Chương 5: Trở Lại

Vu Ngạn sau khi nói chuyện với Cố Thần xong liền dọn dẹp đồ đạc của mình, hôm nay cậu liền rời đi không dây dưa thêm.

Cố Thần từ cửa sổ phòng mình nhìn bóng Vu Ngạn kéo theo vali đi ra khỏi cổng rồi khuất đi. Khi nhìn thấy cậu bước chân ra khỏi cánh cổng, trong lòng hắn dâng lên một cổ hụt hẫng cùng mất mát.

Dù bóng Vu Ngạn đã khuất nhưng Cố Thần vẫn đứng nhìn rất lâu, chính bản thân hắn không biết mình đang chờ đợi, chờ đợi để thấy cậu lần nữa…

‘Cốc cốc’

Tiếng gõ cửa kéo lại thần trí của hắn, Cố Thần đè nén cảm xúc thất thường trong lòng chỉnh trang lại rồi ra mở cửa.

“Em có việc gì không?”

“Em đã chuẩn bị xong đồ ăn bên dưới rồi, em muốn kêu anh xuống ăn cùng.” Lạc An vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

“Xin lỗi em, anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi trước.” Cố Thần cự tuyệt. Nếu là bình thường hắn sẽ không chút nghỉ ngợi đáp ứng, nhưng tâm trạng hắn lúc này không được tốt, không có khẩu vị gì cả.

“Vậy à…thế anh nghỉ ngơi tốt nhé.” Lạc An có chút mất mát.

Cố Thần thấy vậy hơi chút đau lòng, nhưng anh thật sự không nghỉ ra khỏi phòng, đáp lại một câu rồi hắn liền vào phòng.

___________

1 năm sau.

“Vâng, ba ba yên tâm, con sẽ chiếu cố tốt bản thân mà, ba cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Vu Ngạn đi thẳng ra khỏi sân bay, cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, đôi mắt đầy ý cười, ngữ khí như làm nũng.

Vẻ ngoài của cậu thu hút không ít người chú ý.

“…”

“Con hứa sẽ ăn uống đàng hoàng…Không, không cần đâu mà.”

“Không được, ba quyết định rồi, mấy ngày nữa Quỷ thúc của con xong việc sẽ đến chỗ con.”

Vu Ngạn nghe câu nói đầy kiên quyết của ba mình, trong đầu chỉ còn đúng một chữ.

Toang!

Biết không thể vãn hồi được quyết định của ba nên cậu chỉ đành nhận mệnh. Hai người trò chuyện đến lúc cậu lên chiếc taxi ngay cổng sân bay thì mới dừng lại.

“Người trẻ tuổi, cháu muốn đi đâu?” Bác tài là một người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền từ, nhìn đến Vu Ngạn lên xe có chút giật mình, sau liền niềm nở hỏi.

“Bác chở cháu đến khách sạn Hoài Vũ đi ạ.” Vu Ngạn tươi cười trả lời.

Gương mặt tinh xảo nở nụ cười, ánh mặt trời ngoài cửa rọi vào làm cậu như thiên sứ hạ phàm, như tinh linh ánh sáng.

Vẻ ngoài Vu Ngạn cực kì xuất sắc, thêm mái tóc vàng rực cùng đôi đồng tử đặc biệt đỏ như máu rất dễ thu hút sự chú ý, dẫn đến ánh nhìn của người khác lên mình.

Suốt dọc đường cậu chống má nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài.

A, lại về nơi này. Mọi thứ không có thay đổi gì nhiều, vẫn náo nhiệt như vậy.

Nơi này cậu trải qua không biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn có. Thành phố H là nơi cậu sinh ra, trước đây cậu và gia đình sống ở đây, sau này rời ra nước ngoài nhưng mẹ vẫn thường mang cậu về đây chơi.

Đáng tiếc, cảnh còn người mất…

Vu Ngạn rũ mắt xuống, vẻ mặt cậu trầm tĩnh không thay đổi, ánh mắt trời ấm áp bao chùm trên người cậu nhưng lại mang cho người khác cảm gác u buồn, tĩnh lặng.

Cuối cùng xe cũng đến khách sạn, cậu nói một câu chào tạm biệt với bác tài xong liền quay người đi vào.

Vu Ngạn vào phòng của mình sắp xếp đồ vật một chút rồi đi tắm, sau khi vệ sinh xong liền oa thẳng trên giường nằm. Lần này trở về đây là định sinh hoạt lâu dài tại nơi này, ở đây còn có vài người quen của cậu. Còn đối với Cố Thần, cảm xúc trong lòng cậu chỉ nhàn nhạt, có chút chán ghét nhưng không đến nổi nào, cậu dứt khoác xem hắn như người lạ.

Nằm nghỉ một hồi liền buồn ngủ, Vu Ngạn thuận theo ngủ một giấc. Đi máy bay cả ngày trời, thân thể có chút mệt.

