Chương 6: Tương Ngộ Cố Thần

Cố Thần cùng nhóm người La Thiên hôm nay hẹn tụ họp chơi. Tính hắn vô thì có năm người, đối diện người có dáng vẻ hoa hoa công tử tay ôm phải ấp hai thiếu nữ nóng bỏng là La Thiên – thiếu gia của La gia, là gia tộc lớn có gốc rễ sâu tại thành vô S.

Kế tiếp là vị thanh niên đeo kính ngồi hướng bên phải Cố Thần là Lâm Túc, nhìn khá lịch sự trầm tính. Người còn lại là Triệu Tu, vẻ ngoài tuấn tú đang ngả người dựa lưng vào ghế, tính cách gần giống với La Thiên, là một người phong lưu.

Ơ đây trừ bỏ Lạc An ra thì ai ai cũng có hậu đài hùng mạnh, gia tộc mỗi người đều chiếm ưu thế ở lĩnh vực của mình, tất cả đều là hào môn thượng lưu.

Bốn người họ rất nổi bật, có diện mạo có gia thế nên tại quán bar liền trở thành tâm điểm mọi người chú ý.

“Nè Lạc An, cậu không cần lo cho Cố Thần đâu, bình thường cậu ta uống một đống rượu cũng chả sao, mới chỉ có hai chai mà cậu lo cái gì.” La Thiên nhìn Lạc An cứ khuyên nhũ Cố Thần liền chêu chọc.

Lạc An nghe vậy đỏ mặt ngượng ngùng.

“Uống rượu nhiều không tốt, vẫn nên uống ít thôi.”

Cố Thần nghe vậy chỉ cười, không biết từ bao lâu anh cảm thấy trong lòng mình lại trống rãi thiếu thứ gì, chính bản thân anh cũng không biết tình cảm mình giành cho Lạc An có chút thay đổi.

La Thiên thấy một màn liền ra vẻ chán nản.

“Hai người có thôi đi không, hẹn ra đây chơi mà hai người cho bọn tôi xem màn tú ân tú ái, các người đang khinh tôi độc thân sao?” Anh giả vờ đau lòng sờ ngực.

“Cậu nói có đúng không A Túc.” La Thiên quay sang Lâm Túc tìm sự phối hợp.

Đáng tiếc Lâm Túc chỉ qua loa đáp một tiếng rồi không để ý đến cậu nữa.

“Cái tên này sao có thể lạnh lùng như vây? thật không có khiếu hài hước!” La Thiên buồn bực lắc đầu.

“Cậu độc thân, là do ai? Nhìn xem đi, tôi nhớ tháng trước cậu kêu mình thích vị nam minh tinh nào đó, quyết phải theo đuổi người ta xong đầu tháng này lại bảo mình phải lòng tiểu thư của Tào gia, rồi đầu tuần trước lại kêu mình quyết định thủ thân vì nữ nhân viên ở nhà hàng.” Triệu Tu lúc này nhìn anh trêu chọc.

“Sao tình sử của cậu nhiều vậy, chưa đến hai tháng tôi lại thấy cậu đổi tận mấy bạn gái bạn trai, hôm thích người này hôm thủ thân vì người nọ.” Ánh mắt anh khinh bỉ nhìn La Thiên.

“Cái tên này cậu thì biết cái gì? Đây gọi là hưởng thụ cuộc sống đó có biết không? Nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy sao tôi có thể bỏ được, tôi là người theo chủ nghĩa cái đẹp và tuỳ tâm sở dục được chưa?” La Thiên ngả ngớn ôm eo hai nữ nhân viên.

“Vậy thì đừng có than mình độc thân.”

“Hừ, cậu cũng không hơn người ta mà nói cái gì?” La Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh.

Bốn người họ quan hệ cũng không cần câu nệ tiểu tiết gì, suốt quá trình hai người La Thiên và Triệu Tu lúc nào cũng trêu chọc đời sống đối phương, bầu không khí rất thoải mái.

“A!”

