Chương 19: Máy bay giấy

Cuối cùng thì Mạnh Yên Nhiên phải giơ cờ trắng đầu hàng: “Đừng cù lét tớ nữa, tớ nói, tớ nói.”

Vương Nhược Quân nghe thấy thế thì mới chịu dừng tay, nằm xuống lặng lẽ ăn cẩu lương của Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng. Cái nguyên do hai người chiến tranh lạnh đã sớm bị Mạnh Yên Nhiên vứt ra sau đầu.

Đầu giờ chiều lúc Vương Nhược Quân đi mua tạm mấy cái bánh từ nhà ăn về Mạnh Yên Nhiên lại nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Còn nghe thấy các cô gái đang gọi tên Thời Yến Lãng vừa đều vừa rõ. Cô mỉm cười, các thầy cô giáo phải chăng nhìn thấy cảnh này cũng hy vọng học sinh khi đọc trong giờ tự đọc cũng có thể nghiêm túc đọc to rõ ràng thế này thì tốt biết mấy.

Vương Nhược Quân bước vào, thấy cô cười thì liền hỏi: “Cậu cười cái gì vậy? Trúc mã của cậu sắp chạy mất rồi đấy. Có nghe thấy tiếng hét vừa nãy không, tất cả đều muốn ứng tuyển cho vị trí phi tần của Thời Yến Lãng đấy.”

Sau đó dường như Vương Nhược Quân cảm thấy như thế cũng không thể dọa được cô, lại nghiêm túc bổ sung: “Tất cả đều là đối thủ của cậu đấy.”

Mạnh Yên Nhiên lấy cái chân lành lặn đá nhẹ vào chân của cô ấy một cái. Thế mà Vương Nhược Quân lại lăn đùng ra giường, tay làm bộ ôm vào chỗ bị đá, kêu lên một tiếng tru tréo: “Ôi đường tình duyên của bạn tôi sao mà lắt léo quá.”

Mạnh Yên Nhiên bị một màn này của cô ấy chọc cười đến gập cả bụng: “Cậu nên đi học một khóa diễn xuất, tớ đặc biệt thấy cậu có thiên phú làm diễn viên.”

Vương Nhược Quân lại ngồi dậy ngay ngắn, lại còn lấy ngón cái vuốt nhẹ qua mũi: “Diễn viên thì không dám nhận, nhưng mà ăn vạ là nghề của chị đây mà.”

Vẻ mặt tự đắc của Vương Nhược Quân cùng nụ cười có lúm đồng tiền tươi rói của cô ấy khiến Mạnh Yên Nhiên say chết đi thôi. Hai cô gái giải quyết xong đống đồ ăn thì cũng không thấy tiếng hò hét ở sân vận động nữa.

Mạnh Yên Nhiên hỏi Vương Nhược Quân: “Họ thi đấu như vậy bao giờ thì xong?”

Vương Nhược Quân vừa thu dọn vừa nói: “Hình như chỉ các khối đấu với nhau thôi. Sao? Cậu nhớ tình lang của mình rồi à.”

Mạnh Yên Nhiên buồn cười vì mấy câu cà chớn này của cô, đe dọa: “Vương Nhược Quân cậu lại đây, xem tớ có xử chết cậu không.”

Hai người vẫn còn đang đùa thì ba Mạnh bước vào, hết nhìn cô lại nhìn đến Vương Nhược Quân, cuối cùng thì hai người cũng có phản ứng kêu lên gần như cùng lúc:

“Ba…”

“Thầy Mạnh.”

Vẫn là Mạnh Yên Nhiên mở lời trước: “Ba, sao ba lại tới đây?”

Ông nghiêm túc tới xem xét vết thương của cô, rồi mới nói: “Yến Lãng nói cho ta con bị thương, bảo ba nếu không bận chuyện gì nữa thì tới đón con về nhà.”

Mạnh Yên Nhiên vẻ mặt tỏ ý không chịu: “Chân con không sao nữa rồi, lát nữa con ra sân vận động cổ vũ cho lớp.”

Ba Mạnh nhíu mày một cái: “Không sao thật chứ? Ngã ở đường đua đều rất đau đấy.”

Mạnh Yên Nhiên giả vờ cựa quậy cái chân bị băng bó một chút rồi nói: “Ổn rồi, ba xem này.”

Ba Mạnh miễn cưỡng tin đứa con gái cố chấp này. Nhưng cũng vẫn không cho phép cô ở lại: “Dù sao lớp con cũng không cần nhiều người cổ vũ, con tốt hơn hết vẫn nên về nhà đi, chân này cũng không thích hợp ở lại.”

Vương Nhược Quân cũng phụ họa vài câu khuyên giải: “Hay cậu cứ về nhà đi, chỗ này cứ để tớ lo.”

Hai chữ tớ lo của cậu ấy khiến Mạnh Yên Nhiên mở to mắt, không lẽ cậu ấy nghĩ cô ở lại để đi bắt gian đấy chứ?

