Chương 4: Chia Tay

“Mày cũng biết điều nhỉ, mày vốn dĩ không xứng với Cố Thần, anh ấy trong lòng chỉ có mình tao, mày cùng lắm chỉ là kẻ thay thế, đồ vật để phát tiết lúc tao vắng mặt thôi!” Lạc An lúc này không che giấu nữa, ánh mắt đầy âm độc.

Vu Ngạn bình tĩnh nghe hắn nói, vẻ mặt không không chút thay đổi, ánh mắt bình đạm như cũ.

“Hừm, mày lấy tự tin ở đâu ra? Từ đâu mà mày nghĩ tao không xứng với Cố Thần?” Cậu khẽ cười.

“Thân phận tao cao quý hơn mày, hơn nữa Cố Thần còn yêu tao, mày nghĩ mày so được à?” Lạc An đắc ý rõ ra mặt.

Hắn là thiếu gia của Lạc gia, tuy chỉ là gia tộc tầm trung nhưng để so với một người ‘tầm thường’ không bối cảnh như cậu thì quả thật có tư cách để kiêu căng khinh thường cậu.

Vu Ngạn nghe hắn nói xong không phản ứng gì, cậu âm thầm cười nhạo trong lòng. Chỉ dựa vào điều đó mà hắn dám kiêu ngạo đến mức này sao? Lạc gia cũng chỉ là một gia tộc trung lưu mà thôi, trong mắt của giới hào môn thượng lưu Lạc gia không đáng để ý.

“Mày chỉ là một thẳng điếm không biết từ đâu ra dám quyến rũ Cố Thần, bây giờ tao về rồi, mày nên chuẩn bị bị vứt bỏ đi.” Lạc An ác ý cười, lời nói cay độc cực kì.

Mặt Vu Ngạn lúc này dần trở nên âm trầm, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

“Mày thật tự tin, dám ở trước mặt xúc phạm tao. Mày nghĩ tao không ra tay với mày à?”

Lạc An nhìn biểu cảm của Vu Ngạn, trong lòng hắn có chút sợ, ban đầu hắn vốn nghĩ cậu không dám ra tay vì bình thường cậu luôn nhẫn nhịn, giờ nghe Vu Ngạn nói vậy Lạc An hơi sợ hãi, hơn nữa thái độ của cậu cũng âm trầm cực kỳ.

“Mày, mày cũng dám đe doạ tao à!” Lạc An trấn tĩnh mình lại, hắn tức giận tiến lên muốn ra tay đánh cậu.

Lạc An dơ tay lên, vẻ mặt hung tợn muốn tát Vu Ngạn, nhưng bàn tay mới dừng lại ở không trung đã bị cậu bắt lại, chưa đợi hắn phản ứng cậu đã mạnh bạo dùng một tay bóp lấy cổ hắn.

Lạc An khϊếp sợ mở to mắt, lực đạo đè ép trên cổ khiến hắn hít thở không thông. Trước mặt hắn là một Vu Ngạn hoàn toàn khác, đồng tử đỏ như máu của cậu lúc này như loé sáng, bên trong là sát ý khiến người khác sợ hãi.

“Ngu ngốc.” Cậu lạnh nhạt thốt ra hai chữ, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con kiến.

Lạc An cảm nhận được lực đạo trên cổ tăng lên, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng hắn, hơi thở hắn dồn dập, mặt mày trắng bệch nhìn Vu Ngạn.

Hắn bị uy áp của cậu làm cho cả người như nhũn ra, vẻ mặt chật vật cực kì, ánh mắt đầy sợ hãi trừng lớn nhìn Vu Ngạn như thể cậu là một con quái vật.

“A…thả…thả tao…r…a.” Lạc An khϊếp sợ cố gắng lên tiếng.

Biểu tình Vu Ngạn mảy may không chút để ý đến sắc mặt càng lúc càng đỏ do thiếu dưỡng khí của hắn.

“Tao vốn không muốn ra tay với mày, nhưng mày lại giám đến khıêυ khí©h, mày nên nghĩ đến hậu quả trước khi làm.” Giọng nói cậu đầy lạnh lẽo.

Nhìn thấy Lạc An sắp chịu không nổi, lúc này Vu Ngạn mới hất hắn ra.

“Khụ…khụ…khụ.” Hắn loạng choạng ngã phịch xuống đất, đưa bàn tay lên xoa cần cổ của mình ho khan không ngừng.

Ngay yết hầu Lạc An đã hằn lên những dấu tay đỏ. Vu Ngạn dùng lực khá lớn, như thể muốn bóp chết hắn, vừa nãy hắn cảm giác như đối diện với tử thần vậy.

Qua việc vừa rồi thái độ của Lạc An với Vu Ngạn không còn đắc ý nào nữa mà hắn nhìn cậu với ánh mắt khϊếp sợ. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Vu Ngạn, bả vai hắn hơi run run, yết hầu có chút đau.

