Chương 32: Ghen đỏ mắt

Lão Vương:…

Vương Nhược Quân: “Vâng, con biết rồi mà.”

Lão Vương:…

Vương Nhược Quân: “Con lớn rồi, ba có thể bớt càm ràm được không?”

Lão Vương:…

Vương Nhược Quân: “Vâng, ba dặn dò xong chưa.”

Lão Vương:…

Vương Nhược Quân: “Vâng con biết rồi.”

Sau khi cúp máy thì thì Vương Nhược Quân nằm vật ra giường, Mạnh Yên Nhiên đang học thuộc lịch sử cũng bật cười, trêu chọc: “Cậu chỉ đi vắng hai ngày ba đêm mà ba cậu làm như sắp gả cậu đi.”

Vương Nhược Quân đang nằm bơ phờ trên giường nghe thế thì bật dậy như xác sống, bắt đầu thêm mắm thêm muối: “Cậu cũng thấy vậy phải không? Lão Vương nhà tớ điểm gì cũng tốt, mỗi cái tội càm ràm này quá mất điểm. Thế mà dì cũng chịu lấy ông ấy, lão già phiền phức.”

Hiếm khi thấy Vương Nhược Quân đứng về phía của dì mình, Mạnh Yên Nhiên bất chợt hỏi thăm: “Quan hệ giữa cậu và dì tốt hơn rồi sao?”

Vương Nhược Quân ngồi xổm dưới sàn mở vali lôi ra một đống quần áo, vứt bừa bộn trên giường, miệng thì không ngừng nói: “Thực ra mối quan hệ giữa tớ và dì ta cũng không được xem là quá căng thẳng.”

“Khi còn bé, lúc mẹ tớ rời đi ở thế giới bên kia thực chất tớ không thật sự hiểu. Tớ ngốc lắm phải không. Sau đó dần dần hiểu ra, cũng biết là mẹ không bao giờ trở về được nữa. Nhưng vị trí của mẹ tớ trong lòng ba và trong cái gia đình này tớ cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi. Cho tới khi dì ấy xuất hiện.”

“Lần đầu tiên gặp dì ta là trong một bữa ăn gia đình, tớ lại không thể ngờ rằng ông bà nội của tớ muốn mai mối cho ba, họ muốn ba đi thêm bước nữa để có một đứa cháu trai. Hồi đó tớ mới có hơn năm tuổi lại có thể quậy tanh bành cái bữa cơm đó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ có ai thay thế mẹ tớ để bước vào căn nhà này là tớ không chịu nổi, nhất quyết quấy khóc.”

“Nhưng người lớn có bao giờ chịu hiểu trẻ con đâu, hồi đó tớ đã cô đơn nhớ mẹ đến thế nào chứ. Đêm nào tớ cũng khóc về nhớ mẹ, bố hay đi làm xa nhà, tuy lão Vương có thuê bảo mẫu nhưng tính tình của tớ khá khó chịu với người lạ. Chung quy trong nhà cũng nên có một người phụ nữ. Thế giới của trẻ nhỏ người lớn không bao giờ hiểu, đặc biệt là ông bà nội, họ vẫn nhất quyết cưới vợ cho ba. Người phụ nữ kia về nhà hơn một năm thì có thai, là con trai. Gần như sự chú ý của gia đình đều tập trung trên người Vương Húc Văn. Tớ rất không cam lòng nên đã bỏ nhà ra đi, tớ bỏ trốn đến nhà bà ngoại.”

Vương Nhược Quân kể chuyện rất buông thả, dường như đây không phải là câu chuyện của cô ấy mà là kể câu chuyện của người khác. Cuối cùng thì Mạnh Yên Nhiên cũng hiểu vì sao tính cách Vương Nhược Quân lại có phần ngang ngược cố chấp phản nghịch như bây giờ. So với những tổn thương trong mối quan hệ gia đình mà cô ấy phải chịu đựng, Mạnh Yên Nhiên thấy ông trời thật sự đã ưu ái mình quá rồi. Một gia đình hạnh phúc, một thanh mai trúc mã luôn đợi mình tan học, mười mấy năm qua cuộc sống quả thực quá dễ dàng với cô.

Mạnh Yên Nhiên từ trên bạn học ngồi xổm xuống cạnh cô, hai người tựa vào giường, lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Vương Nhược Quân ngước nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: “Sau đó… sau đó thì sao? Mình nhất quyết không chịu về nhà, sống cùng ông bà ngoại hết một năm. Mạnh Yên Nhiên, cậu luôn hỏi mình vì sao lại thích đàn anh phó Ý Hiên phải không? Hôm nay mình cho cậu biết lý do nhé.”

Đôi mắt của cô ấy sáng lấp lánh, giọng nói khi nhắc đến người con trai kia cũng vui vẻ không ít: “Anh ấy là mối tình đầu của mình, nhà anh ấy đối diện với nhà bà ngoại. Chỉ tiếc là khi lớn lên đã không còn nhớ mình nữa, hồi nhỏ mình đã thấy anh ấy rất xinh đẹp rồi, lớn lên càng đẹp mắt hơn.”

