Chương 33: Khách sáo

Nghe đến đây thì bọn họ đều chớp mắt không thể tin nổi, từng cọng lông theo những lời miêu tả của Thời Yến Lãng dựng hết cả lên, liền quay sang chất vấn Trần Khải: “Gu của cậu biếи ŧɦái thật đó, vậy mà cũng nhìn trộm?”

Cậu ta vẫn lấy tay ôm mắt, nhanh chóng thanh minh: “Lão Thời, cậu nhảm ba cái thứ gì vậy, rõ ràng là con gái mà, còn là Vương Nhược Quân và Mạnh Yên Nhiên lớp…”

Còn chưa nói hết đã bị thêm một cái vào đầu, nhiệt tình của bọn con trai sau khi nghe tới ba chữ Vương Nhược Quân cũng được bơm trở lại, ánh mắt hau háu nhìn về cái cửa đã bị khóa trái.

Thời Yến Lãng kéo rèm cái ‘soạt’ che kín hết cửa đuổi khách: “Mấy cậu ngứa đòn rồi đấy, nếu thấy rảnh quá thì tranh thủ về nhà đi, bố mẹ lo lắng.”

Tưởng Vũ che miệng cười cười: “Thôi đừng xem nữa, Mạnh Yên Nhiên là thanh mai trúc mã thân hơn ruột thịt của lão Thời đấy, cậu ta không muốn chia sẻ cho mình thì thôi.”

Cả bọn thấy phản ứng của người kia thì cũng thôi không tò mò nữa, không xem được thì nói vậy, họ bắt đầu bàn tán về mấy đứa con gái trong khối: “Khối mười một chúng ta ban đầu có hai người xinh đẹp nổi trội là Vương Nhược Quân và Tiêu Tuyết, giờ có thêm cả Mạnh Yên Nhiên nữa, nhưng mà mấy người đẹp này không có chủ thì cũng thích người khác mất rồi.”

Trần Khải đang ăn trái cây nghe câu được câu chăng cũng ghé vào hỏi: “Vương Nhược Quân thích Phó Ý Hiên gì đó đã tốt nghiệp năm ngoái rồi, nghe nói bị từ chối thê thảm. Tiêu Tuyết thích lão Thời, không nói ra nhưng cả lớp đều biết, còn Mạnh Yên Nhiên, cô ấy có thích ai đâu?”

Tưởng Vũ cũng góp vui, chen vào: “Cậu không biết sao? Tin đồn tam giác tình ái Mạnh Yên Nhiên - Lý Gia Tường - Vương Nhược Quân mới nổi lên gần đây…”

Còn đang tính nói tiếp thì bị tiếng động làm cho giật mình, Thời Yến Lãng vứt máy chơi game xuống bàn, mở cửa: “Các cậu nói nhảm đủ rồi thì về ngủ đi, tôi muốn đi ngủ sớm.”

Bọn con trai đơ toàn tập, cũng không biết hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì, liên tục nổi giận không lý do.

-------------

Sáng hôm sau quả nhiên như dự đoán của Mạnh Yên Nhiên, Vương Nhược Quân ngủ dậy muộn bù lu bù loa chọn quần áo, chải đầu soạn sửa. Cũng may tài xế nhà cô ấy đến kịp, đón hai đứa đi.

Hôm nay Mạnh Yên Nhiên bị cưỡng chế mặc váy, lại còn lại loại váy na ná Vương Nhược Quân. Nhìn hai người cực giống chị em sinh đôi. Cả hai đều rất xinh xắn, đáng yêu. Họ sẽ ở đây hai ngày, chiều ngày mai sẽ rời đi.

Trên đường đi tới nhà trọ, Mạnh Yên Nhiên mừng chết đi được, cô ngồi chung ghế với Vương Nhược Quân, một lúc lại ngó qua cửa sổ, cũng chỉ là đường bờ biển thôi, có gì mà ngắm chứ.

Vương Nhược Quân thấy vẻ mặt thích thú kia thì hỏi: “Có cái gì đẹp đâu, sao cậu cứ nhìn mãi thế? Nhìn tớ đây này.”

Rồi còn kiên quyết kéo tay người kia về phía mình, Mạnh Yên Nhiên tâm tình đang tốt, cũng quay sang hỏi: “Bọn mình uống nước ở đâu vậy? Mình đang khát muốn uống.”

Còn vừa mới dứt câu người bên trên bọn họ đã quay xuống, đưa cho Vương Nhược Quân và Mạnh Yên Nhiên mỗi người một chai, còn nói: “Cho các cậu.”

Vương Nhược Quân ngồi ngoài nên đương nhiên lấy trước, Mạnh Yên Nhiên cũng đón lấy tự nhiên, còn thỏ thẻ hai tiếng ‘cám ơn’, chỉ là loạt hành động này của bọn họ khiến không chí trong xe bỗng bùng nổ. Mấy đứa con gái còn nhìn họ bằng ánh mắt kì quái, bọn con trai thì bắt đầu mở nhạc trên xe, sôi nổi huýt sáo.

Bỗng có một tiếng nói ở phía cuối xe, là con trai, giọng rất cười cợt, ngả ngớn: “Lý Gia Tường tôi cũng khát nước, cho tôi một chai có được không?”

