Chương 2: Hạ Quyết Tâm

Vu Ngạn ngồi xuống nhìn bóng lưng rời đi của Cố Thần nội tâm chợt lạnh.

Ha, ích kỷ, vô cớ gây rối lại còn độc ác…sao? Hóa ra trong mắt anh tôi là người như vậy.

Dù gì cậu cũng ở chung một nhà với hắn gần hai năm rồi, ấy vậy mà ấn tượng của cậu trong lòng hắn lại là con người như vậy à. Cậu muốn hỏi hắn rốt cuộc cậu sai chỗ nào, ích kỷ, độc ác chỗ nào?

Vì mong muốn sự yên bình mà cậu nhẫn nhịn không so đo cùng Lạc An, vì yêu Cố Thần mà cậu chịu đựng hắn ngày nào cũng chất vấn mình những việc mà cậu không làm.

Nhẫn nhịn chịu sự oan ức, không đánh trả lại người khác là ích kỷ, độc ác à?

Thời gian sống chung hai năm vậy mà hắn không có một chút hiểu biết, niềm tin nào ở cậu. Đã vậy cậu còn ngu ngốc mà đâm đầu vào, cậu thật tiện.

Yêu Cố Thần là sự sai lầm của cậu.

Tâm tình âm trầm khó chịu Vu Ngạn cũng không muốn ở nhà nữa, hôm nay cậu quyết đi ra ngoài tự tìm niềm vui cho bản thân.

Vu Ngạn đã hạ quyết tâm, đoạn tình cảm này sớm muộn gì cũng đi vào hồi kết, nếu đã vậy thì trước đó cậu nên chuẩn bị tinh thần, chậm rãi quay lại cuộc sống như trước, lúc cậu chưa gặp Cố Thần.

Nghĩ là làm, đến tối Vu Ngạn liền lên phòng thay quần áo rời nhà đi.

Kim Hoán bar.

Đây là quán bar rất nổi tiếng ở thành phố H, nơi vui chơi của các thiếu gia về đêm. Bên trong bị bao trùm bởi âm nhạc sôi động náo nhiệt, tầng trên có phòng bao cho các cuộc vui thâu đêm, kiến trúc nơi này rất trang hoàng.

Vu Ngạn đi dọc theo dãy hành lang tiến vào sàn nhảy, trong này không khí náo nhiệt cực kì, khắp nơi là những cậu ấm trái ôm phải ấp, những quý cô xinh đẹp cùng những thức uống rượu, bây giờ là buổi tối, là thời gian tụ tập ăn chơi nên nơi đây chật kín người. Khắp nơi đều có thể bắt gặp thân ảnh lắc lư theo điệu nhạc cùng tiếng cười đùa của mọi người.

Cậu đi thẳng đến quầy rượu gọi cho mình mấy chai. Ngồi nhìn khung cảnh náo nhiệt sôi động Vu Ngạn trong lòng khó diễn tả thành lời.

Từ lúc quen Cố Thần cậu đã không còn đến những nơi như này nữa. Hôm nay cậu muốn trở về làm chính mình.

Vu Ngạn rót rượu vào ly rồi bắt đầu thưởng thức. Vị đắng chát hòa quyện ngay trong khoang miệng khiến Vu Ngạn thoải mái hϊếp mắt lại, gương mặt vốn xinh đẹp diễm lệ nay càng thêm yêu nghiệt thu hút người. Cậu rất thích uống rượu, tửu lượng cũng rất tốt, trước kia thường ngày sẽ uống vài chai.

“Em trai lạ quá, lần đầu đến chơi sao?”

Một tên đàn ông lạ đi đến, Vu Ngạn nãy giờ cũng cảm nhận được người này đang nhìn mình, mấy trường hợp này trong nơi hỗn tạp như quán bar không thiếu, nếu không biết tự bảo vệ bản thân thì chỉ có thể chịu thiệc.

