Chương 51: Đánh mất

Và chính cô bé ấy đã thay đổi cuộc sống của cậu bé. Một cô bé với hai bím tóc tung tăng cùng một chiếc váy bò đáng yêu.

Chính cô bé đã lao ra đỡ cho cậu khỏi bị đẩy ngã. Sau đó còn gọi giáo viên đến, chuyện bắt nạt này cũng được giải quyết êm thấm. Cậu nhớ mãi cô gái đó, vì trong lòng bàn tay trái của cô ấy xuất hiện một nốt chu sa. Cô bé ấy chính là nữ anh hùng trong thế giới của ‘cục thịt lớn’, là vị cứu tinh xinh đẹp và dũng cảm nhất.

Nhưng mãi sau này, hình ảnh cô bé ấy vẫn xuất hiện rõ nét trong suy nghĩ của cậu trai. Cậu bé mới chỉ năm tuổi nhưng đã biết cảm giác thích một ai đó. Cậu cứ chờ mãi, chờ để hai người tình cờ gặp lại nhau. Cuối cùng vào lễ tốt nghiệp mẫu giáo, cậu đã gặp lại cô bé nhưng lại chỉ là cuộc gặp gỡ tháng qua cậu vẫn không biết tên cô bé là gì.

Nỗi chờ đợi của cậu lại phải kéo dài. Như ý nguyện, lên cấp hai, cục thịt lớn đã gặp lại nữ thần của mình, là cô gái lớp bên cạnh, rất ít khi cười, rất ít khi xuất hiện trong đám đông và bên cạnh nữ thần của cậu còn xuất hiện thêm một người con trai đặc biệt ưu tú. Người mà cậu thấy chính bản thân mình không thể sánh bằng, người ít ghen tị như cậu, cuối cùng lại đem lòng đố kỵ với một người con trai xa lạ.

Giờ trưa nào cậu cũng gặp cô ở nhà ăn, lén lút nhìn trộm, chỉ tiếc là bên cạnh cô lúc nào cũng có một người khác.

Cục thịt lớn từ khi lên cấp hai đã hết mập rồi, vì cậu đã điên cuồng tập karate để giảm cân. Nhưng cậu vẫn không hề thích vận động, lý do là mồ hôi khiến cậu thấy khó chịu. Và cậu không hiểu tại sao bọn con trai xung quanh mình lại thích cái trò vận động ngu ngốc như ‘bóng rổ’, từng ấy người trên sân chạy theo một trái bóng, sau đó thì đổ mồ hôi vừa hôi vừa hao thể lực. Nhưng một hôm, trên sân vận động cậu lại thấy cô lặng lẽ đưa nước, lặng lẽ cổ vũ cho người con trai kia. Cậu ghen tị, sau đó cũng đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Quen biết được cậu trai kia. Trận đấu bóng đầu tiên của hai người, dù thua nhưng cậu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Dẫn dần rồi hai người chơi thân với nhau, thêm một con Hổ còn mập, còn ăn khỏe hơn cậu hồi bé tạo thành bộ ba trong đội bóng rổ.

Sau đó như ý nguyện, cậu trở thành một người bạn của cô bé. Trong một lần tham gia lễ hội âm nhạc ở trường, cậu đã dùng kĩ năng piano được học sơ sài vài buổi hồi mẫu giáo đàn một bản nhạc. Nhưng không hiểu sao các bạn nữ trong trường đều rất thích bản nhạc đó, nhưng điều đó với cậu cũng chẳng quan trọng.

Cho đến một hôm, trong bữa cơm ở canteen, cậu vô tình nghe thấy cô gái ấy nói thích nghe đàn piano, lại khen cậu đàn rất hay. Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy cho mình điểm cuốn hút của riêng mình. Cậu điên cuồng luyện tập đánh đàn, thậm chí vì để khuyến khích con trai theo đuổi đam mê, mẹ cậu đã tặng cho cậu một chiếc đàn piano thương hiệu Pearl River chất lượng tốt nhất. Giáo viên của cậu bé thậm chí là nghệ sĩ đàn Piano nổi tiếng người Pháp. Cậu ấy thậm chí đã bắt đầu học tiếng Pháp, được mệnh danh là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, với hy vọng một ngày nào đó có thể đàn một bản piano lãng mạn nhất, hát một bài hát ngọt ngào nhất và tỏ tình với cô chân thành nhất.

Trong suốt quãng thời gian ấy, ba mẹ của cậu bé luôn xảy ra cãi vã, cậu đã nhiều lần nhận ra cuộc sống của mình ngột ngạt và bức bách thế nào. Cuộc sống của cậu bé ấy từ lâu đã chỉ xoay quanh một người con gái là cô ấy.

