chiến cơ hạng nặng của mình. Một vụ khác liên quan đến một gia đình đã từng bị tuyệt diệt trở về từ cõi chết và khủng bố một trong những công ty của một đại gia tộc thành lập nên Bentheim. Rồi tất nhiên là luôn có những tên cướp không gian ẩn náu ở những vùng ngoại ô, luôn sẵn sàng tấn công những đoàn phi thuyền vận tải không được hộ tống kỹ càng.

Mặc dù chỉ mới nhập ngũ được bốn năm, nhưng cô đã phải giải quyết với các vụ mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn, số lượng cũng phải đến hàng trăm lần. Mặc dù cô không phải thật sự tham gia chiến đấu trong những cuộc giao tranh cường độ cao trong một cuộc chiến tranh toàn diện nào, Melinda vẫn có thể nâng cao kinh nghiệm và mài giũa các kỹ năng lái chiến cơ còn thô sơ của mình với công việc hiện tại.

Vào lúc này, Melinda đã kết thúc ca làm việc trong ngày của mình. Cô đậu chiếc chiến cơ của mình vào nhà kho, vẫy tay chào các thợ máy trước khi rời đi và hướng đến trung tâm huấn luyện dành riêng cho các Vệ binh.

“Êy Melly.” Một Tân phi công Vệ binh khác lén tới bên cạnh Melinda. “Có gì vui hở? Tớ thấy cậu cười nhăn nhở cách đây cả năm ánh sáng đó. Đi hẹn hò hay gì phải hong?”

Melinda hứ một tiếng. “Tớ cũng ước thế đó Janet. Nah, tớ vừa nài nỉ chú tớ vài nghìn hiện kim và mới cạy nó khỏi tay chú ấy nè.”

“Wow. Rồi ổng cho cậu thiệt hả? Làm con cháu nhà Larkinson sướng thiệt.” Janet liền chìa tay ra như thể cô là một bà già bị khuyết tật vậy. “Liệu nương nương có thể bố thí cho chúng dân nghèo khổ này được không?”

“Ui da!” Janet liền ăn một cú huých nhẹ từ phía nương nương.

“Biến! Tớ có kế hoạch khác rồi.”

Melinda đi vào trung tâm huấn luyện với cô nàng Janet tò mò bám theo đằng sau lưng. Họ lướt qua các phòng tập thể dục và tiến vào khu vực mô phỏng thế giới ảo.

“Oh, cậu định đấu tập với ai nữa hả?”

“Không hẳn.” Melinda cười toe toét. Cô chọn đại một kén mô phỏng và nhảy vào bên trong. “Tớ định chơi game một tí.”

“Iron Spirit á? Haha, cũng lâu rồi tớ mới đăng nhập lại. Chắc tớ bị rớt suốt đáy Hệ Bạch Kim rồi.” Janet cười khẩy, có đôi phần chế nhạo. Rốt cuộc thì, chơi trò chơi mô phỏng làm sao mà so sánh được với thực chiến ngoài đời cơ chứ.

Melinda vừa đóng cái kén vừa lắc đầu. “Tớ không có định vô game để giết thời gian đâu. Cứ vô game đi. Rồi thêm bạn với tớ nha. Tớ cho cậu xem tớ định làm gì trong đây nè.”

Sau khi nhún vai khó hiểu, Janet liền nhảy vào một cái kén, tò mò xem Melinda định làm gì với đống hiện kim khổng lồ đó. “Đừng nói là nhỏ tính mua chiến cơ ảo nha? Nhỏ bị khùng hả? Nếu nhỏ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm lái chiến cơ cao cấp hơn thì có nhiều chương trình khác cài đặt bên trong phần mềm mô phỏng mà.”

Sau khi hai cô nàng đăng nhập vào trò chơi, họ liền tìm tài khoản của nhau rồi thêm vào danh sách bạn bè của mình. Janet tinh nghịch ôm lấy cơ thể ảo của Melinda. “Tớ nè cậu ơi! Giờ cho tớ biết cậu định làm gì đi.”

“Tụi mình cần phải lên khu thương mại cái đã.”

