Chương 1: Tôi Có Tội Gì?

Cạch.

Cửa phỏng mở ra, một thiếu niên diện mạo tinh xảo diễm lệ tiến vào. Cậu có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, mũi cao, làn da cực kì trắng do ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhìn trông khá nhợt nhạt làm cậu có vẻ yếu ớt, mắt hơi hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, đặc biệt là kia đôi đồng tử màu đỏ, là màu đỏ thuần của máu.

Vu Ngạn xách trên tay túi nguyên liệu vừa mua về, cậu đưa mắt nhìn căn phòng to rộng nhưng lạnh lẽo hiu quạnh, trên mặt không hiện rõ cảm xúc gì tiến vào trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị.

Thức ăn đã làm xong bài trí hết trên bàn, cậu ngồi trên ghế một mình dùng bữa.

Vu Ngạn biết Cố Thần sẽ không về nhà nhưng vẫn như thường lệ nấu đồ ăn đầy đủ. Bản thân cậu biết rõ nhưng lại vẫn ôm hi vọng ít ỏi. Nhưng sự thật luôn khiến người ta thất vọng.

Dùng bữa xong cậu nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng át đi cảm xúc cô đơn uất ức trong lòng.

Vài năm trước Vu Ngạn đến thành phố H, cậu vô tình gặp mặt Cố Thần và chú ý đến hắn. Cậu bắt đầu tìm hiểu và theo đuổi anh ta, cuối cùng thì cũng được đối phương đáp lại.

Cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ thật vui vẻ hạnh phúc nhưng kết quả lại không như ý nguyện của cậu. Sau khi sống cùng với Cố Thần một thời gian cậu phát hiện ra hắn hình như không thật sự thích mình, hoặc phải nói là hoàn toàn không.

Hai người ở chung nhưng Cố Thần đề nghị chia phòng lý do để tập trung làm việc, cậu không để ý điều này vì bản thân Vu Ngạn cũng chưa đủ sẵn sàn khi cùng phòng với người khác, dù cho đó là người cậu yêu. Thời gian đầu cậu và anh ta rất tốt đẹp. Nhưng dần dần cậu phát hiện nhiều vấn đề khác, ví dụ như khi xuất hiện ở nơi công cộng hắn không muốn đi gần mình, cũng không muốn hành động gần gũi với mình.

Vu Ngạn đã biết Cố Thần không muốn người khác biết mối quan hệ của họ, không khó để cậu đoán được hắn không hề thích mình nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Cậu mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm cho anh ta, nhưng Cố Thần lại ít khi về.

Có đôi lúc cậu cảm thấy anh tuy nhìn cậu nhưng lại không phải nhìn cậu, Cố Thần như đang tưởng nhớ về một điều gì đó hay là một ai đó.

Một lần nọ, Vu Ngạn vô tình phát hiện một khung ảnh chụp được Cố Thần bảo quản kỹ lưỡng. Ảnh chụp là hình của anh cùng với một thiếu niên diện mạo thanh tú, đôi mắt to tròn trông khá thanh thuần. Trên ảnh tuy Cố Thần không cười nhưng Vu Ngạn có thể thấy ánh mắt đầy niềm vui của anh. Dưới góc bức ảnh có một dòng chữ ‘Rất nhớ em An An’.

Sau khi xem xong cậu không biểu cảm gì để nó vào chỗ cũ, tuy bên ngoài là vậy nhưng khi đó trong lòng cậu cảm thấy rất đau. Nguyên lai anh đem cậu đương thế thân cho người khác a.

Mọi chuyện rất rõ ràng, không khó để cậu biết được suy nghĩ của Cố Thần.

Vu Ngạn tuy đã biết Cố Thần không yêu mình, nhưng cậu không ngờ anh lại đem cậu trở thành thế thân cho người khác. Cậu biết hết mọi chuyện nhưng vẫn làm như không có việc gì, cậu đã biết đây là một vỏ bọc giả tạo nhưng vẫn tự lừa dối mình để sống trong nó.

Cho đến một ngày, người mà Cố Thần tâm tâm niệm niệm bỗng xuất hiện.

