Chương 20: Pool party (3)

Vu Ngạn còn không đợi Tần Minh đến gần cậu liền đứng lên chạy vào lòng Tần Minh ôm một cái.

“Minh ca, anh khoẻ a” Vu Ngạn ôm Tần Minh nói.

Tần Minh cũng thuận tay sờ sờ đầu tóc Vu Ngạn cười nói.

“Anh khoẻ. Nãi bá vương của chúng ta lại gây chuyện gì nữa thế?” Tần Minh cười cười nhìn Vu Ngạn.

Vu Ngạn nghe lúc sau liền ngước mặt nhìn Tần Minh như dỗi.

“Em không có nha!” Vu Ngạn nói nói, ánh mắt như giận dữ nhìn Tần Minh.

“Đúng đúng đúng, nãi bá vương của chúng ta không bao giờ gây chuyện gì đâu.” Tần Minh cười cười đùa giỡn.

Vu Ngạn nhìn Tần Minh bĩu môi xuống.

“Thật sự em không bao giờ gây chuyện mà” Vu Ngạn hướng Tần Minh dỗi.

“haizz” Tần Minh thở dài bất đắc dĩ tiếp tục xoa xoa đầu Vu Ngạn, một bộ anh trai bao dung bộ dáng.

Nhưng mà trong mắt những người khác thì nghĩ anh là bạn trai của Vu Ngạn. Bọn họ trong lòng ghen ghét, này cái mỹ nhân khi nãy Khiếu Hàn mới tiến đến bắt chuyện chưa kịp động vào liền bị đánh đến phế, thế mà có tên nam nhân lại được ôm, được sờ đầu thế kia. (Khiếu Hàn là thằng khi nãy bị Vu Ngạn đánh vỡ hàm ó mọi người^^)

Bọn chúng cũng muốn được ôm mỹ nhân vào lòng a!

Này người trong đây đa phần là những tên thiếu gia háo sắc, mà Vu Ngạn cái này có thể xưng là cực phẩm trong cực phẩm, như vậy bọn chúng tất nhiên là nổi lên sắc tâm, bất quá khi nãy thấy một màn bọn họ nào dám manh động. Bọn họ không được nên ghen ghét Tần Minh.

Tần Minh cảm nhận được rồi ánh mắt có thể coi như đạn như dao về phía mình liền cũng chỉ thở dài trong lòng. Lần nào đi cùng với nãi bá vương anh cũng bị vài người nhìn như vậy.

“Minh ca, tiểu Thuỵ cũng ở đây nữa” Vu Ngạn hướng Tần Minh nói.

“Uk, anh biết. Đi! Anh đi gặp tiểu Thuỵ” Tần Minh cười nắm lấy tay Vu Ngạn dẫn đi.

“À, hình như còn có tên bạn trai của tiểu Thuỵ nữa” Vu Ngạn vừa đi vừa nói.

“Hả. Tiểu Thuỵ vậy mà có bạn trai rồi à? Ha ha, nãi bá vương của chúng ta khi nào mới tìm người yêu đây?” Tần Minh vừa cười vừa nhìn Vu Ngạn nói.

Bất quá lần này Vu Ngạn lại không có trả lời mà trầm mặt im lặng đi tiếp.

“Tiểu Ngạn, em sao vậy? Có phải có chuyện gì không?” Tần Minh hướng Vu Ngạn hỏi.

“Không có gì đâu ạ. Minh ca, tiểu Thuỵ ở kia kìa” Vu Ngạn hướng Tần Minh nói.

“Oa, Minh ca, anh đến rồi à” Tiết Thuỵ đang đứng cùng Trần Nham, vừa thấy Tần Minh cùng Vu Ngạn đi đến liền vui vẻ chạy đến.

Trần Nham bên này nhìn Tiết Thuỵ vốn đang gần kế một bên người phắt một cái liền chạy đi đến một tên nam nhân khác mặt liền đen như đít nồi. Trần Nham nhìn chằm chằm Tần Minh như nhìn kẻ thù.

Tần Minh trước đã nghe Vu Ngạn kể khi nãy gặp bạn trai Tiết Thuỵ nên cũng hiểu tính cách đối phương. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trần Nham anh liền nhìn đối phương mỉm cười một cái.

Trần Nham nhìn Tần Minh cười sắc mặt cũng không có tốt hơn. Thùng dấm nghiêng nghiêng ngả ngả cuối cùng cũng đổ xuống.

Trần Nham tiến lên kéo Tiết Thuỵ ra sau lưng ánh mắt sắc nhọn nhìn Tần Minh.

Tần Minh chỉ bất đắc dĩ cười cười.

“Aizo, cậu là bạn trai của tiểu Thuỵ à. Cậu phải chăm sóc tiểu Thuỵ thật tốt đó nha.” Tần Minh nhìn Trần Nham nói.

“Hừ, điều đó là tất nhiên!” Trần Nham vẻ mặt đắc ý.

Tần Minh nhìn vẻ mặt của hắn trong đầu chỉ niệm ra hai chữ.

Thiếu đánh!!!

Thật sự vẻ mặt của Trần Nham rất làm người muốn đánh hắn, ngay cả Tần Minh thuộc kiểu người ôn nhu cũng muốn duy trì hết nổi.

