Chương 18: Pool party (1)

Vu Ngạn trụ ở thành phố D thêm mấy ngày giải quyết vài chuyện của công ty lúc sau liền trở lại thành phố S.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Vu Ngạn liền nằm trên giường lướt điện thoại một chút trước khi ngủ. Cậu xem thông báo liền phát hiện có tin nhắn.

Tiết Thuỵ: Ngạn ca ơi.

Tiết Thuỵ: Anh khi nào có thì nhắn lại cho em.

Vu Ngạn: Sao thế tiểu Thuỵ?

Tiết Thuỵ: Oa, cuối cùng anh cũng nhắn lại.

Vu Ngạn: Có chuyện gì không?

Tiết Thuỵ: Em muốn hẹn anh cùng đi chơi.

Vu Ngạn: Đi đâu?

Tiết Thuỵ: Mai anh đến gặp em nói cho nghe.

Vu Ngạn:…Gặp ở đâu?

Tiết Thuỵ: Ở Tuý Xuân a.

Vu Ngạn:!!! Em về nước rồi à?

Tiết Thuỵ: Ưhm, em vừa về hôm kia tính hẹn anh mà anh lại đi đâu mất.

Vu Ngạn: Hì hì, mấy hôm kia anh đến thành phố D làm chút xíu việc.

Tiết Thuỵ: Vậy mai anh đến chỗ hẹn nha! Bye bye.

Vu Ngạn: Bye bye~

Vu Ngạn nhắn tin một hồi liền tắt máy.

Tiết Thuỵ là kết nghĩa đệ đệ của Vu Ngạn ở nước ngoài mấy năm trước, ngoài ra còn có Thu tỷ và Minh ca. Cậu nghe nói Minh ca cũng về nước rồi nên Vu Ngạn tính vài ngày nữa sẽ đi gặp.

Vu Ngạn nằm nghĩ một lát liền cấp chính mình ngủ.

-----------------------------

Sáng hôm sau.

Vu Ngạn xuống nhà thời điểm liền quen thuộc đi vào phòng bếp lãnh phần ăn như hàng ngày. Ăn xong Vu Ngạn liền đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu trang một cái quần kaki màu xám cùng khoác bên ngoài một cái áo sơ mi caro sọc xám khá rộng và dài.

Vu Ngạn thay đồ xong liền đi đến điểm hẹn với Tiết Thuỵ.

Tuý Xuân là một nhà hàng thiết kế theo kiểu Trung cổ, đồ ăn ở đây rất ngon, đặc biệt Tuý Xuân là một nhà hàng thuộc sở hữu của Tiết gia – một gia tộc hào môn ở thành phố S này. Tiết gia hơn Lạc gia hai lavel, kinh doanh chủ yếu là các chuỗi nhà hàng, phụ thì có vài tiệm vải vóc.

Vu Ngạn tiến vào Tuý Xuân sau được nhân viên của nhà hàng dẫn đi đến gian phòng riêng. Trong gian phòng phong cách Trung cổ có vài chiếc đèn l*иg, xung quanh tuy trong phóng khoáng nhưng rất riêng tư.

Vu Ngạn tiến vào rồi liền thấy Tiết Thuỵ ngồi chờ sẵn ở bàn, cậu cũng nhanh tiến đến ngồi đối diện Tiết Thuỵ.

“Ngạn ca, anh hảo a” Tiết An nhìn Vu Ngạn ngồi xuống liền chủ động rót một ly trà đưa qua.

“Ừhm, tiểu Thuỵ em sinh hoạt có tốt không?” Vu Ngạn tiếp ly trà rồi liền nhìn Tiết Thuỵ nói.

“Rất tốt ạ. Còn anh thì sao?” Tiết Thuỵ vui vẻ đáp lại.

“Anh thì cũng khá tốt, dù có vài chuyện không vui lắm.” Vu Ngạn cũng cười cười đáp lại.

“Vài chuyện không vui? Có chuyện gì vậy a?” Tiết Thuỵ nghe lúc sau quan tâm hỏi.

“Không phải chuyện gì quan trọng. Tiểu Thuỵ, hôm qua em nói định hẹn anh đi đâu vậy?” Vu Ngạn cười cười nhớ đến gì đó liền hỏi.

