Chương 17: Tai nạn

Hôm sau Mạnh Yên Nhiên dậy sớm tự mình đạp xe tới trường. Đến nơi còn vui mừng khoe với Vương Nhược Quân. Vì hôm nay là đại hội thể thao nên toàn trường đều mặc áo thể dục. Mạnh Yên Nhiên tham gia chạy bền nên cũng chuẩn bị khởi động. Thời Yến Lãng cũng tham gia, hắn tham gia hạng mục chạy bền nam.

Thực ra trước đây Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng có đăng ký một khóa chạy bền, ở trường cấp hai cũng tham gia tương đối nhiều nên cô cũng không có áp lực gì lớn. Chẳng qua lần này Mạnh Yên Nhiên đang giận nhau với Thời Yến Lãng, mà cậu ta cũng không có hỏi ý cô, tự ý sắp xếp mới khiến cho cô bực mình như vậy.

Tiếng trống của hiệu trưởng vang lên chính thức khai mạc đại hội thể thao của trường Nhất trung. Hạng mục đầu tiên là chạy bền nam, lớp cô là Thời Yến Lãng tham gia. Mạnh Yên Nhiên cũng chăm chú nhìn cậu ta, nhưng lại không có vỗ tay cổ vũ.

Thời Yến Lãng cũng không uổng cho cái danh xưng ‘nam thần’. Cậu ta chạy cũng cực kì đẹp trai, cực kỳ ổn định, luôn giữ một khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau để khiến cho mình không bị đuối sức, cũng không bị bắt kịp.

Lúc gần về đến vạch đích, Mạnh Yên Nhiên trông thấy cậu ta bình tĩnh tiến lại gần. Hơi thở của cậu ta nhờ áp dụng các kĩ thuật chạy bền chính xác mà không bị loạn, ánh nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt cậu ta làm nổi rõ vài hạt mồ hôi lấm tấm trên da dẻ trắng trẻo. Sống mũi thẳng tắp cùng xương hàm tinh xảo của cậu ta cũng khiến các cô gái bị hẫng một nhịp tim. Tiếng hò hét cổ vũ từ khán giả cực kì to, đa số là tiếng hét của con gái.

Mạnh Yên Nhiên thấy tim mình đập bịch bịch vài cái. Còn tiểu phú bà bên cạnh cô mắt nhìn thẳng, tim không loạn, tay không run phán một câu: “Tên yêu nghiệt. Nếu họ Thời mà là yêu quái ăn thịt người thì không biết có bao nhiêu cô gái ngây thơ nguyện ý để hắn xơi tái không biết chừng.”

Mạnh Yên Nhiên mỉm cười bất đắc dĩ.

Ừ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, chắc trong đám thôn nữ ngây thơ bị ăn thịt ấy cũng có tên của cô.

Khi cuộc đua kết thúc, thậm chí hắn còn thuận lợi giành được vị trí thứ nhất, bọn con gái trong lớp tranh nhau đưa nước cho cậu ta. Nhưng mà Thời Yến Lãng cũng rất nhanh thấy được ánh mắt hình viên đạn của bọn con trai trong lớp, vẫn là không so đo thì hơn. Cậu ta đưa tay giật lấy chai nước trên tay của Vương Nhược Quân ở ngay cạnh còn đang mải nói chuyện với Mạnh Yên Nhiên, uống một ngụm gần hết chai.

Vương Nhược Quân tức giận tới mức thở phì phò: “Cậu làm cái gì vậy tên họ Thời kia? Nước này tôi chuẩn bị cho tiểu tiên nữ nhà tôi mà.”

Cùng lúc đó cũng có người gọi tên cô: “Mạnh Yên Nhiên chuẩn bị, nội dung tiếp theo là chạy bền nữ.”

Cô không để ý đến họ, chạy ra khởi động. Khóe miệng bất giác mỉm cười, tên đại ma đầu kia xem ra còn có chút đáng yêu.

Tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc chạy đua chính thức bắt đầu. Trước đây khi cô còn nhỏ, cô hết sức ghen tị với sự ưu tú của Thời Yến Lãng, cực kỳ ghen tị. Thế nên từ nhỏ Mạnh Yên Nhiên đã quyết tâm tìm ra ưu điểm của mình, một ưu điểm mà Thời Yến Lãng không thể vượt qua cô, một ưu điểm có thể khiến ba mẹ tự hào. Vào năm 13 tuổi, rốt cục cô cũng tìm thấy rồi, là chạy bền. Trên cuộc đua chạy bền, Mạnh Yên Nhiên này vĩnh viễn không có đối thủ.

Nguyên nhân Mạnh Yên Nhiên tự tin như thế là do cô không hề biết rằng, từ đó đến giờ, Thời Yến Lãng vẫn luôn nhường cô. Hơn nữa kỳ phát triển của con gái vẫn luôn đến trước con trai, Thời Yến Lãng bây giờ có thể đã vượt qua cô nhiều lần. Nhưng Mạnh Yên Nhiên vẫn luôn tin như thế, vì một lời hứa đã định của hai người.