Với thái độ cương quyết của ba Mạnh, Mạnh Yên Nhiên bị cưỡng chế đưa về nhà. Ông cõng cô đến trạm xe buýt vì chân cô không tiện ngồi xe đạp.

Mạnh Yên Nhiên lại hỏi ba mình: “Vậy còn chiếc xe đạp mới mua của con?”

Ba cô lại thở dài, nói: “Cái xe đấy gửi ở trường, bảo vệ sẽ trông chừng giúp, bao giờ chân con khỏi hẳn thì lấy về.”

Xe buýt không phải giờ cao điểm nên rất thưa chỗ, ba và cô hai người ngồi sát vào nhau, có rất nhiều âm thanh ồn ào xung quanh, có người nói chuyện, có tiếng tàu hỏa,… Nhưng dường như Mạnh Yên Nhiên đều không nghe thấy, cô đang chìm vào hình ảnh chơi bóng rổ của Thời Yến Lãng, chắc chắn là rất đẹp trai.

Đến tận khi trời gần tối thì Thời Yến Lãng mới trở về nhà. Mạnh Yên Nhiên nhân ngày hai người hết giận nhau nên kê ghế ngoài ban công đợi cậu ta về, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Vừa thấy cậu ta dắt xe gần tới tiểu khu cô đã không kìm được gấp một cái máy bay ném xuống dưới. Cho tới khi cậu ta đã tới gần vị trí trong hầm đỗ xe, gần mười cái máy bay của cô mới rơi trên người hắn một chiếc.

Như ý nguyện của cô, Thời Yến Lãng nhìn mấy cái máy bay giấy rơi trên đất, lại nhặt lên mở ra đọc dòng chữ trên đó: “Mừng cậu chiến thắng trở về.”

Còn vì sao biết họ chiến thắng ư? Đương nhiên là khuê mật của cô Vương Nhược Quân đã bí mật nhắn tin.

Thời Yến Lãng ngẩng lên nhìn, Mạnh Yên Nhiên vội vàng đứng lên khỏi cái ghế, vẫy tay với hắn. Do đầu gối bên phải bị thương nên tư thế đứng thật sự rất kỳ quái, trên gương mặt treo một nụ cười rạng rỡ. Dù sao trông cũng rất ngố tàu. Hai người đã chiến tranh lạnh gần hai tuần rồi, nụ cười ngây ngốc này của cô khiến tim của anh vô thức đập loạn.

Thời Yến Lãng rút trong túi quần một cây bút, ghi chú gì đó trên chiếc máy bay rồi gấp, ném trả lại cho cô.

Không biết có phải do ông trời cực kì ưu ái cậu ta hay không, phi vụ máy bay mười chiếc được một của cô so với hiệu suất một trăm phần trăm, một trên một của cậu ta thật quá thảm. Chiếc máy bay phản chủ bay một đường thẳng đẹp mắt rồi đậu lại trên lan can. Mạnh Yên Nhiên cũng không so đo, mở ra lại thấy một cái mặt mèo to chình ình cùng với một cái chân cụt đeo móc câu như cướp biển thời xưa. Cô buồn cười muốn chết nhưng lại cố ra vẻ giận giữ lườm người ở phía dưới vài cái.

Trời cuối thu cận đông tối rất sớm, nhưng mạnh Yên Nhiên không hiểu sao có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm cười cợt của hắn một cách rõ ràng. Cô chống cằm trên lan can, nhìn theo bóng dáng của hắn đi vào trong hầm đậu xe, nụ cười trên môi đã sớm kéo đến tận mang tai mà không hay để ý.

Đến tận buổi tối khi ăn cơm xong, Mạnh Yên Nhiên lại trở về phòng, bắt đầu phi vụ lén lút trả áo. Hai cái áo cô nhận giặt hộ cậu ta từ hai tuần trước vì chiến tranh lạnh mà hoãn việc trả lại. Trong hai cái áo có một chiếc áo khoác, nhưng Mạnh Yên Nhiên vẫn kiên quyết không trả dù mùa đông đã tới gần, dù thế nào thì cô cũng không thể ở phe nhượng bộ được.

Mạnh Yên Nhiên lấy một cái gậy thật dài, đồ vật chuyên dụng để mẹ quét nóc nhà, để khều vào cửa sổ ban công bên cạnh, Thời Yến Lãng từ cửa sổ thò đầu ra suýt thì bị cái gậy ám sát. Biểu tình của cậu ta cũng khá đặc sắc. Đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to: “Mạnh Yên Nhiên cậu định trả thù món nợ cũ?”

Mạnh Yên Nhiên tất nhiên không so đo, rút cây gậy về rồi móc hai cái áo vào đưa sang. Thời Yến Lãng nhìn cô bằng ánh mắt coi thường: “Cảm ơn dịch vụ giặt là của cậu, tôi đợi hai cái áo hết cả mùa thu rồi.”

Mạnh yên Nhiên tự cười thầm: ‘Ai kêu cậu chọc tôi, nếu không phải xét thấy thái độ ăn năn của cậu mấy chiếc áo này có khi phải chờ hết mùa đông.’