“Hì, chuyện là em có thư mời đến một buổi tiệc, em muốn anh cùng đi chơi chung với em cho vui.” Tiết Thuỵ tươi cười nói, tay lấy ra trong túi một cái thư mời đưa cho Vu Ngạn.

Vu Ngạn nhận thư mời mở ra xem.

Ừhm, tổ chức từ 5 giời đến 10 giờ. Người tổ chức La Thiên.

Khoan! La Thiên sao tên hơi quen a.

Vu Ngạn ngẫm trong đầu cái tên này một lát mới ngộ ra, La Thiên không phải cái tên bạn gì đó của Cố Thần đi.

Này là một buổi Pool party, địa điểm buổi tiệc là một hồ bơi trong nhà của một khu khách sạn.

Vu Ngạn tưởng nếu người tổ chức là La Thiên thì ắt hẳn sẽ có mời Cố Thần đi, mà có Cố Thần sẽ lồi ra thêm Lạc An. Nghĩ đến đây Vu Ngạn thật đau đầu a.

“Ngạn ca, anh sẽ đi cùng em đúng không?” Tiết Thuỵ vẻ mặt mong chờ nhìn Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn cũng thật hết cách, này cái tiểu đệ đệ lâu rồi mới gặp lại, cậu không thể từ chối, mà dù có Cố Thần thì đã sao đâu, cậu nhưng không có sợ hắn. Nghĩ như vậy Vu Ngạn liền đồng ý đi cùng Tiết Thuỵ.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau gần mấy tiếng đồng hồ, đến lúc về đã là 1 giờ rồi.

Vu Ngạn về nhà báo cáo với Quỷ thúc nghe xong liền một ngày hôm nay ngồi ngốc trong phòng.

------------------------------------------------

Hôm sau.

Vu Ngạn vừa ngủ trưa dậy, thật ra không hẳn là ngủ trưa, cậu hôm nay ngồi trong phòng chơi game, xem phim tận 3 giờ chiều mới ngủ, lúc thức dậy đã là 4 giờ hơn.

Vu Ngạn đang ngồi tĩnh ngủ chợt nhớ đến gì đó rồi nhảy vọt xuống giường. Trời a! Cậu đã hẹn với tiểu Thuỵ vậy mà lại quên ngồi chơi game suốt trưa, may mà chưa có trễ a.

Vu Ngạn nhanh chóng vọt và phòng tắm rửa mặt cho tỉnh rồi mở tủ lấy quần áo thay, cậu trang một cái quần kaki màu xám xanh ống hơi rộng, mặc một cái áo thun màu đen rộng hơn người cậu một chút. Trông Vu Ngạn lúc này rất tươi trẻ, phóng khoáng và năng động.

Thay xong quần áo Vu Ngạn liền quơ nhanh cái điện thoại rồi chạy đi ra ngoài.

Đến nơi, Tiết Thuỵ đã ngồi sẵn trong xe ở một góc đường, thấy Vu Ngạn xuất hiện liền hạ của kính xuống vẫy tay với cậu.

Vu Ngạn thấy rồi liền đi lên xe ngồi vào.

“Xin lỗi tiểu Thuỵ, anh đến hơi trễ” Vu Ngạn hướng Tiết Thuỵ nói.

“Không sao a. Em mới đến có 5 phút à” Tiết Thuỵ xua xua tay cười nói.

Vu Ngạn cùng Tiết Thuỵ ngồi trò chuyện trong xe chốc lát liền đến nơi.

Đây là một khách sạn lớn, nơi tổ chức tiệc là ở bên trong. Vu Ngạn cùng Tiết Thuỵ theo sự hướng dẫn của nhân viên đến được nơi tổ chức tiệc.

Nơi đây là một hồ bơi trong nhà rất lớn, xung quanh được sắp xếp có vài bàn để thức uống cùng trái cây, bên trong có rất nhiều người, nữ đa phần đều mặc bikini, có người bơi ở dưới hồ, cũng có người ngồi ở một ghế nằm trên bờ, nói chung cảnh tượng rất náo nhiệt.

Tiết Thuỵ vừa đẩy cửa tiến vào liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Tuy Tiết Thuỵ dung mạo không bằng Vu Ngạn nhưng cũng là dạng xinh đẹp thanh thuần. Cậu có đôi mắt to tròn, làn da trắng, mái tóc màu cà phê, gương mặt nhỏ, tổng quát là cái theo kiểu thanh thuần ngây thơ, mà dạng này thì rất hợp vài kẻ.