Vì cô ấy mà cậu đã thích piano, vì cô ấy mà cậu bước chân vào thế giới âm nhạc, vì cô ấy mà cậu thích sáng tác đến như vậy. Sau đó vào kì thi chuyển cấp, cuối cùng cậu cũng đạt được ý nguyện học chung một lớp với cô, nhưng là vào đầu năm hai cao trung.

Nhưng mối quan hệ của hai người lúc đó đã hoàn toàn không còn thích hợp để nói lời yêu nữa, cậu ấy đã bao nhiêu lần tự vấn, rốt cuộc là thứ cậu ấy khao khát là gì?

Hai người học chung một lớp học thêm, bắt đầu nói chuyện thân thiết hơn. Cậu vui mừng vì cuối cùng cũng rút ngắn được khoảng cách với cô.

Nhưng rồi cậu phát hiện ra, hình như trong đôi mắt trong veo của người con gái cậu thích, lại chứa đựng một hình ảnh khác. Khi niềm vui lại trở thành nỗi buồn, đàn piano, chơi bóng rổ, nổi tiếng trong mắt bạn khác giới, tất cả đối với cậu chẳng hề quan trọng. Lúc cậu thấy mình có đủ can đảm để đến trước mặt cô cũng là lúc anh biết cô đã lỡ thích một người khác.

Điều này khiến cậu càng trở nên ghen tỵ với cậu bạn kia nhiều hơn, bắt đầu điên cuồng bắt chước người kia. Người khác nhìn vào thì chỉ cảm thấy cậu đang phát triển theo chiều hướng tích cực, thực ra chỉ mình cậu biết, cậu chỉ đang cố chấp với khái niệm hoàn hảo của riêng mình. Cậu thực chất chỉ đang ganh đua, đang cố gắng thể hiện, cố gắng giành giật hào quang ấy để hy vọng cô ấy sẽ quay lại nhìn mình.”

Đến đây thì Lý Gia Tường dừng lại, ánh mắt của cậu đã vướng một tấm màng hơi nước, lung linh mờ ảo, cậu nhìn cô say đắm, giọng nói mang thập phần ôn nhu: “Đến đây thì chắc tớ không cần phải kể nữa rồi, cậu biết mà, những nhân vật trong câu chuyện kia ý.”

Mạnh Yên Nhiên không thể kìm nén những giọt nước mắt lấp lánh như những hạt pha lê tràn xuống theo khóe mắt. Đôi mắt nhìn vào nốt chu sa đỏ trong lòng tay trái, đầu ngón tay không tự chủ cứ bấu chặt vào đó. Đến giọng nói cũng run rẩy đến đáng thương: “Lý Gia Tường, mình xin lỗi. Thật xin lỗi cậu.”

“Thực ra mình không có tốt, không có đẹp như trong suy nghĩ của cậu, mình xin lỗi, thật xin lỗi.”

Lý Gia Tường không uống rượu nhưng anh thấy như mình đang say. Nhìn thấy cô rơi nước mắt, lại là rơi vì mình, bao nhiêu điên cuồng của mình, anh cảm thấy đều không uổng phí, cho dù ngày hôm nay, rất có thể anh sẽ nhận được một lời từ chối day dứt nhất.

Mạnh Yên Nhiên giọng nói nghẹn ngào, lời nói lộn xộn: “Lý Gia Tường, cậu là người con trai ôn nhu và dịu dàng nhất mà tớ đã từng gặp. Thật tình là tớ không có tốt như trong suy nghĩ của cậu. Cậu xứng đáng với một người con gái tốt hơn tớ gấp trăm nghìn lần, người mà sẽ dùng toàn bộ trái tim cô ấy để yêu cậu.”

“Tớ không xứng đáng đâu, tớ không xứng, chỗ này của tớ hiện giờ vẫn chưa thể quên được cậu ấy…Tớ xin lỗi, thật xin lỗi.”

Mạnh Yên Nhiên không dám nhìn vào đôi mắt của Lý Gia Tường, cô chỉ lặng lẽ đặt tay trên ngực trái của mình mà nghẹn ngào đau đớn.

Lý Gia Tường nhìn thấy cô cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc, trái tim cũng thấy nhói đau. Cậu như cảm thấy mình can đảm hơn nhiều,vòng tay ôm cô thật khẽ, cất giọng: “Mạnh Yên Nhiên, đối với tớ cậu là cô gái xinh đẹp và tốt bụng nhất. Cậu không có lỗi gì cả, nhờ cậu mà tớ mới trở nên tốt hơn. Vì cậu mà tớ đã tìm thấy những lý tưởng đời mình. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.”

Lúc này Thời Yến Lãng từ phòng bao trở ra, nhìn thấy cảnh này tay cũng nắm chặt thành quyền. Trái tim anh có thắt một hồi đau đớn, cảm giác là gì đây? Mất mát? Anh đã đánh mất thứ gì rồi ư?