Một người luôn luôn bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn uống cùng cậu ấy vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại thì liền vui vẻ trì hoãn mọi thứ. Có lần cậu vào phòng anh đưa thức ăn, anh lấy lí do bận rộn nên không dùng bữa, ấy vậy mà sau khi nhận được một cuộc điện thoại mặt anh ta hiếm khi lộ vẻ ôn nhu rồi khoác áo đi ngay, không để ý đến cảm xúc của cậu, hoặc đúng hơn là hoàn toàn không quan tâm đến cậu.

Vu Ngạn lúc ấy đã biết vỏ bọc bấy lâu nay sắp rách rồi, cậu không thể lừa mình được nữa. Cậu nghĩ nếu Cố Thần mở lời cậu sẽ rời đi, không làm khổ mình cũng không làm người khác khinh thường mình.

Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, bạch nguyệt quang của Cố Thần – Lạc An, hắn không như vẻ ngoài đơn thuần của mình mà hắn thực chất là một đóa hắc liên hoa tâm cơ.

Vu Ngạn cậu đã như vậy rồi mà hắn vẫn không muốn để yên cho cậu, hắn thường xuyên tính kế cậu, sau đó lại quay ra hướng Cố Thần nói bóng gió cậu hãm hại hắn.

Điều khiến Vu Ngạn thất vọng và đau buồn là Cố Thần lại tin lời hắn ta mà chất vấn cậu, rất nhiều lần Vu Ngạn đã nói rõ ràng rằng bản thân mình không có làm nhưng Cố Thần lại không tin, một hai đều quy tội cho cậu. Dần dần Vu Ngạn cũng không muốn giải thích nữa.

Vài ngày trước Lạc An bỗng gọi điện hẹn cậu nói chuyện. Cuộc trò chuyện đó tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp, hắn dùng những lời ác ý để nhục mạ cậu, Vu Ngạn phải nhẫn nhịn lắm mới không động thủ đánh tên đó.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi hai người nói được một lúc Lạc An hắn tự nhiên ngã người xuống cầu thang, vừa lúc Cố Thần xuất hiện bắt gặp.

Sau khi đưa người trong lòng mình đến bệnh viện Cố Thần liền quay ra trách mắng cậu. Vu Ngạn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đỏ rực đầy sự căm ghét cùng tức giận của anh vào hôm ấy, khi đó anh gần như định nhào lên đánh cậu luôn rồi.

Tên Lạc An đó cũng thật độc a, vì để vu oan cậu mà làm đủ mọi thứ.

Kể từ hôm đó Cố Thần liền ở trong bệnh viện với Lạc An, hắn không đoái hoài gì đến Vu Ngạn, để cậu một mình trong căn phòng rộng lớn này.

Nằm một lát Vu Ngạn liền ngồi dậy, giờ đã 9h tối rồi, cậu khóa cửa lại rồi đi thẳng lên phòng ngủ luôn. Dù có chờ nữa thì đêm nay Cố Thần khẳng định cũng không về.

Một đêm cứ thế như vậy trôi qua, sáng hôm sau Vu Ngạn vừa xuống nhà đã thấy gương mặt âm trầm của Cố Thần ở phòng khách.

Cậu chậm rãi đi xuống rồi tìm một vị trí đối diện anh ngồi xuống. Cố Thần xuất hiện ở đây hẳn là để chất vấn cậu đi.

Cố Thần vừa nhìn thấy Vu Ngạn xuống cơn tức giận liền bùng lên, hắn đứng bật dậy trừng mắt nhìn cậu đầy giận dữ.

“Vu Ngạn, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Vì sao hôm qua cậu đẩy An An xuống, cậu có biết em ấy bị cậu làm cho trật tay rồi không.”

Vừa mở miệng đã lớn tiếng chất vấn cậu. Vu Ngạn ngồi một bên, mắt cậu rũ xuống nhìn sàn nhà, không thấy rõ được nét mặt của cậu lúc này.

“Anh muốn nói gì nữa? Chuyện rõ ràng là em không đẩy cậu ta, đây là sự thật rồi anh còn muốn em nói gì nữa?”