Ngủ một giấc liền mấy tiếng đồng hồ, lúc cậu tỉnh dậy đã là 6 giờ hơn.

Vu Ngạn còn chút không tỉnh táo đi rửa mặt, cậu gọi điện cho phục vụ mang thức ăn lên để dùng. Ở quài trong phòng thật vô vị, mấy nay ngồi máy bay cậu cũng bứt rứt tay chân nên cậu quyết định tối nay đi chơi. Cụ thể là đi bar uống rượu.

Nghĩ nghĩ Vu Ngạn lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

“Alo, Thu tỷ ơi, em đinh hỏi xem tối nay chị có thời gian không, chúng ta hẹn đi chơi.”

“Được chứ, lâu lắm rồi chúng ta cũng không đi cùng nhau, lát chị liên lạc với Minh nữa.” Diệp Thu vui vẻ đáp ứng.

Hai người chọn giờ hẹn rồi trò chuyện tiếp, hỏi đôi chút về tình hình sức khoẻ, sinh hoạt gần đây của đối phương. Diệp Thu là bạn của cậu, hai người quen rất lâu rồi, trong nhóm còn có Tần Minh và Tiết Thuỵ. Mấy năm trước lúc còn ở nước ngoài, bốn người bọn họ có duyên gặp nhau, đi ăn đi chơi, quan hệ cực kì thân thiết.

Tắt điện thoại Vu Ngạn đi lấy một cái bánh ngọt lót bụng, sáng giờ cậu chỉ ngủ chưa có ăn chiều, cũng không thể để bụng trống uống rượu được.

Ngồi ở trong phòng ăn uống rồi chuẩn bị trang phục xong, nhìn nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cậu liền rời phòng đi.

.....

Vu Ngạn quen cửa quen nẻo tiến vào dòng người đang hoà mình vào âm nhạc, cậu tìm một chỗ dễ nhìn thấy nhất rồi ngồi xuống gọi ra mấy chai rượu.

Một lát sau một cô gái tiến từ ngoài vào, Vu Ngạn đưa mắt thấy liền hào hứng giơ tay hướng về phía cô.

“Thu tỷ!”

Diệp Thu thấy cậu liền đi tới, quen thuộc ngồi kế bên.

“Lâu rồi không gặp nha tiểu Ngạn.” Cô mỉm cười vui vẻ.

Diệp Thu là một người phụ nữ xinh đẹp, không phải kiểu nữ tính mà đường nét có hơi sắc xảo và cứng rắn. Cô rất cá tính, thẳng thắng và hào phóng không gò bó mình. Bên cạnh đó còn là một người có tài, đúng chuẩn phụ nữ hiện đại.

Diệp Thu là đại tiểu thư Diệp gia - một gia tộc lớn kinh doanh về bất động sản giống Lạc gia, nhưng địa vị cao hơn Lạc gia rất nhiều.

Vu Ngạn vui vẻ rót rượu vào ly cho cô.

“Sao chỉ có mỗi mình chị thế, Minh ca không đến à?” Vu Ngạn nghi hoặc hỏi.

“Ầy, đừng nhắc đến tên đó nữa. Nãy gọi cho hắn kêu chuẩn bị, kết quả chị qua mà cậu ta còn chưa xong. Đàn ông con trai làm gì mà lâu thế không biết, bộ cậu ta ở trong phòng đánh phấn lựa đồ hay sao.” Diệp Thu bực mình nói.

Vu Ngạn nghe vậy khoé môi giật giật. Haiz, lần nào Minh ca đi cùng Thu tỷ cũng phải chuẩn bị thật chu đáo, chuyện đó cậu biết lâu rồi, nhưng mà…

“Chị thông báo cho anh ấy lúc mấy giờ thế?”

“Thì sau khi chị gọi cho em xong rồi sắp xếp công việc đến khoảng 7 giờ kém 20 phút là đã thông báo cho hắn rồi.” Diệp Thu uống một ngụm rượu bình thản nói.

“Rồi chị qua nhà anh ấy lúc mấy giờ?”

“7 giờ kém 10. Sao vậy?”

Quả nhiên.

“Trời ạ đại tỷ của em ơi, chị chỉ cho anh ấy có 10 phút chuẩn bị thôi thì sao mà kịp được chứ.” Vu Ngạn đỡ chán.

“Thì có làm sao, chị thay đồ còn chưa đến 10 phút đã xong đâu.” Diệp Thu nhướng mày, cho là đương nhiên nói.

“Đó là do chị quá nhanh, chị nhìn xem tủ quần áo chị toàn một màu đen, có phải mỗi lần ra ngoài chị đều quơ bừa một bộ rồi mặc vào đúng không?” Cậu cảm thấy có chút thương cho Minh ca.

“Sao em biết hay thế.” Diệp Thu ngạc nhiên nhìn cậu, hai mắt trợn to.

“Em muốn không biết cũng khó.” Vu Ngạn nhìn cô cạn lời.

Ting ting.

