Chương 18: Vậy là coi như làm hòa nha

Mạnh Yên Nhiên thấy cậu ta chạy khá gấp gáp, tự nhiên thấy chuyện mình bị ngã thực ra cũng không tệ đến vậy, trong lòng đột nhiên cao hứng. Cô khẽ cười nói với Thời Yến Lãng: “Cũng không cần chạy nhanh như vậy, tớ cũng không phải là gãy chân.”

Sau đó lại nghiêm túc bổ sung: “Cậu không phải đang giận tớ sao?”

Tiếng cười khẽ của cô ở gần kề tai Thời Yến Lãng lại giống như xuyên qua không gian, vượt qua thời gian bằng vận tốc ánh sáng lọt tới tai anh. Thời Yến Lãng giảm tốc độ, giọng nói vẫn trầm thấp dễ nghe như mọi ngày: “Là cậu giận tôi mà.”

Mạnh Yên Nhiên thấy vành tai của cậu ta nóng lên không nhịn được trêu chọc, cô khẽ thổi vào tai cậu ta, nói chuyện cũng hết sức nhỏ nhẹ như đang dỗ dành vậy: “Vậy xin lỗi cậu vì lỗi lầm mà tớ không biết mình đã gây ra bằng cách nào.”

Thấy Thời Yến Lãng im lặng không chịu trả lời mình, Mạnh Yên Nhiên lại càng lấn tới, hết nói vào tai bên này lại nói vào tai bên kia, cứ xin lỗi líu ríu bên tai hắn đến mức cậu ta phải thốt lên: “Mạnh Yên Nhiên rốt cục là cậu đau thật hay giả vờ đau vậy?”

Cho đến khi đến tận phòng y tế thì Mạnh Yên Nhiên mới thôi trêu chọc cậu ta. Vì hôm nay là đại hội thể thao, để phòng bị cho các tình huống xấu nhất xảy ra, phòng y tế cũng chuẩn bị sẵn các dụng cụ sơ cứu đơn giản.

Lúc thấy Mạnh Yên Nhiên được Thời Yến Lãng cõng vào, thầy giáo cũng nhanh chóng thấy được vết thương ở đầu gối của cô nên vội vàng lấy oxy già khử trùng cho cô.

Da Mạnh Yên Nhiên rất trắng, lúc này kết hợp với vết thương dữ tợn trông càng nghiêm trọng hơn. Thầy giáo phụ trách rửa vết thương chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn. Chưa kể đến lúc rửa vết thương đều sẽ rất rát do nước oxy già, thầy khẽ động viên cô: “Em chịu khó một chút. Có thể sẽ rất xót đấy.”

Mạnh Yên Nhiên đau đớn đến mức mày nhíu chặt, môi cũng bặm chặt đến trắng bệch, mắt rơm rớm. Thời Yến Lãng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, thầy giáo nhìn cái nắm tay này mà khẽ mỉm cười.

Vẫn đang rửa thì có người tới gọi thầy Cố đi, vì lý do trong sân có người cần sơ cứu gấp. Thời Yến Lãng ngay lập tức giành lấy cơ hội nói: “Thầy cứ đi đi, việc băng bó cho bạn ấy cứ để em.”

Sau đó lại nói thêm: “Em từng học qua cách băng bó rồi ạ.”

Thầy Cố nghe Thời Yến Lãng nói vậy thì mới yên tâm rời đi.

Đợi thầy đi rồi hắn mới đem băng gạc và thuốc mỡ đặt xuống, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô bắt đầu nghiêm túc băng bó vết thương. Người ta nói khi người con trai tập trung làm việc là lúc quyến rũ nhất. Mạnh Yên Nhiên nhìn hắn, cũng quên cả đau đớn, hoặc là do hắn làm quá mức nhẹ nhàng.

“Vậy coi như chúng ta làm hòa nhá.”

Tiếng nói của Mạnh Yên Nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thời Yến Lãng khi tập trung làm việc gì đó rất hiếm khi trả lời những câu hỏi vu vơ của cô. Và dường như quấy rầy luôn là cách Mạnh Yên Nhiên làm tăng lên tính chất tồn tại của bản thân. Cô cứ liên tục càn quấy, mãi cho đến khi Thời Yến Lãng đã băng bó gần xong mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô.

Mạnh Yên Nhiên lại như không thấy ánh mắt uy hϊếp của anh, chỉ hỏi một câu vu vơ: “Thời Yến Lãng cậu không định làm bác sĩ thật sao?”

Thời Yến Lãng dừng động tác trên tay lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục, chỉ hờ hững hỏi một chữ: “Sao?”

Mạnh Yên Nhiên cứ bâng quơ trả lời: “Không có gì, chỉ cảm thấy nếu cậu mặc áo blouse sẽ rất đẹp trai.”

Cậu ta cuối cũng cũng băng bó xong cho cô, tiện tay kéo cái ghế rồi ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, nghiêm túc nhìn cô trả lời: “Ngốc, tôi không có giận cậu, là cậu không thèm nói chuyện với tôi mà.”