Tiết Thuỵ đi phía trước Vu Ngạn tiến vào, có vài kẻ đưa tầm mắt quét đánh giá cậu, điều này khiến Tiết Thuỵ có chút khó chịu, bất quá cậu cũng không đê lộ ra ngoài.

“Ngạn ca, anh đi cùng em đi” Tiết Thuỵ quay sang nói với Vu Ngạn ở phía sau.

Lúc này hai người đều đã vào bên trong, đám công tử thiếu gia kia nhìn thấy rõ Vu Ngạn liền trừng mắt hít một ngụm khí lạnh.

Này có đến hai cái mỹ nhân a!

Trong buổi tiệc này người đều là các thiếu gia của những gia tộc giàu có ở thành phố S. Đa phần đều là những cái hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng, nam nữ ăn thông thậm chí có vài kẻ có sở thích đặc biệt nữa.

Vu Ngạn đi vào nhìn những cặp mắt như sói săn mồi đánh giá Tiết Thuỵ liền nhíu mày tiến lên nắm tay Tiết Thuỵ che phía sau.

Vu Ngạn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám người kia rồi dẫn Tiết Thuỵ đến một góc ít người.

“Chỗ này trông khá phức tạp, một lá em đi theo anh đi.” Vu Ngạn nghiêm túc nhìn Tiết Thuỵ nói.

“Em biết rồi” Tiết Thuỵ ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra trong lòng cậu tưởng Ngạn ca nên chú ý an toàn hơn, bất quá với thân thủ đánh của anh ấy thì chắc không thành vấn đề.

Vu Ngạn cùng Tiết Thuỵ lấy thức uống xong liền tìm một chỗ đứng, qua vài phút có một người nam nhân đi về phía họ. Vu Ngạn che Tiết Thuỵ phía sau cảnh giác nhìn người đang tới.

“Tiểu Thuỵ, đây là ai?” Người nam nhân nhìn Vu Ngạn nhăn mày lại nhìn Tiết Thuỵ phía sau hỏi.

Vu Ngạn nghe vậy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lưu một tia cảnh giác, cậu liếc nhìn Tiết Thuỵ thắc mắc.

“Ờ…ờhm đây là Ngạn ca ạ” Tiết Thuỵ gượng cười đáp lại.

Tên nam nhân trước mặt nghe vậy nhăn mày lại nhìn Vu Ngạn như nhìn kẻ thù, Vu Ngạn lúc này đã xác định Tiết Thuỵ quen hắn lúc sau liền không cảnh giác nữa, thấy hắn nhìn như vậy làm cậu có hơi nghi hoắc.

“Tiểu Thuỵ, này là ai a?” Vu Ngạn nghi hoặc hướng Tiết Thuỵ hỏi.

“Anh ấy là Trần Nham, là bạn…bạn trai em” Tiết Thuỵ có hơi ngượng ngùng nói, gương mặt nhỏ phím hồng không dám ngước lên nhìn.

Trần Nham nghe vậy liền mặt mày giãn ra, tuy vẫn lạnh mặt như cũ nhưng có thể cảm giác được độ ấm.

Vu Ngạn một bên nghe xong liền đại não hơi chết máy, cậu hoàn hồn lúc sau liền kinh ngạc nhìn Tiết Thuỵ.

“Này là bạn trai em, khi nào vậy?” Vu Ngạn nhìn Tiết Thuỵ hỏi.

“Tụi em quen nhau ở nước ngoài, gia đình anh ấy cũng quen gia đình em.” Tiết Thuỵ nhìn Vu Ngạn đáp.

Vu Ngạn nghe xong liền cứng người, nguyên lai tiểu đệ đệ của mình đã bị cuỗm đi mất. Bất quá sao tên này cứ nhìn cậu kỳ vậy?

“Tiểu Thuỵ em qua đây” Trần Nham lạnh mặt nói.

Vu Ngạn lúc này mới dở khóc dở cười, cái tên này sợ mình bắt tiểu Thuỵ đi không bằng.

“Ờ…uhm” Tiết Thuỵ nhìn Vu Ngạn một cái rồi đi qua chỗ Trần Nham.

