Chương 17: Đây là thái độ của cậu sao Lạc An?

Gian phòng bao nhà hàng Frill thành phố D

“Thần…Thần ca ca, sao anh lại đến cùng em vậy?” Lạc An hơi có chút thấp thỏm hỏi.

“Em là lần đầu đi bàn chuyện làm ăn, anh đi cùng sẽ tốt hơn” Cố Thần nghiêm túc nói.

“Nhưng mà…Này có ổn không ạ?” Lạc An vẫn không yên lòng hỏi. Hắn ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại mừng thầm, bằng vào thân phận của Cố Thần thì chuyện hôm nay chắc chắn sẽ thành công.

“Không nhưng nhị gì hết! Em cứ bàn chuyện của em, anh sẽ ngồi kế bên quan sát thôi” Cố Thần nghiêm nghị nói. Hắn vừa nghe nói tổng tài Yurius sẽ đích thân đến liền cảm thấy có gì đó không ổn, không trách được hắn vì ai lại không biết Yurius mỗi lần có việc gì đều do trợ lý thay mặt ra, lần này vị tổng tài thần bí kia lại tự mình đi gặp An An, hắn đương nhiên phải lo lắng!

“ Vâng” Lạc An lúc này mới đồng ý.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Trình Khiêm tiến vào trong gian phòng nhìn đến có hai người liền hơi nghi hoặc.

“Lạc thiếu, đây là…?” Trình Khiêm nghi hoặc nhìn Cố Thần.

“Anh ấy là…là…” Lạc An hơi bất an nói ấp úng chưa ra câu.

“Tôi là Cố Thần, lần này đến chỉ muốn quan sát thôi, An An em ấy lần đầu đi bàn bạc nên sợ có chút sai sót” Cố Thần trầm mặt trả lời.

Trình Khiêm nghe vậy hơi nhíu mày, này boss sao có thể đoán như thần a! Hôm qua Vu Ngạn có nói với Trình Khiêm lần này bên kia người Lạc gia nếu có Cố Thần đến thì cứ mặc kệ.

“Thì ra là Cố tổng. Nghe danh đã lâu hôm nay được gặp thật vinh hạnh” Trình Khiêm qua một giây liền điều chỉnh lại thần thái, nở một cái tiêu cuẩn nụ cười nhìn Cố Thần nói.

“Trình trợ lý khách sáo! Yurius mới thành lập ba năm mà đã lên hàng ngũ dẫn đầu trong nghành, ai mà chả muốn gặp vị tổng tài thần bí tài giỏi sau màn chứ! Hôm nay thật vinh hạnh được gặp người thành lập Yurius a” Cố Thần cũng cười nhạt một cái có lệ đáp.

“Boss hiện chưa tới, để hai vị phải chờ lâu rồi!” Trình Khiêm mỉm cười nói.

“Không sao! Tại bọn tôi đến sớm hơn ước hẹn thôi” Lạc An lúc này mới tươi cười lên tiếng.

Lần này Trình Khiêm không đáp lại, chỉ mỉm cười một cái rồi đi ra một góc ngay gần cửa đứng chờ.

Cạch!

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Lạc An trong lòng hưng phấn cùng tò mò, hắn sắp sửa được gặp vị tổng tài thần bí của Yurius rồi. Lạc An đưa tầm mắt nhìn ra cửa hơi kích động nhìn người sau cánh cửa, nhưng là cửa vừa mở ra hắn lại nhìn thấy…Vu Ngạn!!!

Lạc An hơi kinh ngạc trừng lớn mắt, này rốt cuộc là sao a? Sao Vu Ngạn lại ở đây?

“Vu Ngạn! Sao cậu lại ở đây?” Lạc An ngữ khí có chút tức giận nói, hắn còn không quên vụ lần trước đâu.

Cố Thần nhìn đến Vu Ngạn cũng kinh ngạc, hắn nhíu mày lại mặt đầy tức giận nhìn cậu .

Vu Ngạn nhàn nhạt liếc qua hai người một cái rồi đi vào trong, Trình Khiêm quan sát có thể biết được giữa boss và họ chi gian có quan hệ, nhưng đó là gì anh không quan tâm!

“Boss!” Trình Khiêm hơi khom người cung kính thủ thế chào rồi tiến đến kéo ra ghế mời Vu Ngạn.

Vu Ngạn ngồi xuống ghế lười biếng dựa ra sau nhìn sắc mặt âm trầm nghiến răng của hai tên trước mắt.

“Sao vậy? Không phải muốn bàn chuyện hợp tác sao?” Vu Ngạn lười biếng mở miệng.

