Chương 19: Pool party (2)

Vu Ngạn lạnh mặt nhìn tên nam nhân kia tiến đến trước mặt mình, cậu bỏ ly nước của mình xuống lạnh lùng nhìn tên đứng trước mặt.

“Ai zô, mỹ nhân không xuống nước chơi sao?” Tên kia lưu manh ngân giọng nói, tầm mắt đánh giá từ trên xuống Vu Ngạn, nhìn xong hắn liếʍ liếʍ khoé môi.

Vu Ngạn thu hết một lượt động tác của tên này vào mắt, trong lòng cậu nổi lên hết đợt này đến đợt khác ghê tởm. Sắc mặt Vu Ngạn không quá tốt nhìn tên kia, ánh mắt cậu như nhìn người chết.

“Mau lại đây chơi với mấy ca đi nào!” Tên nam nhân trước mặt cúi đầu xuống ái muội hướng Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn giờ phút này muốn nôn ra đến nơi rồi, cậu phắt một cái đứng lên nhìn tên trước mặt, biểu cảm của Vu Ngạn như nhìn thấy một đống rác gì ghê tởm.

Do động tác đứng lên của Vu Ngạn quá nhanh và bất ngờ khiến tên nam nhân kia mất đà lùi về phía sau mém té.

“Cho ngươi một cơ hội tự giác cút đi, bằng không một lát ngươi sẽ không nguyên vẹn như lúc đến, ít nhất sẽ mất hai chi” Vu Ngạn lạnh mặt nhìn tên kia mở miệng nói, ánh mắt cậu hiện lên sát ý, xung quanh tản ra hàn khí lạnh lẽo.

Tên kia nhìn Vu Ngạn trước mặt, hắn nghiến răng giận dữ nói.

“Tiện nhân không biết điều, mày mà cũng dám đe doạ tao à? Được, chờ một lát xem bọn tao sẽ chơi hỏng mày!” Tên nam nhân kia tức giận quát lên.

Vu Ngạn nghe hắn nói xong giờ phút này chỉ có một ý nghĩ. Cậu tưởng phải bẻ gãy hết tứ chi của hắn, đập nát luôn hàm răng của hắn.

Nghĩ nghĩ ánh mắt Vu Ngạn hiện lên một tia tàn bạo.

“Ồ, được! Một lát thì một lát tính tiếp, còn giờ tao đánh phế mày” Vu Ngạn mỉm cười một cái, tuy cậu mỉm cười nhưng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Vu Ngạn còn không đợi tên kia hoàn hồn từ lời nói của cậu liền đánh ra một quyền vào hắn. Vu Ngạn lần này dùng lực đạo rất lớn, cậu đấm thẳng ngay hàm của tên kia.

Tên nam nhân vừa hoàn hồn liền bị Vu Ngạn đấm trúng sương hàm, hắn bị đấm đến té xuống đất.

Vu Ngạn lần này đánh rất mạnh, tên nam nhân kia hàm dưới đã bị gãy, hắn đau đến mức nước mắt ra tới.

Tên nam nhân ngồi dưới đất tay che lại hàm đang chảy máu, môi hắn cũng bị dập. Hắn trừng mắt nhìn Vu Ngạn, lần này trong ánh mắt là khϊếp sợ như nhìn thấy ác quỷ.

Vu Ngạn cũng không định như vậy kết thúc, cậu hạ người xuống nâng chân hắn đè lên chiếc ghế, sau đó Vu Ngạn nhấc chân lên đạp mạnh ngay đầu gối hắn. Chân của tên nam nhân giờ phút này đã bị Vu Ngạn đạp gãy đến nổi nó cong lên trên.

Tên nam nhân nằm đau đến nổi thét lên nhìn Vu Ngạn đầy sợ hãi, mặt mày hắn nhuộm đầy mồ hôi.

“Không phải tao đã nói rồi à, nếu không chịu cút đi thì mà sẽ không còn nguyên vẹn như lúc đến” Vu Ngạn nhìn tên nam nhân nói.

“Hì, tao là người nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã nói thì phải làm a” Vu Ngạn lúc này vẻ đúng lý hợp tình cười nói, nụ cười này của cậu làm biết bao kẻ lạnh sống lưng.

Nói rồi Vu Ngạn liền nhanh chóng bắt thêm một bên chân của tên dưới đất.

Tên nam nhân khϊếp sợ nhưng miệng không thể phát ra tiếng chỉ có thể kêu ‘ô ô’ lắc đầu liên tục, ánh mắt hắn cầu xin nhìn Vu Ngạn.

Rất tiếc cho hắn, Vu Ngạn không nhìn đến hắn một cái mà chỉ bắt đầu nắm lấy chân hắn đặt lên ghế.

Đang lúc Vu Ngạn chuẩn bị đạp gãy chân còn lại thì một giọng nói vang lại.

“Ai zô mỹ nhân à, cậu có thể dừng lại được chưa?” La Thiên lúc này vội vàng chạy lại hướng Vu Ngạn nói.

“Coi như cậu nể mặt tôi đi” La Thiên bồi thêm một câu nữa.