Một tiếng kêu liền kéo hai người còn đang hăng say nói chuyện nhìn qua, Lạc An vẻ mặt kinh ngạc nhìn một góc nào đó.

“Có chuyện gì vậy?” La Thiên nghi hoặc hỏi.

Cố Thần cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

“Vừa rồi hình như em thấy Vu Ngạn.” Lạc An lúc này lên tiếng, vẻ mặt vẫn còn hơi hoảng hốt.

Nghe thấy cái tên này người có phản ứng lớn nhất là Cố Thần, đã một năm rồi anh không thấy Vu Ngạn, sau đêm hôm đó cậu không còn suất hiện trước mặt anh nữa.

Mấy người La Thiên nghe xong bầu không khí cũng đình trệ lại, bọn họ là bạn thân của Cố Thần đương nhiên biết đến sự tồn tại của Vu Ngạn, chỉ là trước giờ Cố Thần chưa từng dẫn người theo giới thiệu. Họ cũng biết thái độ của Cố Thần nên không để ý đến cậu nhiều.

Nghe nói một năm trước hai người chia tay rồi, giờ lại trùng hợp gặp nhau ở nơi này. Mấy người có chút tò mò không biết Vu Ngạn là người như thế nào.

Cố Thần đưa mắt theo hướng nhìn của Lạc An quả nhiên thấy được thanh niên mái tóc vàng rực đang ngồi ở ghế bao bên kia, ngồi chung còn có một nam một nữ, bọn họ đang nói chuyện rất vui.

Sau một năm không gặp giường như ngoại hình cậu không thay đổi gì, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều, cậu nổi bật, toả sáng.

Nhìn thấy Vu Ngạn trong lòng Cố Thần đầy phức tạp.

“Đâu đâu Cố Thần, Vu Ngạn là người nào a?” La Thiên háo hức hỏi, anh chưa từng gặp nên không biết Vu Ngạn trông như thế nào.

Mấy người Lâm Túc ánh mắt cũng tò mò nhìn lại chờ đáp án của Cố Thần.

Chỉ là Cố Thần vẫn trầm tĩnh không trả lời cậu hỏi của La Thiên, cậu chỉ có thể quay sáng nhìn Lạc An.

“Cậu ta là người có mái tóc màu vàng ngồi ở kia.” Lạc An trả lời.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Tên đáng chết đó vì sao không biến mất luôn đi?

Trong lòng Lạc An lúc này bị sự oán độc bao chùm, hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó trước cửa phòng Vu Ngạn mình bị nhục nhã như thế nào.

Cố Thần im lặng nhìn chằm chằm Vu Ngạn bên kia.

Bên này Vu Ngạn nhạy cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi bắt gặp ánh mắt của đám người Cố Thần.

Gì vậy chứ! Sao lại gặp hắn ta.

Tâm trạng vốn vui vẻ cực kì lúc này vơi đi hết một nửa, mày cậu hơi nhíu lại. Sau một năm không gặp bây giờ lại trùng hợp gặp lúc đang chơi cậu cũng không biết nên nói gì.

Đối với Cố Thần tình cảm cậu giành cho hắn đã không còn, giờ thấy hắn chỉ còn lại cảm xúc chán ghét và buồn bực.

“Có chuyện gì vậy tiểu Ngạn?” Tần Minh để ý thấy cậu không cao hứng liền hỏi.

“Em không có gì, chỉ là gặp lại những người không nên gặp thôi.” Vu Ngạn lấy lại tinh thần đáp.

Tần Minh nghe vậy không hỏi nữa, anh nhìn sang ghế bao bên kia, có chút ngạc nhiên.

“Đó là Cố thiếu gia, em với cậu ta có quen biết sao?” La Thiên quan tâm hỏi.

Anh quan sát thấy rõ tiểu Ngạn rất không vui khi nhìn thấy vị Cố thiếu này, có lẽ giữa hai người họ có quen biết, hơn nữa quan hệ còn không tốt. Gia thế của Cố Thần rất cường đại, anh sợ Vu Ngạn sẽ chịu thiệt.