Nguyên lai Lạc An vẻ mặt âm trầm tức giận vừa nghe xong sắc mặt trợt xanh, hắn kinh ngạc nhìn Vu Ngạn. Này rốt cuộc là sao? Lạc An có một suy nghĩ trong đầu, hắn khϊếp sợ cấp chính mình tỉnh táo lại. Chắc sẽ không…

Cố Thần một bên cũng nhíu mà lại suy tư, trong đầu hắn cũng có một giả thuyết giống với Lạc An, bất quá này thật khó tin!!!

“Mấy người không phải muốn hướng Yurius mong hợp tác, tôi đã nói sẽ đích thân đến bàn bạc mà” Vu Ngạn nhìn biểu tình của hai kẻ kia liền vui sướиɠ mở miệng ném bom.

“Cậu…cậu là tổng tài của Yurius?!!” Lạc An không dám tin mở miệng hỏi.

“Không được sao?” Vu Ngạn hờ hững nhìn hắn nói.

Lạc An lúc này kinh ngạc, hắn mắt trừng càng ngày càng to, tay nắm chặt thành quyền. Làm sao có thể? Yurius mới thành lập ba năm đã lên hàng ngũ dẫn đầu, người khác không thể phủ nhận việc tổng tài Yurius là người tài giỏi, nhưng vì sao kẻ đó lại là Vu Ngạn!!! Lạc An trong lòng vừa ghen ghét đố kị vừa không cam lòng.

“Cậu vậy mà lại là tổng tài sau màn của Yurius!” Cố Thần trầm giọng lên tiếng. Ngay từ khi biết Triệu Tu không thể tra ra được Vu Ngạn lúc sau hắn đã biết Vu Ngạn không bình thường, nếu cậu ta đúng là tổng tài của Yurius thì mọi việc có thể giải thích rõ ràng.

“Đúng! Thật cao hứng khi được Cố thiếu thưởng thúc nga~” Vu Ngạn cười cười nói. Ha hả, hai ngày nay cậu ăn no ngủ kỹ giữ sức để chọc tức hai tên này.

“Không có gì! Này chỉ là nói sự thật thôi” Cố Thần tức giận ngiến răng nói, bất quá hắn vẫn khống chế cảm xúc của mình lại.

“Đước rồi! bàn bạc chính sự thôi” Vu Ngạn lúc này nghiêm túc lên, cậu ngồi thẳng dậy hướng Lạc An nói. Chọc tức thì chọc tức nhưng về công việc Vu Ngạn rất nghiêm túc

Lạc An không hiểu sao trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, Vu Ngạn lúc này thật làm hắn cảm thấy căng thẳng.

“Đây là bản game chúng tôi làm, mong muốn hướng Yurius đầu tư cùng giúp đỡ phát triển” Lạc An tuy nội tâm tức giận cùng không cam lòng nhưng vẫn phải mở miệng nói.

Vu Ngạn mở phần game lên xem, cậu nghiêm túc xem từ đầu đến cuối xong trầm mặc tắt bỏ máy xuống. Vu Ngạn nghiêm mặt ngước lên nhìn Lạc An ngồi đối diện khẽ nhấp môi.

“Này chúng tôi sẽ không đầu tư cũng như hợp tác!” Vu Ngạn lạnh giọng nói.

“Vì sao chứ? Chẳng lẽ là do chuyện riêng giữa tôi và cậu sao?” Lạc An tức giận lên tiếng, nói nói hốc mắt ửng đỏ nhưng cố nhịn không chảy nước mắt ra, một bộ kiên cường không cam lòng bộ dáng.

“Không phải là do chuyện giữa tôi và cậu. Vấn đề là trước giờ cậu chưa hoạt động trong lĩnh vực này, phần kỹ thuật cùng nội dung game không đạt tiêu chuẩn của tôi” Vu Ngạn nghiêm mặt nói, bộ dáng cậu lúc này rất là nghiêm túc, không có thù hận cá nhân.

“Làm sao có thể như vậy? Cậu nếu ghét tôi thì cứ nhằm vào tôi, nhưng này là dự án Lạc gia, mong cậu có thể hợp tác!” Lạc An kiên cường nói.

Vu Ngạn nhìn Lạc An trang trước mặt, khoé miệng giật giật. Cậu không biết cái mạch não tên này sao nữa, hắn đây là muốn hất nước bẩn cậu công báo tư thù sao? Ha hả, vậy cậu chờ xem nha!

“Vu Ngạn cậu đây là muốn trả thù An An đúng không?” Cố Thần lúc này một bên bị bộ dáng của Lạc An làm đau lòng, hắn hướng Vu Ngạn tức giận nói.

