Chương 16: Đại hội thể thao

Trước khi đi ngủ Mạnh Yên Nhiên lại nhìn thấy hai cái áo của Thời Yến Lãng, chỉ nhìn thấy thôi đã khiến cô tức đến hộc máu. Hắn thì lấy cái nguyên do gì mà khó chịu với cô. Nửa đêm, ba mẹ Mạnh nghe thấy tiếng đấm thùm thụp vang lên đứt quãng từ phòng con gái. Mạnh Yên Nhiên vừa đấm vào hai cái áo vừa thở hổn hển…

***

Sáng hôm sau Mạnh Yên Nhiên dậy cực sớm, còn muốn đi học cùng với ba Mạnh. Cô cũng không thèm nhờ hắn đèo cô nữa, hai người thành ra chiến tranh lạnh.

Cô cùng ba Mạnh bắt xe buýt tới trường. Ba Mạnh là một giáo viên mẫu mực nên tới trường rất sớm, hại Mạnh yên Nhiên ngồi trong lớp không một bóng người, tự ôn tập lại bài cũ.

Khoảng ba mươi phút sau khi cả lớp đã đến gần hết cô vẫn còn chưa thấy đại ma đầu nhà cô đến, tự nhiên lại thấy sốt ruột. Vương nhược Quân vừa tới lớp lại nhìn thấy chỗ của Thời Yến lãng còn trống, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn cô, kêu lên be bé: “Mạnh Yên Nhiên cậu ít máu như vậy sao? Tiêu Tuyết vừa mới tấn công mà tuyến phòng thủ của cậu đã tan vỡ rồi? Cậu rút lui nhanh như vậy?”

Mạnh Yên Nhiên có chút không nhịn được giả vờ không quan tâm: “Cậu nói cái gì vậy, về chỗ đi.”

Vương Nhược Quân tới chỗ ngồi rồi lại không yên vị quay xuống vẫn gặng hỏi, Mạnh Yên Nhiên miễn cưỡng trả lời, giọng nói còn mang theo chút oan ức: “Là Thời Yến Lãng chiến tranh lạnh với tớ trước, tớ cũng không có làm gì cậu ấy.”

Vương Nhược Quân nghe xong câu đó thì cũng trố mắt nhìn, không biết nói gì nữa. Kiểu người có bộ dáng trưởng thành hiểu chuyện như Thời Yến Lãng mà lại chơi cái trò chiến tranh lạnh trẻ con thế này thật sự khiến người khác không thể tin nổi.

Tới khi có trống vào lớp rồi mà hắn vẫn chưa tới. Mạnh Yên Nhiên bắt đầu nóng hết cả ruột gan, suốt giờ tự đọc cô cứ không tập trung mà nhìn qua cửa sổ. Không phải cậu ta đợi cô đấy chứ. Cho đến khi giáo viên dạy gần hết tiết một Thời Yến Lãng mới tới.

Cả lớp không thôi sửng sốt, có người còn huýt sáo cổ vũ: “Thời ca hôm nay đổi gió không thích làm học sinh gương mẫu nữa rồi.”

Cả lớp được dịp cười nghiêng ngả. Giáo viên bộ môn hết nhìn cậu ta lại nhìn lũ học trò bên dưới, giọng nói nghiêm túc: “Cả lớp trật tự, Thời Yến Lãng em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao giờ này mới tới?”

Trời đã cuối thu hơi se lạnh, Thời Yến Lãng ăn mặc rất phóng khoáng. Áo sơ mi bên trong bung hai cúc, áo khoác đồng phục màu xanh lam khoác hờ hững trên người, cất giọng: “Sắp hết tiết một rồi ạ.”

Giọng của Thời Yến Lãng đặc biệt trầm thấp dễ nghe, chỉ là giáo viên thì không thấy dễ nghe như thế. Cuối cùng cậu ta cũng được cho vào. Giáo viên bộ môn vẫn còn trẻ, nói chung còn khá dễ tính, hơn nữa đây còn là Thời Yến Lãng.

Thời Yến Lãng là ai cơ chứ, học sinh đứng đầu khối. Cậu ta không chỉ là con cưng của cha mẹ, con cưng của thầy cô, Mạnh Yên Nhiên còn thấy cậu ta thậm chí là con cưng của trời. Ông trời đãi ngộ Thời Yến Lãng quá tốt.

Lúc đi ngang qua cô, Mạnh Yên Nhiên thấy đôi chân dài của cậu ta khẽ dừng lại. Trong lòng thầm rơi ‘lộp bộp’ vài tiếng. Cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thời Yến Lãng.

Khi cậu ta yên vị ngồi vào chỗ rồi thì Mạnh Yên Nhiên mới thầm thở phào. Xem ra chiều nay lại phải đi nhờ xe người khác rồi.

Mạnh Yên Nhiên với Thời Yến Lãng giận nhau, chuyện này cả lớp đều biết. Lý do đơn giản là không thấy hai người cùng đến trường, lúc ăn cơm chung cũng không ngồi cạnh nhau, cũng không cả nói chuyện.