Di động Diệp Thu vang lên. Cô nhấc lên nhìn tên hiển thị liền bắt máy.

“Minh rùa cậu ở đâu rồi, sao lâu thế hả?”

“Tôi đang qua đây, hai người ngồi ở đâu vậy?” Tần Mình giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại.

Vu Ngạn nghe vậy thì nói vào.

“Anh cứ đi vào đi, chỗ ngồi của em cũng dễ thấy lắm, có gì em gọi anh cho.”

“OK”

Nói rồi Vu Ngạn đưa mắt quan sát khu vực gần cửa ra vào. Quả nhiên liền thấy Tần Minh tiến vào trong, cậu quơ quơ tay kêu anh lại.

“Cái tên này, cậu đúng thật là họ nhà rùa mà, làm chúng tôi chờ lâu như thế.” Diệp Thu vừa thấy người vào liền trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt ghét bỏ.

Tần Mình chỉ biết cười cười cho qua, Vu Ngạn đưa ánh mắt thương cảm qua nhìn anh.

Tần mình dáng người cao gầy, mái tóc màu vàng nhạt, ngũ quan tuấn tú nho nhã, bên miệng luôn treo nụ cười, nhìn qua rất cho người khác cảm giác dễ trò chuyện. Đối xử người khác cũng là thái độ ôn nhu.

“Chỉ mới có 10 phút thôi, huống hồ chị thông báo với anh ấy trễ với cả chuẩn bị phương tiện cũng hơi mất thời gian nữa.” Vu Ngạn lên tiếng giúp anh.

“Tiểu Ngạn em chỉ biết bênh hắn thôi, hừ.” Diệp Thu bộ dạng tức giận nhìn hai người, nhưng thật ra ai cũng biết tính cô là vậy, ngoài mặt thì thế chứ nếu cô thật sự tức giận thì đã đấm cho người ta nằm xuống đất rồi.

“Thôi thôi thôi, hôm nay bổn tiểu thư đại phát từ bi tha cho anh đó. Chúng ta đêm nay phải chơi cho đã mới được, lâu rồi mới có dịp hội tụ đông vui như này.” Diệp Thu ngữ khí bá đạo, xong cô sảng khoái uống cạn một ly rượu đầy.

Vu Ngạn và Tần Minh hai mắt nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt đối phương đầy sự bất đắc dĩ.

Có cô gái nào giống vị đại tỷ này không cơ chứ.

Tần Mình thở dài, anh mỉm cười rót cho mình một ly rượu rồi uống lên. Vu Ngạn thấy vậy cũng bắt đầu uống cùng. Ba người vui vẻ bên thì nói chuyện bên thì uống rượu.

“Tiếc thật hôm nay tiểu Thuỵ không đi cùng, nếu không tứ đại hiệp khách chúng ta đã hội tụ đầy đủ rồi.” Diệp Thu ngả ngớn đùa giỡn.

Vu Ngạn nghe xong phụt cười.

“Em có liên lạc với em ấy rồi, nhưng em ấy hiện còn chưa có về nước nên không thể đi gặp chúng ta được.”

“Vu Ngạn, mấy năm nay em sống sao rồi, có gì kể cho mọi người nghe không.” Tần Mình lúc này lên tiếng.

Vu Ngạn hơi dừng một chút sau đó liền bình thường trở lại.

“Em thì cũng ổn, mọi chuyện rất thuận lợi suông sẻ, hổm tại em về thăm nhà nên không có liên lạc. Vậy còn hai người, mấy năm nay thế nào?”

“Thì vẫn vậy thôi, dạo gần đây chị mới mở một quán bar, khi nào có dịp thì chúng ta qua kia chơi, đến lúc đó chị lấy mấy loại rượu ngon nhất đãi em.” Diệp Thu hào phóng nói.

“Chị không sợ em uống hết rượu ngon quán chị bị lỗ à?” Vu Ngạn tươi cười đùa giỡn.

“Ha ha, không sợ, chỉ cần em qua chị lấy luôn cho em mấy chai rượu quý của ba chị.” Diệp Thu vỗ ngực, cô có chút men say, mặt hơi ửng đỏ.

“Ha, Diệp thúc mà biết chỉ sợ lúc đó đuổi cô ra khỏi nhà luôn.” Tần Minh nhìn Diệp Thu trêu chọc.

“Cái tên minh rùa này chỉ toàn nói gỡ.” Cô tức giận trừng anh.

“Thôi thôi em cũng không dám uống mấy chai rượu quý đó, Diệp thúc mà biết chắc đau lòng mấy ngày, có khi đuổi chị thiệt luôn ấy.” Vu Ngạn cũng theo chung trêu chọc.

Bầu không khí bên này rất nhộn nhịp vui vẻ, ba người lâu rồi mới gặp nên trò chuyện rất nhiều, náo nhiệt cực kì.

Mà Vu Ngạn không biết ở ghế bao bên kia là nơi tụ tập của Cố Thần, giường như hắn đã để ý thấy cậu.