Chương 15: Tôi mới không thèm giận cậu đâu

Vương Nhược Quân nhướng mày nhìn cô, tay phải còn huých huých: “Cậu thấy cái khối mười này có ai ăn lợi hại như cậu ấy không?"

Hai người họ lại phá lên cười. Ăn uống no nê xong thì dọn dẹp. Mạnh Yên Nhiên bắt chước Thời Yến Lãng trải áo ra rồi rủ Vương Nhược Quân nằm hẳn xuống. Hai người lim dim mắt nhìn nhau: “Cậu đã tỏ tình với đàn anh Tống Ý Hiên chưa?”

Vương Nhược Quân dường như hứng thú với đề tài này, quay hẳn mặt lại đối diện với cô, giọng nói cũng mang theo chút buồn ngủ: “Tỏ tình? Ngày nào mình cũng làm, nhưng mà cái tên chết bầm đấy không chịu quan tâm mình.”

“Còn cậu? đã tỏ tình với Thời Yến Lãng chưa?”

Mạnh Yên Nhiên im lặng không nói, mình cô thích thì có ích gì, tỏ tình cũng không thể khiến người ta rung động hơn nữa hai người còn là bạn từ nhỏ.

Vương Nhược Quân và Mạnh Yên Nhiên không biết nằm trên sân thượng bao lâu. Trời cuối thu cũng bắt đầu trở lạnh, cả hai người co ro ngủ quên trên sân thượng. Lúc tỉnh dậy thì đã cúp mất một tiết.

Khi hai người trở lại lớp lại đúng lúc vào giờ của cô giáo Tiết mặt lạnh dạy tiếng anh. ‘Quá xui xẻo rồi’ Mạnh Yên Nhiên thầm cảm thán trong lòng. Kết quả là họ còn phải đứng ngoài cửa năm phút, cuối cùng thì cũng được cho vào. Nhưng vừa vào trong đã gặp ngay gương mặt gợi đòn của Thơi Yến Lãng, lại còn bị gọi đứng lên đọc bài. Đến lúc ngồi xuống vẫn không quên kéo thật mạnh ghế lên trước, Thời Yến Lãng, cô sẽ giận hắn nguyên hôm nay.

Đến tận lúc ra về cô cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta. Vương nhược Quân còn rủ Mạnh Yên Nhiên đi chơi nên cô đồng ý luôn, không thèm đợi Thời Yến Lãng nữa.

Vương Nhược Quân dẫn Mạnh Yên Nhiên đi dạo phố. Nhưng hôm nay họ chẳng mua gì cả, vì Vương Nhược Quân bị cấm túc, không có tiền mặt, càng không thể quẹt thẻ. Mạnh Yên Nhiên đối với tiền tiêu vặt cũng không có nhiều, chỉ có thể mua cho mỗi người một cốc trà sữa.

Hai người họ vừa đi dạo vừa lân la uống trà sữa, Vương Nhược Quân đang khô héo vì không được tiêu tiền thì gặp ngay vị cứu tinh của bọn họ là Lý Gia Tường. Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân khi gặp hắn thì đều tròn mắt ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”

Thì ra cửa hàng quần áo lớn này là của nhà hắn. Vương Nhược Quân lần này lại nhìn hắn bằng con mắt khác: “Cậu hôm nay đem lại quá nhiều sự ngạc nhiên cho mọi người rồi. Nhìn bề ngoài thư sinh của cậu chúng tôi làm sao biết được cậu giàu sụ như vậy.”

Mạnh Yên Nhiên cũng chậc chậc: “Cậu khai nốt ra đi xem còn có bí mật gì giấu chúng tôi không?”

Lý Gia Tường ngược lại cười khiêm tốn: “Đâu có, chút chuyện nhỏ này đâu tính là giấu, tại các cậu không hỏi đến mà.”

“Hay là như vậy để che giấu bí mật vừa mới bị các cậu phát hiện, tôi tình nguyện mời các cậu đi ăn thịt nướng ở phố ăn vặt gần trường được không?”

Lý Gia Tường đã đưa ra đề nghị hấp dẫn như vậy đương nhiên Vương Nhược Quân người đang nghèo rớt mồng tơi cảm thấy vô cùng may mắn, không chút do dự mà đồng ý. Còn Mạnh Yên Nhiên dù cũng có một tình yêu nồng nàn với thịt nướng nhưng cũng lưỡng lự đôi chút: “Bây giờ cũng muộn rồi, hay là để mai…”

Còn chưa đợi cô nói hết câu thì Vương Nhược Quân đã phản đối: “No, no chuyện hôm nay chớ để ngày mai, giờ đã tính gì là muộn.”

Lý Gia Tường còn nhanh chóng lấy xe, vừa đi vừa nói: “Mời bọn họ thì đâu còn là bí mật của chúng ta nữa. Mà các cậu định để tôi mời Hổ mập thật sao? Mời cậu ta thì tháng tiền tiêu vặt của tôi chắc đi về nơi chín suối mất.”