“Anh cảm thấy tôi sẽ nể mặt sao?” Vu Ngạn trầm mặt nhìn La Thiên một lát liền trậm rãi lên tiếng.

La Thiên trên mặt nụ cười duy trì hết nổi rồi, hắn cứng ngắc nhìn Vu Ngạn.

“Hay là coi như tôi năng nỉ cậu đi. Chúng là hoà hoãn lại đi nào” La Thiên tiếp tục khuyên nhủ.

Vu Ngạn mặt không cảm xúc nhìn La Thiên, chân cậu lại nhấc lên đạp một đạp xuống. Lần này hai chân của tên nam nhân dưới đất đã phế hết. Tên nam nhân đau đến nổi ngất đi.

Cả một bầu không khí lúc này trầm xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều nổ tung.

Trời a! Vậy mà có người không nể mặt La thiếu.

Mọi người lúc này đều nghĩ hẳn là thiếu niên trước mắt thân phận bối cảnh không bình thường.

“Tôi đã nói rồi, tôi là người nhất ngôn cửu đỉnh” Vu Ngạn lúc này mỉm cười nhìn La Thiên nói.

“Haiz, thôi vậy. Mỹ nhân à, cậu cứ tiếp tục chơi đi” La Thiên thở dài một cái nhìn Vu Ngạn bất đắc dĩ cười nói. Hắn cũng không vì hành động của Vu Ngạn mà sinh khí.

“Ò” Vu Ngạn mỉm cười nhìn La Thiên rồi thật sự lấy ly nước trên bàn khi nãy thong thả đi tham quan cứ như người vừa rồi đánh người khác phế không phải cậu.

Vu Ngạn đi đến đâu những người khác đều hơi nhích lùi ra sau, cậu cũng không để ý điều đó. Vu Ngạn thấy Tiết Thuỵ phía kia nhìn cậu đầy lo lắng liền quơ quơ tay ý bảo không sao.

Tiết Thuỵ vừa rồi thật lo lắng, tuy biết Vu Ngạn thân thủ rất tốt nhưng cậu vẫn lo.

“Người anh này của em bạo lực thật, em lo cho cậu ta chi bằng lo cho tên nằm dưới đất đi” Trần Nham lúc này nhìn Tiết Thuỵ cười nói.

“Mới không có, Ngạn ca rất hiền a. Tại tên kia cứ phải chọc giận anh ấy đâu. Đáng đời!” Tiết Thuỵ giận dữ nói.

“Rồi rồi, Ngạn ca của em hiền nhất, mau đi với anh” Trần Nham bất đắc dĩ nói, nhưng xung quanh lại nghe được mùi chua chua. Nói xong liền nắm lấy tay Tiết Thuỵ kéo đi.

Vu Ngạn bên đây thì cứ chậm rãi đi tham quan xung quanh, những người khác luôn hướng mắt nhìn cậu, mặc dù họ sợ nhưng vẫn nhìn một cách ‘lén lút’.

Vu Ngạn sau khi đi tham quan chán rồi thì kiếm một chỗ ngồi xuống, nhìn những người khác chơi.

Có vài người phụ nữ mặc bikini bơi dưới nước, còn có vài người đứng trước mặt những tên nam nhân khác hầu hạ nâng rượu thậm chí cho bọn họ nhiêu người sờ soạng, còn có vài nữ nhân cứ lượn qua lượn lại, đôi khi ám muội nhìn Vu Ngạn, mỗi lần như vậy Vu Ngạn rất chi là khó chịu.

Cậu sắc mặt không quá tốt ngồi một chỗ, bỗng không biết qua bao lâu Vu Ngạn nghe một giọng nói vang lên.

“Hi, tiểu Ngạn~ lâu rồi không gặp”

Vu Ngạn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mắt sáng lên quay đầu lại nhìn người đang nói. Vu Ngạn cười một cái rực rỡ đầy vui vẻ hướng người đang đến gọi.

“Minh ca ca” Câu này Vu Ngạn kêu hết sức mềm mại, giọng nói trong trẻo nghe ra được sự vui vẻ.

Những người xung quanh vẫn đôi khi luôn chú ý Vu Ngạn lúc này có điểm giật mình. Họ rất muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể khiến thiếu niên đầy gai này mềm mại kêu như vậy.

Mọi người không hẹn mà cùng nhau hướng tầm mắt lên Tần Minh.

Tần Minh bị nhiều người nhìn trong lòng không biết rốt cuộc là sao, nụ cười trên mặt anh hơi đốn lại. Tần Minh liếc mắt nhìn những người khác rồi đi đến chỗ Vu Ngạn.

=========================================

Tác giả:

-[4/2] sinh nhật Drally, Drally siu vui luôn nên đăng chương lên cho mọi người nek.

-Chúc mọi người có một ngày tốt lành, nhiều niềm vui và đầy may mắn nha~

-À, mọi người ơi có thể từ đây tiến độ ra chương sẽ chậm nha, tại vì do bàn phím của mình nó bị hư nặng lắm gòi, mình ngồi đánh mấy tiếng mới xong, mỗi lần đánh một chữ phải đập nhiều lần nó mới ăn. Mong mọi người thông cảm cho, mình sẽ giành tiền mua bàn phím mới mau nhất có thể.