Vu Ngạn đương nhiên biết anh đang lo lắng cho mình, cậu cười cười chấn an anh.

“Anh không cần lo làm gì, em với anh ta đã chấm dứt một năm trước rồi, anh ta không có làm gì em đâu.” Muốn làm gì thì cũng không sao cả, cậu không sợ.

Diệp Thu nghe đối thoại nãy giờ của hai người, nhận thấy có gì không đúng.

“Chấm dứt? Ý em là em và anh ta…”

“Đúng vậy, em và hắn từng là ngươi yêu, nhưng chắc chỉ có em tự cho là thế.” Vu Ngạn nói, có chút tự giễu. Đối với mọi người ở đây cậu không cần thiết giấu giếm gì.

“Cái gì! Có chuyện gì vậy, có thể kể cho bọn chị nghe không?” Diệp Thu kinh ngạc, sau đó cô lo lắng, chuyện này khá phức tạp.

“Thì mấy năm trước em có quen với Cố Thần, chỉ là sau này em biết hắn không hề thích em, chỉ coi em là đồ thay thế thôi. Người hắn yêu là Lạc An, sau đó nhiều chuyện xảy ra em và hắn trở mặt rồi chia tay.” Ngữ khí cậu bình đạm như không phải bản thân mình bị người ta lừa dối tình cảm vậy.

Nhưng mà Diệp Thu và Tần Minh thì không được như vậy.

“Em nói cái gì! Sao lại có tên đàn ông tồi như vậy chứ!” Diệp Thu kích động, tính cô rất dễ nổi nóng, giờ nghe thấy chuyện này liền bất bình thay cậu.

Tần Minh thì bình tĩnh hơn cô một xíu, mày hơi nhíu lại, nhìn Cố Thần ánh mắt cũng không tốt.

“Chị bình tĩnh đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, em cũng không chịu thiệt gì.” Vu Ngạn tiến lên vuốt lưng cho cô, cậu cười cười nói.

Người xảy ra chuyện là cậu mà sao Thu tỷ còn giận hơn cả cậu vậy chứ.

“Không chịu thiệt gì chứ! Anh ta lừa tình cảm của em, đối xử với em như thế mà còn kêu không chịu thiệt, tiểu Ngạn em đẹp như vầy mà hắn không có mắt nhìn gì hết.” Diệp Thu hiện tại rất tức giận.

Vu Ngạn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của hai người, trong lòng cậu ấm áp cực kì, cậu rất quý trọng mọi người.

“Không cần để ý tới hắn nữa, mọi chuyện cũng chấm dứt rồi.” Vu Ngạn cười nhẹ nhìn hai người.

Diệp Thu cùng Tần Minh nghe cậu nói vậy cũng thôi. Diệp Thu tức giận mắng Cố Thần thêm mấy câu, Vu Ngạn phải tìm đề tài khác nói để dời sự chú ý của cô, không khí lúc này mới trở lại như cũ.

Trừ chuyện của Cố Thần ra thì đêm nay bọn họ chơi rất vui vẻ, chẳng mấy chốc ai cũng đã say, Diệp Thu khỏi phải nói, tửu lượng của cô tuy không tệ nhưng cũng không quá tốt, nãy giờ liên tục uống cạn mấy chai lúc này đã say khướt gục lên bàn.

“Minh ca, anh còn ổn không?” Vu Ngạn đầu óc tuy hơi lâng lâng nhưng vẫn còn tỉnh quay sang nhìn Tần Minh hỏi.

“Còn ổn, nãy anh không có uống nhiều.” Tần Minh đáp lại, nhìn chung trong nhóm anh như người anh lớn vậy. Nãy giờ anh cũng chỉ uống một hai ly thôi.

“Vậy anh đưa Thu tỷ về đi nha, chị ấy vầy rồi không đi một mình được đâu.”

Nói là vậy thôi chứ cậu không nhờ thì Minh ca cũng đưa Thu tỷ về, sao anh có thể để chị đi một mình chứ.