Trên đường cõng cô về nhà khi trở về từ vụ tai nạn khiến cô không thể tham gia cuộc thi chạy bền, Mạnh Yên Nhiên đã từng muốn Thời Yến Lãng hứa với cô ‘Bất luận sau này trong bất kỳ cuộc thi chạy bền nào, chỉ cần có cô và anh tham gia, cô vĩnh viễn sẽ là người thắng cuộc.’

Đến Thời Yến Lãng còn phải thua dưới tay cô thì cuộc đua này có nhằm nhò gì. Mạnh Yên Nhiên hít thở thật sâu, bắt đầu đếm nhịp thở. Ngày xưa lúc học các kĩ thuật chạy bền, vì để vượt qua Thời Yến Lãng, Mạnh Yên Nhiên học cực kỳ nghiêm túc, đến bây giờ vẫn nhớ rõ ràng.

Cô thể hiện ưu thế rõ ràng qua từng chặng đua, có tiếng cổ vũ của mọi người, rõ ràng nhất là tiếng của Vương Nhược Quân. Mạnh Yên Nhiên cười thầm, chắc sau cuộc thi này có lẽ cô ấy sẽ lạc mất giọng. Mạnh Yên Nhiên gần đến vạch đích, thể lực của cô do lâu không luyện tập nên có lẽ bị suy giảm. Lại còn có mấy người sắp đuổi kịp cô nữa, Mạnh Yên Nhiên chuẩn bị tăng tốc thì đột nhiên cổ tay bị kéo lại, ngã sõng xoài trên mặt đất.

Mạnh Yên Nhiên đau đến mức mắt cũng đỏ cả lên. Còn cô gái cố ý kéo tay cô lại dương dương tự đắc hoàn thành nốt cuộc đua chỉ còn cách vài bước.

Thời Yến Lãng và Vương Nhược Quân vội chạy đến đỡ cô dậy. Nhưng vì khoảng cách ở xa nên những người tham gia cuộc thi đều đã vây quanh cô. Vương Nhược Quân vừa nhìn thấy vết thương ở đầu gối của cô máu me be bét trộn lẫn với cát đen trên đường đua thì phẫn nộ vô cùng.

Vừa đỡ cô ngồi dậy, nâng vết thương lên, Vương Nhược Quân đã không chịu nổi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào người đã kéo ngã Mạnh Yên Nhiên: “Là cậu cố ý có phải không, vừa rồi tôi còn trông thấy cậu kéo cậu ấy.”

Cô gái bị chỉ tên có chút sợ sệt nhưng vẫn cứng miệng: “Là cậu ta không cẩn thận, cũng không phải lỗi do …”

Cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị nghẹn đứng vì ánh mắt đỏ ngầu của Thời Yến Lãng, vô thức sợ hãi mà im miệng.

Thời Yến Lãng vì lo cho vết thương của Mạnh Yên Nhiên nên cũng chưa truy cứu trách nhiệm vội. Cậu ta quay lưng lại, khom lưng trước mặt cô, ngồi xổm nói: “Các cậu giúp tôi đỡ cậu ấy, tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Vương Nhược Quân cũng lo lắng chạy theo nhưng Thời Yến Lãng lại nghiêm túc nói: “Cậu ở lại đi, tí nữa còn phải tham gia chạy cự li ngắn, có tôi chăm sóc cậu ấy là ổn rồi.”

Đám con gái xung quanh chắc chỉ có mình Vương Nhược Quân là thật lòng lo lắng cho cô. Còn lại thì hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị. Tiêu Tuyết cũng không ngoại lệ, cô ta ghen đến nổ mắt. Hai bàn tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch, mắt mở to nhìn theo hình dáng hai người đang đi càng lúc càng xa. Đáp án trong lòng cô ta đã rõ.

Nếu đổi lại là cô ta thì sao? Tiêu Tuyết tự vấn lòng mình: ‘Thời Yến Lãng cậu có nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thế không? Có tình nguyện đưa tôi đến phòng y tế?’

‘Tại sao không nhận nước của tôi?’

‘Tại sao ánh mắt của cậu chưa từng dừng trên người tôi dù chỉ một cái?’

‘Và tại sao tôi đã biết trong đôi mắt của cậu chỉ chứa đựng mình cô gái ấy thôi mà sao vẫn còn cố chấp không chịu từ bỏ.’

‘Tại sao không quay đầu ngoảnh lại nhìn tôi một chút, tôi cũng … thích cậu mà.’

Mạnh Yên Nhiên nằm trên lưng Thời Yến Lãng, lần thứ hai hắn cõng cô rồi, nhưng lại vì cùng một nguyên do. Mặt của Mạnh Yên Nhiên dựa hẳn vào vai cậu ta, đến hơi thở của cô cũng liên tục thổi vào gáy khiến cho cậu ta có cảm nhận rõ rệt.