“Hai người có bình thường cho tôi được không? Đây là thái độ của cậu khi muốn hướng hợp tác sao Lạc An? Yurius cùng Lạc gia giờ chỉ là mới bàn bạc thôi, bên chúng tôi thấy dự án game của cậu không đạt tiêu chuẩn nên không đồng ý hợp tác, phần game của cậu kỹ thuật đồ hoạ kém, nội dung tuy có chút mới mẻ nhưng điều này chỉ như trào lưu trong nhất thời không mang lại lợi nhuận lâu dài, tôi không thấy được lợi ích từ việc làm ăn này nên không hợp tác, cậu vậy mà lại diễn một màn như tôi ức hϊếp cậu vậy? Đây là muốn nói tôi công báo tư thù sao?” Vu Ngạn không kiêng nể xé rách mặt.

“Tôi…tôi không có!” Lạc An khẩn tương đến sắp khóc, biểu tình như bị khi dễ giống nhau.

“Cậu thôi đi!” Cố Thần đau lòng liền lớn tiếng nhìn Vu Ngạn quát.

“Thôi? Đây là việc liên quan đến lợi ích công ty tôi, chẳng lẽ tôi không hợp tác cùng cậu ta thì tôi là kẻ xấu? Vậy tôi không màn tất cả hợp tác cùng thì chắc công ty Yurius của tôi chỉ còn cái vỏ thôi a! Tôi là thương nhân, bản thân là chủ tịch Yurius thì phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu! Anh cũng là tổng tài Cố thị thì hẳn phải biết lợi ích cùng tiềm năng phát triển là điều quan trọng” Vu Ngạn lạnh giọng nói.

Cố Thần bị Vu Ngạn nói không phản bác được, Vu Ngạn nói không sai, trong kinh doanh cần phải đưa lợi ích công ty lên hàng đầu, nếu muốn hợp tác cần phải thấy được tiềm năng phát triển lâu dài của dự án bên đối phương. Nhưng là Lạc An bị chịu thiệt nên trong tâm Cố Thần cũng có một tia tức giận Vu Ngạn.

Vu Ngạn nhìn Cố Thần cười lạnh một cái, ít ra hắn không có bại não quá nặng.

“Được rồi. Đến đây thôi! Trình Khiêm đi thôi” Vu Ngạn nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi gian phòng.

Trình Khiêm nghe xong cũng đi theo, trước khi ra cũng không quên lịch sự hướng người trong phòng khẽ gật đầu chào hỏi một cái rồi đi ra theo Vu Ngạn.

Lạc An tong lòng tức giận, ánh mắt hắn hiện lên tơ máu nhìn chằm chằm của.

Đáng hận! Tên khốn đó sao dám!

Lạc An trong lòng ghen ghét đến tột cùng, vì sao Vu Ngạn lại nổi bật hơn hắn? vì sao cậu ta lại là vị tổng tài tài giỏi của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT như Yurius? Hắn không cam tâm khi Vu Ngạn lại tài giỏi hơn, hắn không chấp nhận khoảng cách giữa hắn và Vu Ngạn – một kẻ hắn từng coi thường, kẻ này chỉ có thể làm thế thân của hắn!!!

Lạc An trong lòng sóng bão gầm gầm, ngoài mặt vẫn trang đau buồn cùng mất mát thất vọng.

Cố Thần bên đây không biết là tư vị gì khi nhìn thấy Vu Ngạn như vậy. Một người hắn từng không bao giờ đê ý lại là tổng tài của một công ty IT hàng đầu như Yurius, nhưng trong lòng hắn lại càng khó chịu khi nghĩ vì sao đường đường là tổng tài có trí thông minh tài giỏi chỉ ba năm đã đưa công ty lên hàng đầu lại ẩn nhẫn ở bên hắn, suốt ngày chỉ nấu cơm cho hắn, lúc cậu ta bị hẳn chỉ trích trách móc lại chịu đựng, khi cậu ta biết mình bị đem ra làm thế thân trong lòng có tư vị gì? Vì sao Vu Ngạn lại làm như vậy?

Cố Thần nội tâm mờ mịt cứ nhìn ra phía cửa, hắn trong lòng rối rắm khó chịu cực kỳ, lại có một chút đau lòng khi nghĩ đến cảm giác của Vu Ngạn trước kia.

Cố Thần bị nội tâm của mình làm hoảng hốt, hắn lắc mạnh đầu để bình tĩnh lại, Cố Thần an ủi Lạc An sau liền cùng hắn rời đi.

=================================

Tác giả:

- Hi Hi cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha, buổi sáng tui liền ngồi đánh tạch tạch tạch ra chương mới lun, đánh sung quá cái liệt luôn bàn phím =( Hức.

- Mọi người ơi dưới bình luận mình có tìm truyện ó, ai biết thì đáp lại mình nha, mình bị lạc mất bộ đó rùi. Hu hu.

- Cuối cùng thì Tết òi cầu ai lì xì cho mình nhoa!!!