Cuối cùng kéo kéo đẩy đẩy ba người bọn họ vẫn quyết định kéo nhau đi ăn. Đến tận khi trời tối đen thì mới bắt đầu dắt xe ra về. Vì nhà của Vương Nhược Quân không tiện đường nên Lý Gia Tường đề nghị đưa cô về. Mạnh Yên Nhiên cũng không từ chối. Xe của Lý Gia Tường cũng là xe địa hình, nhưng cảm giác hơi khác khi đi xe của Thời Yến Lãng.

Tốc độ đi xe của Lý Gia Tường cũng nhanh hơn Thời Yến Lãng. Trời đã vào cuối thu, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong ống áo của Mạnh Yên Nhiên, khiến cô không nhịn được mà co ro lại. Lý Gia Tường nhìn thấy thì dừng xe lại, cởϊ áσ khoác ngoài ra đưa cho cô. Mạnh Yên Nhiên nhìn một loạt hành động này chỉ khẽ nói: “Không cần đâu, trời cũng không lạnh lắm.”

Nhưng hắn cứ một mực đưa cho cô khiến cô cũng thấy ngại nên cũng đành nhận lấy đắp lên phần chân thực sự đang lạnh đến mức nổi hết da gà da vịt của mình: “Cảm ơn cậu.”

Mạnh Yên Nhiên trước giờ cũng không hay nói chuyện riêng với cậu ấy nên cảm giác nói chuyện cũng hơi gượng gạo. Vẫn là cuối cùng Lý Gia Tường mở lời trước: “Cậu biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?”

Mạnh Yên Nhiên nghe thế thì ngạc nhiên: “Không phải là ở lớp học thêm sao?”

Lý Gia Tường vẫn tiếp tục lái xe nhưng lại hỏi: “Cho cậu thêm một cơ hội nữa.”

Mạnh Yên Nhiên nhíu mày trả lời: “Cậu chơi chung đội bóng rổ với Thời Yến Lãng?”

Hắn lại lần nữa lắc đầu, trong hồi ức của cô luôn gắn liền với Thời Yến Lãng. Đối với anh cô vĩnh viễn là người có ánh mắt xinh đẹp nhất. Ngay kể từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã lạc vào trong đôi mắt trong ngần tinh khiết ấy. Rồi một ngày anh thấy trong đôi mắt cô còn thêm cả một bóng hình khác nữa, là một người con trai. Cả đời này cô cũng không biết được anh ghen tị với bạn thân của mình - Thời Yến Lãng đến nhường nào. Lý Gia Tường nhẩm thầm trong miệng: “Mạnh Yên Nhiên, mình thích cậu.”

Mạnh Yên Nhiên lại tiếp tục hỏi: “Cậu lẩm nhẩm gì đó? Không lẽ là từ hồi cấp một sao? Người đẹp trai như cậu sao tớ lại không nhớ được nhỉ?”

Lý Gia Tường nghe thấy lời chọc ghẹo của cô thì cười thành tiếng, vui vẻ nói: “Tớ có thể xem đây là một lời khen được không?”

Mạnh Yên Nhiên nhún vai: “Tùy cậu thôi, dù sao tớ cũng nói thật mà.”

Xe của Lý Gia Tường dừng lại khá đột ngột làm Mạnh Yên Nhiên ngã về phía trước. đầu va phải lưng của cậu ấy. Hắn dễ dàng nhận ra Thời Yến Lãng đang đứng bất động trước cửa, ánh mắt sắc bén nhìn hai người họ. Mạnh Yên Nhiên còn đang xuýt xoa thỉ nghe hắn nói: “Tới nhà cậu rồi, chuyện hôm nay khi nào rảnh tớ sẽ nói cho cậu nghe.”

Mạnh Yên Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên: “Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”

Cô cũng nhanh chóng xuống xe cởϊ áσ khoác ra đưa cho hắn: “Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, cái này trả cậu.”

“Còn có tạm biệt."

Lý Gia Tường không nói gì, quay xe một cách điệu nghệ, rồi phất tay tạm biệt.

Mạnh Yên Nhiên không biết rằng màn tạm biệt hết sức bình thường này đã bị Thời Yến Lãng nhìn thấy. Còn tự ý khép tội cô gây ra tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai bên.

Cô vẫn đứng vẫy tay với Lý Gia Tường cho đến khi thấy hắn đã khuất dạng. Vừa mới trở vào thì đã gặp ngay Thời Yến Lãng. Lúc Mạnh Yên Nhiên thấy cậu ta thì hết hồn: “Cậu ở ngoài này làm gì? Đã muộn như vậy mà còn đi đâu.”

Thời Yến Lãng lẳng lặng đi lướt qua cô tới chỗ thùng rác: “Tôi đi quăng rác.”

Rồi. Cái thái độ này là gì? Mạnh Yên Nhiên chạy theo Thời Yến Lãng đôi co: “Này, tôi mới không thèm giận cậu đâu.”

Cậu ta cũng vẫn không chịu nói chuyện với cô, sải nhanh bước chân rồi đóng sập cửa lại. Mạnh Yên Nhiên không khỏi xót thương cho cái cửa, lại càng thấy vô lý. Lúc về nhà cũng tức đến mức giậm chân mấy cái.