Trần Nham lúc này nắm lấy tay Tiết Thuỵ, nhìn Vu Ngạn kiểu ‘em ấy là của ta’.

Vu Ngạn nhìn hai người trước mặt, cậu nhìn cái vẻ mặt tuyên bố chủ quyền cua Trần Nham liền muốn đánh. Tiểu đệ của ta ngươi cuỗm rồi còn nhìn ta với ánh mắt gì hả?

“Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng có ăn mất tiểu Thuỵ đâu?” Vu Ngạn tức giận nhìn Trần Nham nói.

Trần Nham nghe vậy nhưng mặt vẫn như cũ không đổi nhìn Vu Ngạn, hắn tưởng không được gọi như vậy thân mật!

“Hờ hờ” Vu Ngạn nhìn Trần Nham cười lạnh một cái, cậu tưởng muốn đánh cái tên dám giành tiểu Thuỵ của cậu.

Hai người Vu Ngạn, Trần Nham nhìn nhau, bầu không khí như gương cung bạt kiếm.

“Ngạn ca, hai người thôi đi mà, chúng ta đi chơi đi” Tiết Thuỵ lúc này mới lên tiếng hoà hoãn lại bầu không khí.

“Hừ” Vu Ngạn hừ một cái dời tầm mắt đi.

Trần Nham nắm lấy tay Tiết Thuỵ không buông, hắn nhìn Tiết Thuỵ bằng ánh mắt diệu dàng.

“Tiểu Thuỵ để anh đưa em đi xung quanh chơi” Trần Nham hướng Tiết Thuỵ nói.

“Nhưng mà…” Tiết Thuỵ hơi băn khoăn nhìn Vu Ngạn.

Vu Ngạn thật ra cũng không thù địch gì Trần Nham, dù gì hắn cũng là bạn trai tiểu Thuỵ, chỉ cần tiêu Thuỵ vui là được.

“Không cần lo cho anh. Em cứ đi đi, thân thủ của anh mà em còn nghi ngờ à?” Vu Ngạn cảm nhận được Tiết Thuỵ lo cho mình liền mỉm cười nói.

“Vậy anh cứ đi xung quanh chơi nha, anh nhớ cẩn thận nha.” Tiết Thuỵ vẫn không yên tâm dặn dò. Cậu biết thân thủ của Ngạn ca lợi hại nhưng là ở đây người khá phức tạp.

“Rồi rồi, anh là ca của em mà, có mà anh bảo vệ em, em không cần lo. Cậu dẫn tiểu Thuỵ đi nhớ trông chừng nó cẩn thận.” Vu Ngạn cười nhìn Tiết Thuỵ nói, xong cậu quay sang nhìn Trần Nham dặn dò.

“Tất nhiên” Trần Nham đáp.

Vu Ngạn nhìn bóng dáng hai người rời đi rồi liền đi đến bàn lấy đồ uống, Vu Ngạn lấy một ly cocktail màu lam, hương vị rất ngon. Nước uống có mùi bạc hà thanh mát cùng vị hơi chua của chanh, còn có vị cồn của rượu. Vu Ngạn nhấp một ngụm liền thoả mãn thích thú nheo mắt lại liếʍ liếʍ khoé môi nhấp từng ngụm tiếp.

Có vài kẻ trong này nhắm vào Vu Ngạn, chúng quan sát thấy động tác của cậu liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Thiếu niên trước mặt họ thật là quá xinh đẹp, làn da trắng sứ, ngũ quan thập phần tinh xảo, tuy cách một lớp quần áo khá rộng nhưng chúng vẫn có thể hình dung được dáng người có bao nhiêu hảo, vùng da ngay gần mắt đã có hơi phím hồng do rượu. Này đẹp như vậy bọn chúng đương nhiên muốn đem lên giường chơi a.

Vu Ngạn đang ngồi hưởng thụ mỹ vị chợt thấy có một tên không có ý tốt cười lưu manh tiến lại, sắc mặt cậu trầm xuống nhìn tên đó.

====================================

Tác giả:

- Xin lỗi mọi người dạo này do bận quét dọn nhà dịp Tết nên không có đăng chương, mong mọi người thông cảm nha~

- Tết đến rồi Drally chúc mọi người năm mới vui vẻ, khỏe mạnh nga~

~happy new year~