Vu Ngạn ngước lên nhìn thẳng vào mặt Cố Thần, cậu chậm rãi đứng dậy.

“Cậu nói dối! Hôm qua chính mắt tôi đã thấy cậu đẩy em ấy xuống.” Cố Thần lớn tiếng phản bác.

Hôm qua chính mắt hắn thấy An An đứng nói chuyện với Vu Ngạn một lúc liền bị cậu ta đẩy ngã xuống, làm em ấy bị trật tay. Nhớ đến gương mặt trắng bệch vì đau đớn của Lạc An nhưng vẫn không quên khuyên hắn đừng trách Vu Ngạn càng khiến Cố Thần tức giận hơn.

Cố Thần ánh mắt đây căm giận nhìn Vu Ngạn, biểu tình của hắn như thể muốn tiến lên bóp chết cậu vậy.

“Anh chính mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật. Huống hồ anh có tận mắt nhìn thấy em dùng tay đẩy cậu ta không? Hay anh chỉ nhìn thấy cậu ta rơi xuống cầu thang?”

“Cậu đừng có giảo biện nữa, mọi chuyện đến nước này rồi mà cậu còn không hối cãi, vẫn còn cố biện minh sao?!” Cố Thần kích động bước nhanh đến trước mặt Vu Ngạn.

Vu Ngạn nhìn dáng vẻ giận dữ của Cố Thần cũng không sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy đau lòng, uất ức và tức giận.

“Anh đừng nói là anh tận mắt nhìn thấy, cho dù không tận mắt chứng kiến anh cũng sẽ tin lời Lạc An chất vấn em!” Cậu lên tiếng châm chọc.

Cố Thần hơi sững sốt nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường.

“Vu Ngạn, sao cậu lại không nói lí như vậy? Chuyện này cậu đã sai mười mươi rồi mà còn ngang ngược không nhận sai.”

“Vì sao phải nhận sai việc mà em không làm? Anh mới là người không nói lí, bao nhiêu lần rồi lúc nào anh cũng tin lời tên đó chất vấn em. Cố Thần, trong mắt anh em là người như vậy sao?”

“Cậu không làm thì ai làm? Trong lòng cậu hẳn tự biết đi, đừng có giả vờ ở trước mặt tôi. Người có lỗi với cậu là tôi, Lạc An em ấy không làm sai gì cả, em ấy không liên quan đến chuyện giữa tôi và cậu.” Giọng hắn lớn tiếng, thập phần tức giận.

“Ha.” Vu Ngạn nghe hắn nói xong cười lạnh một cái. “Cố Thần anh cũng biết anh có lỗi với tôi sao? Anh nói cậu ta vô tội vậy tôi có tội gì để anh đối xử như vậy? Là tôi yêu anh nên tình cảm của tôi đáng bị anh mang ra đùa giỡn sao? Tôi đã nói không có làm gì cậu ta nhưng anh cứ một hai chất vấn tôi. Cố Thần anh ngẫm lại xem Lạc An cậu ta vô tội vậy thì Vu Ngạn tôi có tội sao?” Cậu thật sự tức giận rồi.

Cố Thần nghe thấy lời này của cậu xong hơi cứng người một cái, nhưng tưởng đến dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt đau buồn của Lạc An nháy mắt lại tức giận lên.

“Vu Ngạn cậu thôi đi! Đúng là tôi có lỗi với cậu nhưng Lạc An không có lỗi, cậu có thể hay không đừng mang người vô tội kéo vào, con người cậu đúng là ích kỷ, vô cớ gây rối lại còn độc ác. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng tốt nhất đừng lại làm hại An An nữa nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu!” Nói xong liền quay người rời đi.

==============

Drally:

Cuối cùng cũng ra chương rồi, đây là bộ viết lại của bộ cũ nhé. Drop một năm rồi xem lại thấy ngày đó mình viết cứ hơi cấn cấn á.

Bộ này Drally sẽ cố gắng khiến nó hoàn hảo nhất có thể, mong mọi người ủng hộ.