Họ liền dịch chuyển vào khu thương mại, bắt gặp sự nhộn nhịp của các avatar ảo và nhân viên bán hàng được lập trình sẵn. Thay vì đi tới một trong những thiết bị mua hàng công cộng để mở giao diện mua sắm, Melinda liền dẫn đồng nghiệp mình đi qua những con đường eo hẹp của khu thương mại. Cô rẽ ngoặt vào một con hẻm rồi bước vào một cửa hàng nhỏ ọp ẹp với cánh cửa gỗ gần như muốn gãy tới nơi. Bên trong không có chút nội thất nào và trông như bị bỏ hoang nếu không có quả cầu xanh phát sáng lơ lửng giữa phòng.

“Chào mừng đến với Cửa Hàng Theo đuổi Bóng mây. Tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách?” Tiếng con robot mặc định vang lên hỏi cặp đôi vừa bước vào.

“Wow Mel, cậu có chắc là muốn mua cái gì đó từ cửa hàng ám quẻ như thế này không? Tớ nghĩ là chủ quán thậm chí còn không dành một xu nào cho cửa hàng này nữa.”

Melinda cộc đầu Janet một cái. “Cửa hàng này là của em họ tớ đó, ngốc ạ. Em ấy có chút kẹt tiền nên em ấy không dám lãng phí nó vào những khoản chi tiêu phù phiếm như cửa hàng ảo như thế này đâu.”

Hầu hết doanh số bán hàng diễn ra thông qua các thiết bị công cộng hoặc từ phòng riêng của phi công chiến cơ. Cái khu phố nhộn nhịp và nhiều cửa hàng mang phong cách cổ kính kia chỉ là những bổ sung gần đây cho trò chơi mà thôi. Tập đoàn BSBH muốn tăng sức hấp dẫn cho Iron Spirit bằng cách tạo điều kiện cho việc giao tiếp và tương tác giữa người chơi với nhau được thuận lợi.

“Lý do duy nhất tớ dẫn cậu tới đây là để cậu có thể xem kỹ hơn chiếc chiến cơ mà em họ tớ thiết kế nè.”

“Oh? Đây là lần đầu tớ nghe cậu có em họ làm thiết kế chiến cơ đó. Đó là thiết kế nguyên bản hả?”

“Làm sao mà thiết kế nguyên bản được.” Melinda lắc đầu trong khi xem bảng giới thiệu từ tay nhân viên bán hàng. “Đó chỉ là biến thể thôi, nhưng nó cũng khá ấn tượng đó.”

Với cú nhấn nút cuối cùng, cửa hàng tối tăm và trống rỗng dường như mờ dần thành một khung cảnh đầy sao vô tận. Một chiếc chiến cơ dần hiện hình ở phía trước hai cô gái. Chiếc Marc Antony lần đầu tiên hé lộ nét mặt tối tăm và hăm dọa trước mắt hai cô nàng.

“Cái này…”

“Em họ tớ gọi nó là Marc Antony. Nó là một biến thể rẻ tiền hơn của chiếc Caesar Augustus á. Coi ấn tượng hong?”

“Wow. Rồi cậu mới nói nó rẻ hả? Trông nó có khác gì chiếc Caesar Augustus ban đầu đâu, chỉ là có chút sắc nét khác thôi.”

Bộ giáp sẫm màu, chiếc khiên đỏ máu cùng với những tia sét và đôi cánh đại bàng, cả những điểm chấm phá màu đỏ và đồng thau kết hợp lại tạo nên hình ảnh của sự khát máu và hiếu chiến khó mà kiểm soát được.

“Cái gì trên đầu nhìn ngầu thế kia?” Janet tò mò hỏi khi cô thấy chiếc mũ giác đấu kì lạ cùng với làn hơi màu đỏ khẽ phun ra từ khe hở trên đỉnh mũ.

“Ai biết đâu. Chắc em họ tớ dùng Máy Tạo mây Lễ hội nổi tiếng ở hành tinh em ấy để có cái hiệu ứng này đó.”