Nhìn người trước mặt mỉm cười nhìn mình, đối phương khá trẻ, quần áo trên người cũng là hàng hiệu đắt tiền hiển nhiên là một thiếu gia có gia thế. Người này diện mạo cũng xem như tuấn tú, chỉ là gã cố ra vẻ nhã nhặn nhưng không hề che đi ánh mắt đầy du͙© vọиɠ khi nhìn Vu Ngạn. Nhìn một biết kẻ nay là một tên ăn chơi trác táng.

Trước giờ từ sau khi quen Cố Thần Vu ngạn mới chịu uất ức chứ cậu cũng không phải người hiền lành gì.

“Xin chào, tôi là lần đầu tiên đến. Anh có việc gì không?” Vu Ngạn hờ hững đáp một câu.

Xong cậu tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay. Nếu người tới không làm phiền đến cậu tự nhiên cậu cũng không muốn gây sự làm gì.

Bất quá cậu có tâm yên bình nhưng người khác lại không có ý để yên.

“Tôi tên Lăng Thiệu, anh em bọn tôi hôm nay tổ chức tiệc, chẳng qua thấy cậu ngồi một mình có hơi cô đơn nên muốn mời qua uống rượu chung thôi.” Lời nói của gã đầy ám chỉ.

Vu Ngạn đưa mắt liếc nhìn hướng hắn chỉ, bên kia là một đám thiếu gia nhà giàu, cũng loại ăn chơi trác táng, trong nhóm còn có hai cô gái một thì vẻ ngoài thanh tú một thì thân hình gợi cảm.

Đám người bên kia cũng nhìn cậu, hai tên đàn ông bên trong đều nở nụ cười đầy ý vị.

“Không cần, tôi thấy uống một mình cũng tốt.” Vu Ngạn đáp lại.

“Này này cậu không nể mặt tôi à? Tụi tôi chẳng qua thấy cậu đẹp nên mới mời thôi, không biết có bao nhiêu người muốn mà không được kia kìa. Cậu nên biết điều một chút, qua uống rượu cùng chúng tôi cậu muốn gì anh đây cũng cho cậu, bảo đảm cậu không thiệt.” Lăng Thiệu nửa đe dọa nữa dụ dỗ.

Lúc này Vu Ngạn cảm thấy rất khó chịu, cái tên này cứ như con ruồi nhặng bay qua bay lại, phiền chán cực kì.

“Anh đang đe dọa tôi? Nhưng tôi không muốn đi.” Ngữ khí cậu thiếu kiên nhẫn.

Lần đầu tiên bị từ chối khiến Lăng Thiệu cảm thấy bị sỉ nhục cực kì.

“Cậu!...”

Chẳng qua gã chỉ thấy người này rất xinh đẹp nên muốn chơi chơi một đêm, ai ngờ lại không biết điều như vậy. Nếu đã vậy thì đừng trách gã!

Lăng Thiệu lúc này không kiêng nể gì nữa mà nắm chặt lấy tay Vu Ngạn muốn lôi cậu đi.

Cậu hơi động động tay nhưng tên này vẫn không chịu buông ra, mày Vu Ngạn nhíu chặt lại, dưới ánh đèn lập lòe đáy mắt cậu hiện lên lãnh ý.

Thật tự tìm đường chết! Hôm nay tâm tình cậu không vui đã vậy kẻ này còn không biết điều như vậy, vốn muốn làm lơ hắn nhưng giờ thì hay rồi, dám động tay động chân cưỡng ép cậu.

Lúc này cơn giận dữ hoàn toàn bạo phát, Vu Ngạn dùng lực vùng ta thoát khỏi cánh tay Lăng Thiệu. Cậu nhanh chóng vơ lấy chai rượu dang dở trên bàn dùng lực đập thẳng vào đầu hắn.

“Á!” Lăng Thiệu ăn đau thét lên.

Gã trừng mắt đầy giận dữ nhìn cậu, Lăng Thiệu lao lên muốn đánh Vu Ngạn nhưng chưa kịp ra tay đã bị cậu đạp một phát vào bụng khiến hắn ngã bệch xuống đất.

“Khụ khụ…” Lăng Thiệu đau đớn ôm bụng nôn khan không ngừng.