Vu Ngạn nhìn hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng đóng cửa lại.

Lạc An ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chàm vào cửa phòng đóng kín lại. Qua hồi lâu hắn mới khôi phục lại, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ, trong lòng hận ý đối với Vu Ngạn càng tăng lên. Nhưng cảm giác sợ hãi vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí nên gã không giám lại đối diện với cậu nữa.

Lạc An chật vật chống đỡ đứng dậy, hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt đầy oán hận.



Một lát sau Cố Thần trở về, vừa mở cửa đập vào mắt hắn là bóng dáng Lạc An cuộn người ngồi trên sofa, bả vai còn hơi run run.

Thấy một màn như thế Cố Thần hoảng hốt, hắn gấp gáp tiến đến.

“An An, em sao vậy?” Cố Thần lo lắng hỏi.

Lạc An im lặng không nói gì, tiếng nức nở không ngừng vang lên, bả vai run đến lợi hại. Cô Thần phải an ủi một lát hắn mới ngẩng đầu lên.

Mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt đã sưng lên. Cố Thần để ý đến dấu vết trên cổ hắn, lửa giận trong lòng bùng lên, ánh mắt đầy giận giữ, khí thế quanh người cũng theo đó trở nên khủng khϊếp.

“Lại là Vu Ngạn, cậu ta vậy mà giám ra tay với em!” Cố Thần ánh mắt giận giữ, khí tràng xung quanh như giông bão.

“Hức…là do em sai…hức….hức…em không nên…” Lạc An nức nở ngắt quảng, bộ giáng chọc người đau lòng.

Không đợi hắn nói tiếp Cố Thần đã đứng dậy đi thẳng lên lầu. Lúc này ánh mắt Lạc An hiện lên sự hả hê cùng đắc ý.

Dù có chuyện gì đi nữa hắn cũng có Cố Thần chống lưng. Vu Ngạn, mày chờ chết đi!

Vu Ngạn lúc này tâm trạng cũng không tốt là bao, cậu nãy giờ đã nghe hết động tĩnh bên dưới, tiếng bước chân dồn dập của Cố Thần càng lúc càng gần thể hiện tâm trạng kích động của hắn. Cậu cũng đoán được suy nghĩ của Cố Thần rồi, nếu hắn đã đối xử vậy với cậu vậy cậu không cần luyến tiếc làm gì, không cần để bản thân chịu thiệt.

“Vu Ngạn, cậu mở của ra!!!” Cố Thần gương mặt giữ tợn đứng trước của, hắn quát vào trong.

Vu Ngạn không có động tĩnh gì, cậu nhắm chặt mắt, môi hơi mím lại.

‘Gầm’

Mở mắt ra lần nữa, tuy biểu tình trên mặt cậu trước sau như một nhưng dường như cậu vừa hạ một quyết định.

Đạp mấy phát cửa phòng cũng không chống đỡ nổi nữa mà mở văng ra, Cố Thần lửa giận đùng đùng bước vào.

Hắn vưa vào liền trừng mắt nhìn Vu Ngạn đang ngồi trên giường, lời còn chưa thốt ra đã bị cảm giác đau đớn ở lòng bàn chân đè trở về.

Cố Thần cúi đầu xuống nhìn, chân hắn đang dẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ.

“Chết tiệt!” Hắn nhịn không được mắng thô tục.

Hắn dùng tay đỡ cửa nhất chân mình lên bước qua những mảnh vỡ. Vốn tức giận cực kì muốn lên chất vẫn Vu Ngạn nhưng bây giờ tình cảnh như vậy làm hắn tạm dời đi sự chú ý.

Sắc mặt Cố Thần âm trầm cực kỳ, vốn đã tức giận chuyện Lạc An giờ còn bị cơn đau ảnh hưởng càng thêm không tốt.

“Anh tìm tôi muốn nói cái gì?” Lúc này Vu Ngạn mới lên tiếng.

Khi nãy cậu định dọn dẹp đống thuỷ tinh đó nhưng thấy Cố Thần muốn lên phòng nên cậu mặc kệ luôn.

Cố Thần lúc này mới ổn định lại, trước giờ hắn đã bị thương vô số lần, vết thương này so ra kém rất nhiều. Hắn đứng thẳng người, khí thế vẫn như cũ, dưới bàn chân chuyền đến từng trận đau rát cũng không ảnh hưởng gì.

“Vu Ngạn, tôi không ngờ cậu lại giám ra tay với An An.” Giọng nói hắn lạnh lẽo cực kì, trong mắt đầy hàn ý nhìn Vu Ngạn.

“Tôi có gì không giám? Là do hắn tự tìm đến cửa sỉ nhục tôi, anh muốn tôi làm gì? Nhịn hắn à?” Vu Ngạn chậm rãi đứng dậy, ngữ khí có chút tự giễu.

Cậu biết rõ dù có giải thích cỡ nào hắn cũng sẽ không tin.