“Haha, cậu nhóc cũng dùng mấy chiêu trò tiệc tùng trên chiếc chiến cơ nghiêm túc như thế này sao.” Janet cười phá lên, mặc dù thâm tâm cô thừa nhận nó góp phần tạo nên vẻ đẹp tinh tế và rực rỡ cho cỗ máy độc nhất vô nhị này. “Vậy cấp độ của nó và giá tiền là bao nhiêu thế?”

“Nó là một chiếc cấp 5, nhưng nó chỉ tốn có 25.000 hiện kim thôi.”

“Nghe giá cũng được đó chứ.” Janet gật đầu. Mặc dù đã không đăng nhập trong một năm qua, cô vẫn giữ lại nhiều kiến thức về trò chơi, bao gồm cả giá cả của các chiến cơ ảo. “Nếu nó tốt như chiếc Caesar Augustus thì đó là món hời đấy.”

Melinda quẹt tay, kết thúc ảo ảnh và chuyển cảnh về lại cửa hàng. Cô nàng liền xác nhận mua hàng. “Làm sao em họ tớ lại vứt tiền như thế chứ? Em ấy chỉnh sửa cũng rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là em ấy thay bộ giáp nguyên bản bằng bộ 1004-HRF.”

“Cái bộ HRF chết tiệt đó ư? Cái bộ giáp dở tệ mà bọn hậu cần trong văn phòng yêu thích đến thế ư? Wow, em họ cậu lẽ ra phải đạt giải vì sử dụng vật liệu rẻ tiền như vậy để tạo một cỗ máy trông ngầu lòi như thế này đấy. Chẳng trách nó lại mang một chiếc khiên khổng lồ đến thế.”

Sau khi Melinda hoàn tất chi trả, bộ đôi ra khỏi cửa hàng và bước về phía quảng trường trung tâm nơi họ có thể dịch chuyển sang khu vực khác.

“Cho tớ 15 phút để làm quen với chiến cơ mới đã. Rồi hẵng chơi một trận sau nha?”

“Được chứ Melly. Tớ cần phải kiểm tra lại kho chiến cơ và đảm bảo chiến cơ tớ vẫn được trang bị đầy đủ đã. Lâu rồi tớ không có chơi. Cậu muốn chơi chế độ nào vậy? Tớ muốn chơi Đấu trường 2v2.”

Melinda lắc đầu. “Tớ không thể phát huy tối đa tiềm năng của chiếc Marc Antony trong một trận đấu thường vậy được. Hay là vào trận Tử chiến Tức thời đi.”

“Úi chà bạn tôi ơi. Vậy cậu muốn xông pha chiến trường hả? Để tớ chuẩn bị chiến cơ hỗ trợ tầm xa cho, bởi vì cậu cần được yểm hộ từ phía sau.”

Sau khi Janet rời đi để lục lại tài khoản trò chơi bị bỏ quên của mình, Melinda bước vào kho chiến cơ và đi tới buồng chiến cơ mới của mình. Chiếc chiến cơ tỏa ra một hào quang hắc ám xung quanh kể cả khi nó chỉ im lặng đứng yên một chỗ.

“Có cảm giác như là mình đang bị hút vào địa ngục vậy.” Melinda hơi rùng mình một chút, cảm thấy khó chịu khi cỗ máy còn chưa được khởi động lên mà đã phát ra sát khí mạnh mẽ đến mức cô khó có thể miêu tả chính xác. “Cứ như thể chiến cơ này không phải là một cỗ máy mà là một ác thần vậy.”

Ngay cả khi cô đến gần, cảm giác bất an vẫn tăng lên. Cô kích hoạt thang máy để đưa cô lên buồng lái ở ngực nó. Cứ như rằng mình đang chui vào bụng của con dã thú, cô liền trườn vào trong và cài dây an toàn buộc mình vào ghế ngồi.

“Nó chỉ là chiến cơ thôi mà có phải quái vật đâu mà mình lo chi thế không biết?”