Mạnh Yên Nhiên phùng má phản bác: “Nhưng rõ ràng tối hôm đó cậu nóng giận với tôi. Tôi cũng không có làm gì cậu.”

Thời Yến Lãng chẳng biết nói gì nữa. Chẳng lẽ nói cậu ta tức giận vì thấy cô ngồi xe của người con trai khác về nhà, cái cớ này cực kì vô lý và xấu hổ, cậu ta làm sao có thể nói ra. Bao giờ thì cô mới hiểu được ý của cậu ta. Thôi bỏ đi, cũng không thể tính toán với cô, dù sao người chịu thiệt vẫn là cậu ta.

Thời Yến Lãng dịu dàng xoa đầu cô. Đúng lúc này thì Vương Nhược Quân chạy vào, còn có… Lý Gia Tường, Hổ mập. Ba người họ đều đứng sượng trân ở ngoài cửa.

Vương Nhược Quân cũng đâu phải người không hiểu chuyện, gần tuần nay lúc nào cũng thấy Mạnh Yên Nhiên bực bội trong người, còn không phải vụ chiến tranh lạnh với tên họ Thời sao. Cô rất tự nhiên phất tay, nói: “Hai người làm gì cứ tiếp tục đi, bọn tôi không làm phiền các người đâu. Tiếp tục, tiếp tục.”

Vừa nói vừa đuổi Hổ mập vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn ngoài cửa, Thời Yến Lãng thấy thế thì dịu dàng bay biến đi đâu hết, xoa đầu cô một cách thô bạo: “Đầu cậu sao mà bết thế? Mấy ngày chưa gội rồi?”

Sau đó lại nói với bọn Vương Nhược Quân: “Chúng tôi đã làm hòa rồi. Các cậu có thăm nom gì thì thăm nom đi.”

Mạnh Yên Nhiên chỉ kêu lên be bé: “Đau tớ.”

Ba người bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng bước vào. Mạnh Yên Nhiên bèn hỏi thăm: “Vừa nãy cậu chạy 100 mét có đạt hạng nhất không?”

Vương Nhược Quân chép miệng: “Dăm ba cái cuộc thi chạy này làm sao làm khó được tớ, ngược lại là cậu, vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Mạnh Yên Nhiên xua tay: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.”

Vương Nhược Quân lúc này mới nói tới cô gái hồi nãy cố ý xô ngã Mạnh Yên Nhiên, càng nói càng to, càng nói càng hăng chỉ thiếu nước đi thi cuộc thi hùng biện: “ Tớ đã tra ra được cái người vừa nãy rồi. Cô ta cố tình kéo cậu mà còn không chịu nhận. Vừa nãy có người trong lớp mình mang máy ảnh đi chụp vốn để lưu giữ kỷ niệm, nào ngờ có người chơi trò xấu với cậu, lại còn bị chụp lại. Lần này không điều tra ra nhẽ vụ việc này thì tên của tớ sẽ viết ngược.”

Lý Gia Tường nghe thấy vậy thì ngạc nhiên: “Có phải là học lớp năm không? Yên Nhiên cậu có quen với ai bên đó hay có nhớ mình đã vô tình mâu thuẫn với bạn nữ đó không? Sao tự nhiên lại muốn hại cậu.”

Mạnh Yên Nhiên lắc đầu nói: “Tớ không nhớ rõ mặt của cậu ta, nhưng mà tớ không có mâu thuẫn gì với họ cả.”

Thời Yến Lãng tiện tay lấy chai nước trong thùng, vặn nắp đưa cho cô uống, trong lòng thầm nhẩm hai chữ Yên Nhiên. Hừ, cũng không đến lượt cậu gọi thân mật như thế.

Mạnh Yên Nhiên thấy chai nước Thời Yến Lãng đưa đến thì uống một ngụm, lại nghe thấy Vương Nhược Quân nói: “Thôi các cậu về lớp đi, để tôi coi Mạnh Yên Nhiên là được rồi, đầu giờ chiều sẽ có giải bóng rổ đấy.”

Khi ba người nam kia đồng loạt rời khỏi Vương Nhược Quân mới nhào vào người Mạnh Yên Nhiên trêu chọc: “Sao rồi, sao rồi?”

Mạnh Yên Nhiên thu chân nằm hẳn trên giường miệng cười tủm tỉm: “Cái gì mà sao? Ý cậu là gì mình không hiểu.”

Vương Nhược Quân vừa nhìn cái điệu bộ vui không giấu được của cô thì đủ hiểu, cũng cởi giày trèo lên giường véo hai má của cô banh ra: “Cậu còn giả bộ không hiểu. Trông cái dáng vẻ rớt hết liêm sỉ của cậu, còn cười đến mức không khép được miệng thế này mà còn giả bộ.”

Nói rồi thò tay xuống dưới eo của Mạnh Yên Nhiên cù lét vài cái khiến cô cười chảy cả nước mắt.