“Cậu còn dối trá!”

“Cố Thần anh có bao giờ tin tôi đâu. Tôi không đến mức ra tay với hắn nếu hắn không gây sự.”

“Ý cậu là An An tìm cậu gây chuyện?” Cố Thần nhướng mày, ngữ khí đầy châm chọc.

“Anh có biết đầu đuôi mọi chuyện không? Anh có chứng kiến không? Hay anh chỉ nghe mỗi lời nói của hắn rồi định tội cho tôi?” Vu Ngạn chất vấn hắn.

Cố Thần sửng sốt, hắn nhìn Vu Ngạn, trong lòng có chút kỳ quái. Đúng là hắn chỉ nghe mỗi lời nói của Lạc An nhưng như Vu Ngạn nói chẳng lẽ An An tìm cậu ta gây rối, em ấy không phải người như vậy.

Ngược lại là Vu Ngạn, ra tay với người khác lại tàn độc như thế. Những dấu vết đó phải dùng lực mạnh mới có thể tạo ra được. Cậu ta muốn gϊếŧ An An sao?

Cố Thần càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Vu Ngạn càng lạnh lẽo.

Hắn vẫn cố chấp cho rằng chính Vu Ngạn là người tàn độc, lần nào cũng là cậu hại Lạc An. Chính vì sự cố chấp và tin tưởng đã che đi lí trí mà hắn luôn bỏ qua sự bất thường trong những lời nói dối của Lạc An.

Vu Ngạn nhìn Cố Thần, ánh mắt cậu trầm xuống, gương mặt hiện lên một tia mệt mỏi.

Cậu mệt rồi.

Cậu hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn Cố Thần.

“Anh vốn chẳng có sự tin tưởng nào cho tôi, nếu anh đã nghĩ do tôi gây sự vậy thì cứ cho là vậy đi. Anh biết không Cố Thần, trước kia tôi từng nghĩ tình cảm giữa mình với anh sẽ thật tốt đẹp, nhưng rồi hiện thực lại không như tôi nghĩ, tôi phát hiện trong lòng anh còn chấp niệm với một người, hơn hết nữa là anh xem tôi là thế thân cho người ta. Thì ra thứ mà tôi cho là hạnh phúc chỉ là giả tạo, anh lừa tôi. Anh muốn hỏi tại sao tôi biết mà vẫn không nói sao? Là vì tôi ngu, tôi quá muốn sự ấm áp này mặc dù biết nó chỉ là giả. Lần đầu tiên tôi yêu một ai đó, yêu đến mức nhẫn nhịn để mình chịu thiệt.” Giọng điệu cậu đều đều, không nghe ra được cảm xúc.

“Tôi mệt rồi, chúng ta chia tay đi.”

Cố Thần từ đầu đến giờ cảm xúc từ tức giận đến kinh ngạc rồi bàng hoàng, cuối cùng là phức tạp.

Anh không ngờ Vu Ngạn đã biết mọi chuyện từ sớm, vậy mà còn ở bên anh lâu như vậy.

Khi nghe hai chữ chia tay, tim Cố Thần chợt đau thắt lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn.

Hắn không phải nên vui mừng sao? Đây vốn là kết quả mà hắn mong muốn. Tại sao trong lòng lại kỳ lạ như vậy?

“Đây là kết quả tốt nhất cho hai ta, anh vốn không yêu tôi, giờ thì người anh tâm tâm niệm niệm trở về rồi. Tôi cũng đã buông bỏ, lát tôi sẽ dọn đi. Anh không cần sợ tôi sẽ gây nguy hiểm tới Lạc An nữa.”

Cố Thần cố gắng chấn tĩnh bản thân, hắn đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống.

“Được, cậu biết vậy thì tốt.” Một lát sau hắn buông ra một câu rồi rời đi.

Bước ra khỏi phòng tâm trạng Cố Thần hơi hoang mang, cảm giác như hắn mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Vốn hắn rất tức giận đi gặp Vu Ngạn, mọi chuyện đáng lí sẽ không giải quyết nhẹ nhàng như vậy nhưng bây giờ Cố Thần không còn tâm tư đi nghĩ đến chuyện khác, trong đầu hắn chỉ toàn là việc hắn và Vu Ngạn chia tay.

======================

Drally: Thấy mọi người ít tương tác quá, không biết do Drally ra chương quá lâu hay thể loại này nó flop nhỉ. Mọi người đi qua vote cho Drally nhé.

- Thôi vấn đề đó để sau đi, quan trọng là cuối cùng cũng chia tay rồi. kkk

- Sorry mọi người vì tiến độ đăng chương quá lâu nha, tại Drally gần đây bị lười với mắc phải thi giữa kì á.

Chúc mọi người một ngày tốt lành, mong mọi người tương tác nhiều chút chứ tui thấy vắng vẻ quá zị. Ái mọi người ^^