Cô nàng tự trấn an bản thân và khởi động chiếc chiến cơ. Nó trở nên sống động hơn sau khi ánh sáng buồng lái nhấp nháy đôi chút, khiến cho đôi mắt vàng rực của nó tỏa sáng như một cặp song dương trong khi nhiều hệ thống khác nhau tiến hành quy trình tự chẩn đoán. Sau khi tất cả hệ thống đều báo cáo không phát hiện bất kì lỗi nào, Melinda cuối cùng cũng có toàn quyền kiểm soát cỗ máy. Nó thổi bay nỗi bất an khó dứt mà Melinda vừa mới cảm nhận vừa nãy. Cứ như thể tất cả chỉ là ảo ảnh vậy.

“Được rồi, mình chỉ có vài phút để làm quen với nó.”

Melinda thích thú điều khiển cỗ máy. Sau khi sử dụng giao diện thần kinh để kết nối với chiến cơ của mình, cô cảm thấy như thể mình đã trở thành một người khổng lồ tràn đầy sức mạnh. Giao diện thần kinh hoạt động trơn tru, tất nhiên là không có bất kì vấn đề nào khác so với các giao diện đã cũ và dùng qua từ trước.

Chiếc khiên quá cỡ của chiếc Marc Antony đè nặng lên cái tay cầm khiên của nó, khiến cho chiến cơ bị mất thăng bằng. Cô cẩn thận tiến lên rồi dần chuyển sang chạy bộ rồi chạy nước rút với cỗ máy của mình, để làm quen với các tư thế khác nhau cần thiết để di chuyển với chiếc lăng khiên ở phía trước. Sau đó, cô chỉ cần lặp lại những chuyển động tương tự mà không có tấm khiên, để xem tốc độ của cô bị ảnh hưởng như thế nào.

Mười lăm phút trôi qua như cơn gió. Janet mở kênh riêng tư với Melinda và hối thúc cô. “Nhanh lên nào Melly, cho tớ xem cậu có thể làm gì với con mãnh thú đó đi.”

“Biết rồi. Tớ cũng tò mò xem liệu sản phẩm của em họ tớ có đánh đấm được gì hay không đây.”

Cả hai người liền bắt cặp và bắt đầu chờ trận cho một trong những chế độ chiến đấu quy mô lớn trong Iron Spirit, gọi là Tử chiến Tức thời. Nó mô phỏng tình huống thực chiến ngoài đời, vì hầu hết các trận chiến giữa các tiểu quốc gia nhân loại đều sử dụng ít nhất vài chục chiến cơ. Tử chiến Tức thời thường diễn ra dưới dạng giao tranh giữa hai đội với số lượng người chơi cao ấn tượng, dao động từ 50 đấu 50 cho đến lượng người chơi khổng lồ 1000 đấu 1000 người trong các sự kiện đặc biệt.

Do Melinda muốn lao vào chiến đấu ngay lập tức nên cô đã chọn chế độ 50 đấu 50 là nhanh nhất. Chỉ cần một vài phút chờ đợi là Iron Spirit đã ghép họ với 98 người chơi Hệ Bạch Kim khắp ngân hà.

Iron Spirit theo thông lệ chỉ giới hạn việc tìm trận cho hệ Đồng trên cùng một hành tinh hoặc hệ sao. Chỉ đến khi người chơi đạt tới hệ Bạc thì họ mới có thể chơi với phi công chiến cơ cách đó vài năm ánh sáng, mặc dù trong những hệ cấp thấp hơn thì hầu hết đồng đội và đối thủ đều sống trong cùng một Cung Thiên thể.

Đương nhiên, là một phi công chuyên nghiệp, Melinda và Janet dễ dàng nhảy lên Hệ Bạch Kim, và đủ điều kiện để thi đấu trong một giải đấu với vô số cựu binh, vận động viên thể thao điện tử và các bậc anh tài khác.

Trong khi bản đồ rộng mênh mông đang được tải lên, năm mươi người chơi của đội xanh tập hợp lại trong một khu tập kết rộng lớn, phân biệt bởi ánh sáng màu xanh dương bao quanh tên hiệu ở trên đầu chiến cơ của họ.

Một chiếc phi chiến cơ trông thật dũng mãnh có kí hiệu vương miện nhỏ lơ lửng bên trên tên hiệu của anh ta. Anh ấy là người chơi có thứ hạng cao nhất trong đội của họ và do đó được cấp cho đặc quyền chỉ huy đội hình.