“Thực ra thì dì đối xử với mình trước nay không tệ, Vương Húc Văn mặc dù hay gây sự nhưng chưa bao giờ quên sinh nhật tớ, chỉ là tớ mãi không thể tiếp nhận thôi. Tớ vẫn luôn ích kỉ như thế, Mạnh Yên Nhiên cậu chính là người con gái đầu tiên chịu làm bạn với tớ thật lòng.”

Mạnh Yên Nhiên nghe đến đây trong lòng không khỏi trào lên nỗi chua xót, cô ôm lấy đôi vai gầy của Vương Nhược Quân nói: “Vương Nhược Quân câu thực tình không ích kỷ chút nào, đối với tớ cậu là người con gái kiên cường, mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trên đời. Dì của cậu, bà ấy cũng sẽ thông cảm cho cậu thôi, tình yêu không có lỗi, đặc biệt là khi cậu dành tình yêu thiêng liêng ấy cho người mẹ ruột của mình.”

“Nếu cảm thấy dì ấy tốt thì cố gắng mở lòng ra, tình cảm là thứ vô giá do con người tạo ra, cậu có thể bù đắp cho dì ấy, hiện tại, sau này.”

Vương Nhược Quân nhìn cô rồi tự vỗ lên mặt mình hai cái, miệng lẩm bẩm: “Ngày mai đi dã ngoại là chuyện vui mà mình đang ôn lại cái kỉ niệm đau buồn chết tiệt gì thế này.”

Sau đó tự đứng dậy, bắt đầu công trình chọn quần áo, hai người lại khôi phục dáng vẻ hi hi ha ha ngày thường. Vương Nhược Quân thử hết chiếc này tới chiếc kia, miệng nói không ngừng: “Mạnh Yên Nhiên cậu thấy cái nào đẹp? Cái này hay cái kia kia?”

Mạnh Yên Nhiên trước nay không có nhiều quần áo đến thể, chỉ ù ờ gật đầu: “Đẹp, cậu mặc gì cũng đẹp.”

Vương Nhược Quân nhìn phản ứng của cô thì chỉ biết lắc đầu, ánh mắt đấy mờ ám: “Hiện giờ tớ chẳng thích ai cả, cho nên mặc đẹp cũng chẳng ai ngắm, vô dụng.”

“Nhưng mà tài nữ lớp bảy, dung mạo như hoa, lại còn có nhiều người theo đuổi. Nếu ngày mai tớ trang điểm cho cậu xinh đẹp một chút, khiến cho bọn con trai nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng thì không biết chứng tên họ Thời sẽ ghen đỏ mắt cho xem.”

Mạnh Yên Nhiên da mặt vốn mỏng, cái gì mà ‘ánh mắt thèm thuồng’, cái gì mà ‘ghen đỏ mắt’, nghe Vương Nhược Quân nói xong thì từ cổ tới mặt đỏ bừng hết lên. Vương Nhược Quân thấy đỏ lại càng trêu chọc, cuối cùng hai người nô đùa tới tận một giờ sáng mới đi ngủ.

Cách bên kia một bức tường, hôm nay cũng có vài bạn con trai vì mải mê đấu game cũng ở lại nhà Thời Yến Lãng. Lúc mở cửa ngoài ban công ra thì có nghe loáng thoáng thấy giọng cười của hai cô gái, Trần Khải vừa nghe thấy đã căng mắt lên nhìn nhà đối diện, Vương Nhược Quân công chúa xinh đẹp kiêu ngạo nhất trường đang thử tới thử lui quần áo. Bên cạnh còn có một cô gái, cũng khá nổi tiếng bên xã hội, lớp bảy không biết đang nói gì, cười rất vui vẻ. Còn đang định lại gần nhìn cho rõ thì không biết bị tên nào chọc vào mắt, lôi vào trong nhà. Giọng của Trần Khải vang lên oai oái: “Đau đau, tên tiểu nhân nào lại dám đánh lén tiểu gia.”

Thời Yến Lãng cũng chất giọng lạnh lùng đặc sệt nói: “Cậu xem trộm phòng người ta còn bày đặt tự gọi mình là tiểu gia? Quang minh chính đại?”

Mấy đứa con trai đực rựa nghe thấy hai chữ ‘nhìn trộm thì ánh mắt quả nhiên nhuốm màu đen tối: “Đối tượng ‘nhìn trộm’ là trai hay gái?”, vội vàng định chạy ra, cũng không ngờ là tất cả đều bị Thời Yến Lãng lôi về.

Cảnh tượng này giống như một bầy chó săn đang hùng hục chạy ra thì bị chủ xích cổ lôi lại, giọng Thời Yến Lãng cũng lạnh đến cực điểm, còn có chút hù dọa: “Là nam, chân đầy lông, da còn đen hơn trâu, còn đang đứng trước gương làm trò biếи ŧɦái với cái bên dưới.”