Lúc này đám người bên kia thấy vậy liền chạy lại, bọn họ bao vây xung quanh Vu Ngạn. Một tên tiến lại đỡ Lăng Thiệu còn trên mặt đất lên.

“Lăng thiếu anh có sao không?”

Lăng Thiệu thở hồng hộc, ánh mắt gã đầy giận dữ nhìn Vu Ngạn như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Mẹ nó thằng chó không biết điều, lên bắt nó lại đêm nay chúng ta chơi chết nó!” Lăng Thiệu quát lớn.

Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn, âm nhạc vẫn nhộn nhịp không ngừng nhưng đám người bên trong đã không còn nhảy múa nữa, bọn họ đều tránh né xung quanh nơi này.

Một đám thiếu gia bao vây lại một thiếu niên gầy yếu xinh đẹp, nhìn cũng biết sắp diễn ra chuyện gì. Tuy là vậy nhưng không ai đi lên ngăn cả.

Nói đùa, Lăng gia dù gì cũng là một thế gia lớn, Lăng Thiệu lại là con trai được Lăng gia chủ yêu thương từ nhỏ, gia thế bọn họ không đủ ‘cứng’ lên chỉ có chuốc họa vào thân. Còn những vị gia cảnh quyền lực khác thì không có tâm tư đi lo chuyện bao đồng, dù gì đến những nơi như này thì nên chuẩn bị tâm lí trước.

Đám người Lăng Thiệu ỷ vào mình số đông cùng gia cảnh lớn mạnh nên đó giờ thích làm gì thì làm, bọn họ cũng không để Vu Ngạn vào mắt. Quả thật nhìn Vu Ngạn cao chỉ 1m68, cả người gầy yếu, làn da trắng nhợt bị bao quanh bởi đám thiếu gia cao lớn thì có hơi yếu thế.

Một tên từ đằng sau lao đến muốn ôm chặt Vu Ngạn, cậu phản xạ cực nhanh quay lại đấm thẳng vào mặt gã một phát, kẻ đến bị đánh không kịp trở tay, cơn đau trên mặt làm hắn chịu không nổi lùi lại ra sau xoa xoa mặt mình.

Những tên kia kinh ngạc trong một cái chớp mắt xong cả đám liền tức giận đồng loạt lao lên.

“Mẹ nó!”

Vu Ngạn cũng không hoảng sợ, cậu thân thủ nhanh lẹ đánh từng tên một. Mỗi lần ra chiêu đều rất tàn độc, đánh thẳng mặt hoặc đá lên đầu bọn chúng. Riêng Lăng Thiệu thì bị cậu bẻ trật tay, hắn bị đau đến ngất xỉu.

Tâm tình cậu không tốt mà còn đến làm phiền, vậy thì để cậu phát tiết đi!

Đánh xong tên cuối cùng Vu Ngạn liền lấy một tấm thẻ để lên trên bàn rồi rời đi, lửa nóng trong người cậu hừng hực chưa nguôi. Hôm nay quả thật đánh rất đã tay.

Đám người chứng kiến mọi chuyện đều bị dọa cho ngơ người, nhìn thiếu niên xinh đẹp yếu ớt như thế mà ra tay thật khủng khϊếp, đem đám người Lăng thiếu đánh đến la liệt trên đất.

Hẳn là Lăng gia sắp náo loạn rồi, con trai cưng bị người đánh thảm thế này thì sao để yên cho được.

Trong lòng mọi người sóng to gió lớn ra sao thì Vu Ngạn không biết, cậu cũng không quan tâm, cứ như vậy rời khỏi quán bar bắt xe về nhà.

Nhìn căn phòng tối đen quen thuộc, hiển nhiên hôm nay Cố Thần lại không vè, Vu Ngạn cũng không có tâm tình suy nghĩ nữa, cậu vệ sinh sạch sẽ xong tự đi về phòng ngủ. Hôm nay chơi nhiều nên cậu khá mệt, vừa đặt lưng xuống giường là Vu Ngạn liền ngủ.