“Tên tôi là Jaxon645, như mọi người thấy trên đầu. Tôi cũng chả rảnh để mà lên kế hoạch tác chiến, nên mọi người cứ thích làm gì thì làm. Mấy người đâu phải con nít chứ hả.”

Janet và Melinda liền lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ vì hầu hết người trong Hệ Bạch Kim đều là phi công chuyên nghiệp ngoài đời thực, điều đó không có nghĩa là không cần thiết phải có khả năng lãnh đạo để giành chiến thắng trong trò chơi. Nhưng thông thường thì khó có thể khiến cho năm mươi người hoàn toàn xa lạ với nhau nghe lệnh của một người chỉ huy tự phong, nên không có ai thật sự bận tâm đến việc lấp đầy vị trí chỉ huy cả.

Cho nên, với một bầu không khí khó xử, năm mươi phi công im lặng chờ đợi trong chiến cơ của mình cho đến khi khu vực chờ hạ cánh cửa dốc xuống. Hóa ra là họ đang chờ trận bên trong một chiếc tàu vận tải khổng lồ.

Những chiến cơ nhẹ nhất đã nhanh chóng chạy ra lối thoát càng sớm càng tốt, tiếp đó là những cỗ máy hạng trung chậm hơn. Hai chiếc chiến cơ Marc Antony của Melinda và một chiếc trông như một chiến cơ pháo thủ hạng trung của Janet, liền xuất trận trong đợt tiếp theo, bước chân vào một chiến trường bùn lầy và đầy hố bom ở xung quanh.

“Phải là Mộc Tinh mới được à. Vui ghê.” Janet reo lên mỉa mai chẳng chút vui mừng nào. “Tụi mình khó mà đứng vững trên mặt đất ẩm ướt như thế này. Ít nhất thì mình cũng có thể dùng hố bom để tránh đạn này.”

Như biết được việc chạy một mạch từ bên đây sang bên kia chiến trường có quá nhiều rủi ro, cho nên đội họ giữ nguyên vị trí và bắt đầu lập căn cứ cố thủ. Bên kia địch chắc cũng đang làm điều tương tự. Trong khi đó, những chiến cơ hạng nhẹ đã xông lên phía trước, vì chỉ có những đôi chân nhanh nhẹn và khả năng lái lão luyện của phi công mới có thể tránh được nhiều mối nguy hiểm mà địa hình lầy lội nơi đây có thể gây ra.

Một người trinh sát đã báo cáo lại qua kênh liên lạc của toàn đội. “Đã phát hiện vị trí của địch. Chúng đang kề lưng về phía dãy núi nhỏ. Chiến cơ hạng trung và hạng nặng không thể leo qua được. Tôi nghĩ là chúng định cố thủ lâu dài đây.”

Một loạt tiếng rên rỉ phát ra từ nhiều phi công khác. Trong khi họ bị ném xuống một bãi đất lầy lội bằng phẳng không chút lợi thế gì về mặt địa lý, thì bên địch lại gặp may và xuất trận ngay cạnh một cứ điểm phòng thủ hoàn hảo.

“Chúng ta không thể điệu hổ ly sơn được rồi, nên cũng đừng bận tâm quá.” Jaxon645 ngần ngại tuyên bố. “Tôi sẽ bay xung quanh và xem ngọn núi này cao thế nào. Có lẽ tôi sẽ giúp bắn tỉa chúng từ trên cao cho.”

Và thế là, thủ lĩnh trên danh nghĩa của đội rời khỏi vị trí xuất phát với một đám phi chiến cơ khác bay theo sau.

Melinda nhăn mày. Nếu đã lấy hết không quân của đội, thì bộ binh sẽ dễ bị đột kích từ không quân địch mất. “Vậy tụi mình tản ra hay tiến công cùng nhau đây?”

“Địa hình cũng không đến nỗi khiến chúng ta phải tản ra xung quanh.” Một viên phi công chiến cơ hạng nặng nói, lo ngại việc bị phục kích từ bên sườn. “Đừng dàn trải quân ta nhiều quá, nếu không sẽ dễ bị địch tiêu diệt từng người một đó.”

