Chương 52: Một đêm say

Mạnh Yên Nhiên vẫn không thể ngừng khóc, đôi vai của cô khẽ run, cô vẫn cứ luôn miệng nói xin lỗi.

Lý Gia Tường là một chàng trai quá tốt, cậu ấy xứng đáng có được một tình cảm trọn vẹn, ít nhất là đối với cô.

Lý Gia Tường nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình: “Sau hôm nay, tớ sẽ quên cậu thôi. Tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chúng ta đều sẽ có cuộc sống mới.”

Mạnh Yên Nhiên ngước nhìn Lý Gia Tường, đưa ngón út ra, ánh mắt đầy kiên định nói: “Tớ hứa là sẽ xuất hiện, vào buổi biểu diễn đầu tiên của cậu. Lý Gia Tường, chúc cậu cả đời bình an vui vẻ.”

Vui vẻ ư? Lý Gia Tường Tường tự hỏi liệu mình có thể vui vẻ được không nếu những tháng ngày sau này không còn hình bóng của cô. Mạnh Yên Nhiên Nhiên vĩnh viễn không biết anh đã phải trải qua bao nhiêu bóng tối tối để với tới được ánh sáng sáng của cô.

Hai người móc ngoéo với nhau, đây là một lời hứa, là lời hứa nhân danh tình bạn.

Mạnh Yên Nhiên trở về phòng bao trước lại vừa lúc nhìn thấy Thời Yến Lãng ở đó. Kỳ lạ thay, cô không còn thấy chột dạ vì sợ bị hiểu lầm nữa, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái giống như cuối cùng đã dứt khoát buông bỏ được tảng đá trong lòng, anh và cô từ bao giờ đã có những khoảng cách thế này, tưởng gần mà vĩnh viễn không thể với tới. Hai người vẫn đứng lặng nhìn nhau trong bóng tối mờ ảo. Người chấm dứt không khí nặng nề này là Mạnh Yên Nhiên, cô bước qua người cậu ta. Nhưng cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy. Giọng Thời Yến Lãng vang lên giữa hành lang tĩnh lặng: “Mười giờ tối ở trước cửa quán bar đợi cậu, không gặp không về.”

Bỏ lại câu đó xong cậu ta tiếp tục đi về phía trước, hai người cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng. Có những chuyện cuối cùng cũng phải học cách buông bỏ.

Lý Gia Tường đợi Mạnh Yên Nhiên rời đi rồi lặng lẽ bật khóc. Cậu ôm lấy mặt mình, nước mắt rỉ qua kẽ tay. Nỗi đau này, cậu tự nhủ sẽ có thể quên đi, nhưng sao khó khăn quá đỗi. Khi trái tim đã bị chiếm cứ bởi một người quá lâu, muốn thoát ra khỏi vốn dĩ không phải là điều dễ dàng.

Thời Yến Lãng mua hai lon bia, đặt một lon trước mặt Lý Gia Tường rồi ngồi xổm dưới đất, dựa người vào bức tường. Hai người không nói lời nào, hai lon bia được bật ra rồi uống sạch. Khi uống xong thì Thời Yến Lãng rời đi, chỉ để lại lon bia rỗng, Lý Gia Tường bật cười. Nhìn xem cậu đã có gì rồi, có tất cả, nhưng chỉ thiếu cô.

Mạnh Yên Nhiên trở lại phong bao, đột nhiên cô cảm thấy bức bối trong lòng. Cô không hề suy nghĩ về quyết định đi hay không đi cuộc hẹn tối nay, vì cô chắc chắn mình sẽ tới. Để gặp anh lần cuối cùng.

Mạnh Yên Nhiên điên cuồng, cả suy nghĩ lẫn hành động. Cô uống bia, liền năm lon. Cho đến khi choáng váng men say, nước mắt vô thức lại trào ra. Cô nhớ Vương Nhược Quân, nhớ nhóm năm người bọn họ đã từng tung hoành quậy phá suốt hồi lớp mười. Tình cảm khi không nói ra thì sợ bỏ lỡ, nói ra rồi thì lại dễ dàng tan vỡ.

Thời Yến Lãng không lẽ muốn làm rõ tình cảm với cô. Mối quan hệ mập mờ của họ đã đủ lâu rồi. Nhưng thế thì đã sao, anh chẳng phải đã lựa chọn cô gái sẽ đi cùng anh rồi đấy thôi. Hôm nay thôi, qua hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Chỉ riêng hôm nay, cô không muốn làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ.

Hơn mười giờ thì lớp bảy tan tiệc, Mạnh Yên Nhiên ra khỏi phòng bao cùng Lý Gia Tường, từ xa cô đã trông thấy Thời Yến Lãng, vẫn là bộ dáng đẹp trai. Chỉ có điều hôm nay trông cậu ta đặc biệt trưởng thành, có lẽ vì họ đều đã qua tuổi mười tám. Bọn họ đều đã qua cái tuổi mà có thể sống trong hồn nhiên, bọn họ họ của bây giờ đều đã thay đổi.