“Được thôi.” Tần Minh nhìn qua vẻ mặt vẫn như cũ, ôn hoà lịch sự, những thật ra trong lòng rất vui.

“Vậy nhờ anh nha.” Vu Ngạn bĩu môi, ánh mắt đầy ý tứ nhìn anh.

“Còn em thì sao?” Tần Minh hỏi cậu.

“Một xíu nữa em bắt xe về, anh yên tâm, em còn tỉnh lắm.” Vu Ngạn đáp.

Tần Minh nghe vậy cũng không nói nữa, nhìn Vu Ngạn tuy tuổi gần nhỏ nhất trong nhóm nhưng anh còn yên tâm ơn quý cô DIệp Thu không khiến người ta bớt lo này. Anh khom người đỡ Diêp Thu đứng dậy rời đi, mới đầu còn bị cô quơ tay nháo trúng vào mặt.

Nhìn hai người rời đi Vu Ngạn nán lại uống cho hết chai cuối cùng rồi cũng đi tìm nhà vệ sinh.

‘Rào rào’

Dòng nước lạnh xối lên mặt khiến Vu Ngạn dễ chịu không ít, mặt cũng bớt nóng đi. Cậu ngẩng đầu dùng tay lau bớt nước trên mặt.

Gương mặt lúc này hơi ửng đỏ do rượu, đôi mắt mông lung phủ một tầng nước càng thêm cuốn hút như lưỡi câu khiến người ta hãm sâu vào trong.

Đi ra ngoài hành lang, cậu vừa đi vừa dùng tay quạt quạt mấy cái lên mặt cho mát, khi nãy uống nhiều quá nên mặt cậu hơi nóng.

Nào ngờ ngay ngã rẻ ở hành lang cậu lại đυ.ng phải nhóm người Cố Thần cũng đang đi ra.

“Vu Ngạn?” Cố Thần nhíu mày kinh ngạc.

Đám người La Thiên cũng rất bất ngờ, nhìn thiếu niên trước mắt họ kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên họ gặp người tên Vu Ngạn này, ai cũng bất ngờ nhìn cậu.

Khi nãy ở trong phòng nhảy do điều kiện ánh sáng và khoảng cách nên họ không nhìn rõ được. Bây giờ nhìn thấy người này rất đẹp.

Người kích động nhất là La Thiên, anh vốn yêu cái đẹp, gặp mỹ nhân đương nhiên phải kích động.

Vu Ngạn cũng ngạc nhiên, trong lòng cảm thán thật trùng hợp.

“Ừm.” Cậu lên tiếng đáp. Vẻ mặt thờ ơ không quan tâm.

Nói xong rồi liền định lướt qua đám người bọn họ đi ra ngoài.

“Cậu vậy mà dám xuất hiện trước mặt tôi.” Cố Thần lúc này bất chợt lên tiếng.

Vu Ngạn nghe xong liền khựng lại, cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét.

“Tôi làm gì mà không dám xuất hiện trước mặt anh?”

“Sau những gì cậu làm tôi nghĩ một năm này cậu đang trốn tôi chứ? Sao giờ lại xuất hiện rồi?” Cố Thần nhận rõ cảm xúc trong mắt cậu, hắn tức giận mở miệng.

“Tôi tại sao phải trốn anh? Cố Thần không biết anh là bị ngu hay nghe không hiểu tiếng người vậy? Một năm trước tôi đã nói rõ ràng hết rồi, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong hết, anh đừng làm phiền tôi nữa.” Vu Ngạn khinh thường nhìn hắn.

“Ai nói đã giải quyết xong hết!” Cố Thần giận giữ nói.

“Hôm đó tôi chưa có giải quyết xong chuyện với cậu cậu đã tự ý rời đi, đó chỉ là quyết định của một mình cậu thôi.”

“Vậy bây giờ anh muốn tôi làm sao? Muốn tôi xin lỗi An An của anh hả?” Vu Ngạn tức đến bật cười.