“Tôi đồng ý. Phe ta có khá nhiều chiếc hạng nặng ở đây, vậy nên chúng ta nên hộ tống họ ra tiền tuyến nào.”

Đoàn chiến cơ lê bước được nửa chặng đường đến chiến tuyến thì bất ngờ gặp phải phục kích. Một loạt tên lửa tầm xa trút xuống từ trên bầu trời như cơn thịnh nộ của một vị thần.

“Phục kích! Tất cả nằm xuống!”

“Chết tiệt, đám trinh sát ngủ hết rồi à?!”

Loạt tên lửa tập trung bắn phá chính xác vào hai cỗ máy hạng nặng của phe ta, tạo ra nhiều vụ nổ đến mức chỉ còn sót lại một vài bộ phận đang bốc lửa mà thôi.

“Loạt đạn khác đang đến!”

“Chúng ta không thể làm cái đếch gì ở đây được! Rút lui thôi!”

“Thằng ngu, chúng chỉ cần dội tên lửa từ sau nếu chúng ta bỏ chạy. Từ đây đến điểm xuất phát không gì che chắn cả. Cách duy nhất chúng ta có thể sống sót là tiến lên phía trước.”

Một chiếc hạng nặng khác bị xé xác trong khi một chiếc khác vừa kịp thời né tránh, và kênh liên lạc của đội trở nên hỗn loạn. Melinda cảm thấy phẫn nộ trước quyết định án binh bất động của mình, đồng thời cũng bắt đầu sôi máu trước cảnh tượng trước mắt. Cô lái chiếc chiến cơ của mình về phía trước đội hình và đập chiếc lăng khiên của mình vào thân hình nặng nề của một chiếc chiến cơ hình nhện khác.

Tiếng va chạm kim loại liền dập tắt các cuộc cãi vã. “Nghe đây, không quân ta thì bỏ đi nơi khác còn lũ hạng nhẹ thì trốn nhủi ở đâu rồi, thế thì còn phải bỏ chạy làm gì? Tôi sẽ lao thẳng vào kẻ thù. Ai đi theo tôi?”

Sự im lặng bao trùm trong khoảng thời gian giữa các đợt tên lửa bắn xuống. Chiếc Marc Antony đập cây chùy của mình vào tấm khiên nặng nề của nó, để cho tiếng vang kim loại làm họ tỉnh táo trở lại.

“Tôi hỏi, AI ĐI THEO TÔI?!”

Giờ đây toàn quân quay mặt sang Melinda, họ bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài khác thường của cỗ máy. Nó sở hữu dáng vẻ hung hãn, tay cầm một chiếc lăng khiên ngầu lòi cùng một cây chùy cồng kềnh. Làn hơi nước màu đỏ trên chiếc mũ giác đấu giúp chiến cơ lan tỏa một hào quang cổ xưa nhưng đầy uy quyền, như thể họ đang đối mặt với một vị tướng quân thay vì một cỗ máy tầm thường vậy.

“AI ĐI THEO TÔI?”

“AI ĐI THEO TÔI?”

“AI ĐI THEO TÔI?”

Janet bước lên phía trước với chiến cơ của mình. “Tôi”

Melinda quay người lại và dẫn Janet về phía trước, tận dụng cơ hội để giúp toàn quân mình vực dậy và làm gì đó hơn là ngồi đực mặt ra mà ăn đạn. “Đi theo tôi nếu mấy người muốn giành chiến thắng!”

Cứ như bị quán tính kéo theo, hầu hết các chiến cơ hạng trung liền theo sau chiếc chiến cơ màu đỏ đen kì lạ kia. Và chiến cơ hạng nặng cũng cố gắng đi theo họ về phía trước. Chẳng bao lâu, toàn đội đã tiếp cận vị trí của địch như một cơn sóng xô vào vách đá. Không còn chút sợ hãi, Melinda nắm chặt chiếc khiên cồng kềnh của mình về phía trước và tập trung cao độ cho bất kì mai phục nào. Tim cô đập nhanh hơn trong khi cô sẵn sàng cho cuộc đụng độ sắp tới.