Hai người không ai chịu thua ai, Mạnh Yên Nhiên cũng luôn đi đi về về cùng ba Mạnh. Cứ thế hai người chẳng ai nói chuyện với ai câu nào trong gần một tuần.

***

Thời điểm sau thi giữa kì nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể thao, Lớp một vốn dĩ là lớp nổi trội thành tích văn hóa, các bạn lại không mấy mặn mà với các môn thể thao tốn nhiều thể lực. Lớp cô không có ai tình nguyện đăng ký tham gia, tất cả đều do lớp trưởng sắp xếp.

Cuộc chiến tranh lạnh của Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng cũng vì cái đại hội thể thao này mà vỡ trận. Rõ ràng là hai người đang giận nhau, thật không dám tin là Thời Yến Lãng đã phá vỡ cục diện ấy bằng một cách khiến Mạnh Yên Nhiên cực sôi máu. Cậu ta mà lại dám ghi danh cô cho cuộc thi chạy bền. Tức chết cô rồi.

Lúc xem danh sách Mạnh Yên Nhiên tức nổ đom đóm. Vương Nhược Quân cũng bị Thời Yến Lãng phân cho chạy 100 mét. Dựa vào đâu mà những người dân lành như bọn cô chỉ vì món tư thù của hắn mà bị ép đến bước đường này.

Vương Nhược Quân nghiến răng ken két, tới tận bàn của Thời Yến Lãng tính sổ: “Họ Thời kia, sao cậu dám…”

Mà còn chưa kịp nói hết câu đã bị mọi người kéo ra. Mạnh Yên Nhiên cũng tức giận. dựa vào đâu bắt cô tham gia, lại cũng không có phân cho Tiêu Tuyết mục nào. Tờ danh sách trên tay của Mạnh Yên Nhiên cũng vì cơn tức giận của cô mà run run. Cô quay xuống bàn dưới, đập bộp tờ giấy trên bàn, cũng không thèm nhìn cậu ta mà quay lên.

Hai người họ tức giận đến nỗi không thèm ngồi ăn chung với cậu ta. Không khí bữa ăn cả tuần nay đã ngột ngạt nay còn căng thẳng hơn.

Lúc hai người trở về lớp thì ủy ban văn nghệ Tiêu Tuyết đang đứng trên bục giảng để phổ biến một số việc liên quan đến đại hội ngày mai. Đại hội do đoàn trường tổ chức có tám hạng mục tham gia, trong đó có hai trò tập thể là bóng rổ, và chạy tiếp sức. Ngoài ra còn có các trò mang tính chất vui chơi xả stress như hai người ba chân chẳng hạn. Mạnh Yên Nhiên cũng chẳng có hứng nghe, cả lớp thì lại càng không. Cái lớp ồn như một cái chợ vỡ.

Tiêu Tuyết bất lực đứng trên bục giảng, đôi mắt đỏ hoe. Đúng lúc này thì Thời Yến Lãng bước vào, trên tay hắn còn cầm áo của đội bóng rổ. Hắn chỉ cần hô ‘trật tự’ một tiếng là lớp nghiêm túc lại ngay, đúng là uy lực của lớp trưởng. Mạnh Yên Nhiên mỉa mai trong lòng, bặm chặt môi, trừng lớn mắt nhìn hắn.

Dù sao hắn cũng không nhìn thấy cô. Tiêu Tuyết nhẹ nhàng vén tóc mai nói cảm ơn thật khẽ. Thời Yến lãng gật đầu một cái rồi đi phát áo. Cô ta lại tiếp tục nói các nội dung ngày mai. Mạnh Yên Nhiên nhìn thấy màn này thì tự nhiên đau mắt, trong lòng cũng bực bội hơn. Cái tay cầm bút của cô vẽ nguệch ngoạc vài đường trên giấy, cũng không biết là vẽ thứ quỷ gì.

Tối hôm trước đại hội thể thao cô được hay một tin kinh hỷ. Ba mẹ Mạnh quyết định mua cho cô một chiếc xe đạp mới. Là một chiếc xe mini của Nhật, màu hồng, có giỏ ở trước. Mạnh Yên Nhiên thích thú leo lên đạp quanh quanh vài vòng.

Thậm chí cô còn cao hứng ngồi lau lại xe ở trong bãi đỗ xe dù mới chỉ đi có một chút. Nhưng mà đúng là oan gia ngõ hẹp, cô gặp Thời Yến Lãng. Đã muộn thế này mới về, chắc lại thảo luận với Tiêu Tuyết. Mạnh Yên Nhiên khịt mũi, chẳng chào hỏi gì đã đi vụt qua.

Thời Yến Lãng thấy cô bỏ chạy thì cười khẽ, lại nhìn thấy chiếc xe đạp mới của cô trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Hôm đó khi nhìn thấy Lý Gia Tường đưa cô về, ánh mắt của hắn nhìn anh quá rõ ràng, anh vẫn còn không chịu thừa nhận là mình ghen. Giờ thì anh hối hận rồi, đáng ra không nên giận cô, người khó chịu đến cuối cùng cũng vẫn là anh.