“Cậu xin lỗi em ấy cũng không sai. Lần này cậu xuất hiện cũng không biết có ý định gì, tôi cảnh cáo cậu đừng có tính kế làm hại An An, nếu không đừng trách tôi không niệm tình cũ.” Cố Thần nhìn cậu cảnh cáo.

“Chỉ cần anh quản cậu ta cho tốt, đừng để cậu ta kiếm chuyện với tôi. A~ Tôi nghĩ chắc có lẽ mình sẽ phải động tay rồi.” Vu Ngạn nhìn Cố Thần rồi liếc Lạc An đang đứng kế bên, bắt gặp ánh mắt oán độc cậu ta nhìn mình liền cười nói thêm một câu.

Lạc An sao có thể để cậu yên chứ.

Lạc An vừa gặp Vu Ngạn, nỗi căm phẫn năm xưa dâng lên, ánh mắt nhìn Vu Ngạn cũng trở nên oán độc. Thấy Vu Ngạn nhìn sang, liền hoảng hốt dời đi tầm mắt, trong lòng có chút sợ hãi, hắn nhớ năm đó cậu cũng nhìn hắn như vậy.

“Cậu có ý gì! Tốt nhất cậu nên an phận một chút nếu không…” Cố Thần thấy một màn này liền tiến lên che chắn cho Lạc An, hắn đe doạ cậu, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.

“Cố Thần, tôi không biết ngày xưa vì sao mình yêu anh nữa, anh rõ ràng là một thằng khốn. Sau bao nhiêu việc anh làm với tôi mà anh vẫn ở trước mặt đe doạ tôi à?” Vu Ngạn biểu tình dần lạnh xuống.

“Đó là do cậu đáng bị vậy!” Cố Thần tức giận.

“Đúng là tôi đáng bị vậy thật. Là do ngày trước tôi yêu phải thằng khốn như anh nên đáng bị vậy, giờ nghĩ lại thấy do trí thông minh mình bị hạ thấp nên mới mù quáng yêu tên khốn nạn mắt mù như anh.” Vu Ngạn ngữ khí đầy châm chọc.

“Cậu!...” Cố Thần tức giận quát.

“Câm miệng! Tôi mệt, cũng không muốn nói chuyện với anh để tự khiến mình khó chịu.” Vu Ngạn mất kiên nhẫn đánh gãy hắn, ánh mắt mắt chỉ tràn đầy sự chán ghét. Tâm tình cậu lúc này bực bội cực kì.

Nói xong Vu Ngạn liền nhìn ba người chắn trước mặt mình, trong mắt hiện lên sự khó chịu.

Đám La Thiên lúc này thấy thế liền né sang một bên cho cậu qua.

Từ nãy đến giờ đám người La Thiên chỉ ở một bên nhìn không có lên tiếng, trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên thấy được có người làm cho Cố Thần phải ăn thiệt.

La Thiên ánh mắt kì quái nhìn Cố Thần, có chút tiếc nuối. Cố Thần vậy mà bỏ lỡ người như vậy, còn đối xử với người ta như thế. La Thiên là một tên nhan khống, chỉ cần người đẹp liền có hảo cảm. Huống hồ Vu Ngạn từ khí chất đến ngoại hình liền không có gì để chê.

Người được mệnh danh là hoa hoa công tử duyệt người vô số như hắn khi nãy còn nhìn đến ngu người.

Bên này sau khi về nhà Vu Ngạn mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng vẫn cố đi thay đồ, xong liền nằm lên giường ngủ.

===================

Drally:

- Hôm nay Drally gắng tiến bộ hơn trước, siêng siêng ra thêm chương mới. Mấy nay vừa bận vừa lười nên 1-2 tuần mà ra có mỗi một chương, sory mọi người. Chương này tui đánh hơn 3000 chữ luôn nek. Sao thấy mọi người ít tương tác quớ TT_TT

Chúc mọi người một ngày tốt lành ^^