Cô vẫy tay tạm biệt Lý Gia Tường. Lần tạm biệt này không biết bao giờ có thể gặp lại. Sau khi thi đại học xong thì cô sẽ chuyển tới thành phố khác, cũng sẽ âm thầm đổi nguyện vọng, cuộc sống của họ sẽ không còn những đường giao nhau.

Thời Yến Lãng nhìn theo ánh mắt của cô, chờ cô đi về phía mình. Mạnh Yên Nhiên vẫn thản nhiên hỏi cậu ta: “Hôm nay tớ không đi xe đạp, cậu chở tớ đi.”

Gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Thời Yến Lãng tự hỏi rốt cuộc cô ấy uống bao nhiêu bia chứ? Không phải trước nay đều không chạm vào sao?

Gió lạnh khiến hai người tỉnh táo hơn, Mạnh Yên Nhiên lạnh đến rùng mình, dường như hơi men cũng khiến cô can đảm hơn, cô vòng tay ôm trọn eo cậu ta. Đến mặt cũng áp thẳng vào lưng Thời Yến Lãng, giọng nói khàn khàn vì khóc nhiều, lại mang chút nũng nịu giống người yêu: “Tớ lạnh.”

Thời Yến Lãng cũng chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó khôi phục lại ngay, không nói lời nào đi thẳng về tiểu khu. Về tới nơi rồi Mạnh Yên Nhiên mới chợt nhận ra, gia đình mình ngày mai sẽ chuyển đi. Không đúng, ba mẹ cô cô đã chuyển đi hết rồi, ngày mai chính cô cũng sẽ chuyển chuyển đi.

Thời Yến Lãng dắt xe xuống hầm để xe, Mạnh Yên Nhiên cũng đi theo sau nhưng luôn bảo trì khoảng cách, dáng đi lảo đảo. Tiếng nói trầm thấp của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng: “Mạnh Yên Nhiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Cô không hề ngac nhiên, chỉ bâng quơ đáp một tiếng: “Được thôi, cậu nói đi.”

Cậu ta lại nhìn cô một cái, một ánh nhìn kéo dài thật lâu. Cuối cùng lại chợt nói: “Lên nhà tớ rồi nói, hôm nay mẹ lên viện thăm ba, nhà tớ không có ai.”

Mẹ Thời đã lên bệnh viện cả tuần nay, việc thi đại học của Thời Yến Lãng chưa bao giờ là nỗi lo của ba mẹ. Chỉ đơn giản là khả năng của Thời Yến Lãng trước nay đều không có ai dám nghi ngờ.

Mạnh Yên Nhiên không hề từ chối, suốt cả quãng đường hai người đều im lặng, cô cũng bắt đầu thấy đầu óc choáng váng. Lúc lên tới cầu thang, Thời Yến Lãng nhìn thấy dáng đi loạng choạng của cô thì không kìm được đỡ lấy. Mà Mạnh Yên Nhiên cũng thản nhiên dựa hẳn vào người cậu ta, ánh mắt mơ màng toát lên vẻ quyến rũ khó nói của người con gái.

Bộ dạng này của cô, trước nay cậu chưa từng thấy qua, có lẽ là do cô đã uống quá nhiều, đến hành động cũng trở nên thân mật. Có lẽ phải xuống cửa hàng lấy cho cô chút thuốc giải rượu.

Mạnh Yên Nhiên yên lặng dựa vào người anh, nhìn từng động tác mở cửa. Cuối cùng thì hai người cũng vào được trong nhà. Điện vừa sáng lên, cô đã buông anh ra, tự động vào tủ lạnh, nhưng thứ cô lấy không phải nước mà là rượu. Cô ôm một chai rượu vang ra đặt trước bàn ăn. Thời Yến Lãng nhìn thấy hành động kì lạ này của cô thì vội đưa tay giành lấy, miệng mấp máy nói: “Cậu đã say rồi, còn muốn uống.”

Mạnh Yên Nhiên nắm chặt cái tay đưa ra của cậu, tay còn lại giấu rượu ra sau lưng, làm nũng: “Vừa nãy tớ uống bia mà, bây giờ tớ muốn uống cái này cơ. Hôm nay là ngày chúng ta thi đại học, căng thẳng như thế, cậu không cho tớ giải tỏa sao?”

Thời Yến Lãng sau cùng hết cách với cô, lặng lẽ đi lấy ly. Ra tới nơi thì đã thấy Mạnh Yên Nhiên đang thắp nến. Lúc châm nửa còn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sáng hơn cả đèn điện, trong đôi mắt ấy giống như chứa cả một vũ trụ nhỏ liên liên tục nhấp nháy trước mắt cậu, đôi môi đỏ mọng chúm chím cong cong cười. Tim của Thời Yến Lãng bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện gì đang xảy ra đây?