Lý Gia Tường cũng không có phản ứng nổi cáu, rất nhã nhặn trả lời: “Nước ở cuối xe, nếu muốn uống thì tự nhiên dùng. Hỏi tôi làm gì, lại còn nũng nịu như thế, cậu có phải là con gái đâu?”

Cả lớp được một phen cười bò, cậu bạn kia cũng không biết liêm sỉ thật sự giả giọng con gái nhất quyết đòi nước. Không khí trong xe nhộn nhịp hơn hẳn.

Vương Nhược Quân đang ngồi tút tát lại nhan sắc thì có tin nhắn trong điện thoại, là Mạnh Yên Nhiên gửi: “Có khi Lý Gia Tường thực sự thích cậu đấy.”

Vương Nhược Quân đọc tin nhắn xong thì da đầu căng đến tê dại, cũng không biết giải thích sao luôn, đành nhìn cô ấy bằng gương mặt bất lực. Làm ơn đi, người cậu ấy thích không phải là mình, là cậu, Mạnh Yên Nhiên.

Xe đi theo đoàn nhưng cũng không trách được, có xe đến trước đến sau. Xe của lớp bảy vừa dừng thì xe của lớp một cũng đến, Mạnh Yên Nhiên đã xuống xe rồi nhưng lấn cấn mãi không rời đi, hôm nay cô muốn làm lành với Thời Yến Lãng. Cũng lâu rồi từ ngày chuyển lớp bọn họ không nói chuyện.

Vương Nhược Quân đi đằng trước, rồi lại thấy người bạn tốt bên cạnh chân vẫn chưa nhúc nhích bèn hỏi: “Cậu, đi thôi, không là không theo kịp lớp mình đâu.”

Mạnh Yên Nhiên mắt vẫn chăm chăm nhìn vào từng dòng người đi xuống từ cái xe lớp một, nói: “Hay là cậu đi trước đi, lát mình chạy theo?”

Vương Nhược Quân hết nhìn cái xe rồi lại nhìn người bạn của mình chỉ biết thở dài, giọng nói cũng không tình nguyện: “Vậy mình đi trước nhận phòng, cậu mau lên.”

Mạnh Yên Nhiên gật đầu rồi đứng đó thêm chút nữa, các bạn đang hào hứng nên hầu như không ai chú ý đến cô. Cuối cùng thì Mạnh Yên Nhiên cũng đợi được người kia tới, chỉ là bên cạnh cậu còn đi với một người con gái khác.

Tiêu Tuyết bước xuống xe sóng đôi bên cạnh là Thời Yến Lãng, mấy bạn học lớp một cũng hùa vào trêu ghẹo. Tự nhiên Mạnh Yên Nhiên lại muốn khóc, vị trí của cô bị người ta chiếm triệt để rồi. Có phải vừa rồi hai người cũng ngồi cùng ghế trên xe không?

Bao nhiêu câu hỏi linh tinh cứ nhảy ra trong đầu cô, đây là ghen tị ngu ngốc gì vậy. Mạnh Yên Nhiên cũng không biết bản thân bị làm sao, cứ đứng chôn chân ở đấy, nhìn bọn họ trân trân. Thật hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy cô, nhưng kết quả lúc anh quay sang hướng này, Mạnh Yên Nhiên thực sự không đủ dũng khí mà điềm nhiên đấu mắt với cậu.

Giữa lúc cô cảm thấy bối rối nhất, muốn quay đi để che giấu nước mắt sắp trực trào thì có một cánh tay khác vươn ra, kéo cô đi, Mạnh Yên Nhiên cũng thẫn thờ rời đi, cho đến khi định thần mới nhận ra là Lý Gia Tường.

Mạnh Yên Nhiên đưa tay vội gạt đi giọt nước mắt, lòng thầm hy vọng cậu ấy không nhìn thấy, mở miệng nói một cách khó nhọc: “Cảm ơn.”

Lý Gia Tường nhìn cô tay nắm chặt, đối với anh cô vĩnh viễn cư xử khách sáo như vậy. Hai chữ này Mạnh Yên Nhiên như dùng hết sức lực để nói, vừa run vừa khàn. Lúc Vương Nhược Quân thấy người bạn thân quay trở lại, vẻ mặt không bình thường của cô ấy làm cô nhận ra ngay.

Lý Gia Tường trao trả Mạnh Yên Nhiên, hai người trao đổi ánh mắt qua lại, Vương Nhược Quân chỉ hỏi đúng một câu: “Có chuyện gì vậy?”

Mạnh Yên Nhiên im lặng lắc đầu, Vương Nhược Quân cũng không gặng hỏi nữa, nắm tay cô ấy tiếp tục đi.

Bên này sau khi thấy Mạnh Yên Nhiên, Lý Gia Tường một cao một thấp khoác vai nhau rời đi thì tay nắm lại thành quyền, lúc bọn họ rời khỏi tầm mắt thì mới bừng tỉnh, lại nhìn thấy một bàn tay đang níu trên khuỷu tay mình. Thời Yến Lãng thật sự mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiêu Tuyết rồi lại liếc qua chỗ bị túm.