Tiết Thuỵ lúc này lại đứng ra hoà hoãn không khí cho bạn trai mình, 4 người đứng trò chuyện với nhau rất vui, à thật ra là 3 người. Còn Trần Nham từ đầu đến cuối vẫn mộc một khuôn mặt không nói, ba người kia cũng mặt kệ hắn.

“Ầy, là Cố thiếu kìa.” Không biết qua bao lâu mọi người bên trong bỗng tụm lại một chỗ xì xào bàn tán.

“Kế bên anh ấy hình như là con trai của Lạc gia chủ đi.”

“Ồ, không nghĩ đến Lạc gia chủ thế nhưng có đứa con đẹp như vậy.”

“Nè nè nè, ngươi chán sống rồi à? Không thấy Cố thiếu rất coi trọng cậu ta sao?”

“Ha ha, này thì thật không tồi, bất quá ta thấy cũng chỉ là không tồi thôi, còn nếu nói đến mỹ nhân thì cái hồi nãy chính xác là cực phẩm.”

Mọi người cùng nhau bàn tán xì xào, có vài người lên mời rượu Cố Thần muốn mốc nối quan hệ. Bọn họ cũng hướng Lạc An chào hỏi nhằm lấy lòng Cố Thần.

Lạc An ngoài mặt trang ngượng ngùng cùng rụt rè nhưng thật ra trong lòng sướиɠ chết đi được. Hắn rất thích cái cảm giác những người khác lấy lòng mình.

Lần này ngoài Cố Thần cùng Lạc An ra thì sau lưng còn có một thiếu niên diện mạo bình thường, không tính là xấu nhưng rất bình thường. Thiếu niên kia làn da không quá trắng nhưng cũng xem là dưỡng hảo, gương mặt nhỏ, mái tóc màu nâu, mũi vừa phải. Nhìn chung không quá đặc biệt. Cậu ta đi sau lưng Lạc An, đôi khi nói chuyện với hắn, thái độ có điểm lấy lòng. Thiếu niên kia là bạn thân của Lạc An, bình thường họ rất thân thiết, giờ Lạc An được Cố Thần coi trọng thì cậu càng lấy lòng Lạc An.

Vu Ngạn liếc mắt nhìn đám người Cố Thần tiến vào, cậu cũng không có gì ngoài ý muốn.

Cố Thần bên này bất chợt nhìn thấy Vu Ngạn, thế là hai người ánh mắt chạm nhau.

Cố Thần biểu tình kinh ngạc nhưng Vu Ngạn biểu tình vẫn như cũ không gợn sóng, lãnh đạm nhìn lại Cố Thần rồi dời tầm mắt đi.

Này biểu tình của Vu Ngạn khiến Cố Thần trong lòng cực độ khó chịu, trong đầu cố thần lúc này như pháo nổ giống nhau khiến hắn không có nghe thấy một bên Lạc An đang gọi hắn.

“Thần ca, Thần ca” Lạc An kêu Cố Thần mà thấy hắn vẫn cứ ngốc nhìn về một hướng liền cũng đưa mắt nhìn theo, Lạc An liền nhìn thấy đến Vu Ngạn. Tức khắc Lạc An tức giận lên.

Sao lại là hắn? Sao đi đâu cũng gặp phải hắn.

Lạc An trừng mắt nhìn Vu Ngạn, bất quá Vu Ngạn lại không để ý lơ hắn đi.

Thiếu niên đi phía sau Lạc An thấy vậy liền tiến lên khẽ hỏi Lạc An.

“Tiểu An, người đó là ai vậy?”

Lạc An làm ra vẻ mặt khó trả lời, mím mím môi nhìn thiếu niên kia rồi nhìn Cố Thần.

“Cậu ấy là…là…bạn trai cũ của Thần ca.”Qua một lúc lâu Lạc An mới mở miệng nói, ánh mắt luôn lén nhìn Cố Thần.

Cố Thần đứng một bên nghe thấy câu trả lời này trong lòng một đợt đau lên, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cố Thần cảm thấy khó chịu không phải là vì cảm thấy Vu Ngạn không xứng là bạn trai hắn, mà là cảm thấy khó chịu khi nghe từ ‘cũ’. Đúng vậy, từ ‘cũ’ này khiến Cố Thần tim nhói lên. Hắn không biết vì sao lại vậy, nếu bình thường hắn đáng lẽ sẽ mở miệng tức giận nói hắn chưa từng xem Vu Ngạn là bạn trai mình, nhưng lần này hắn lại cảm thấy nhói trong lòng, Cố Thần tự hỏi bản thân là vì sao lại vậy, nhưng hắn cũng không có câu trả lời.

“Gì chứ? Người kia thế nhưng là bạn trai cũ của Cố Thần? Sao tớ nghe cậu nói là cậu với Cố Thần yêu nhau mấy năm trước mà, thế người kia quan hệ với Cố Thần khi nào?” Thiếu niên kia liền nhìn Lạc An hỏi.

Lạc An trong lòng vui mừng, này hỏi rất đúng lúc. Lạc An vẻ mặt hơi có điểm buồn mím môi nhìn qua Cố Thần.

Cố Thần lúc này hơi hốt hoảng phản xạ mở miệng nói.

“Không phải! Anh không xem Vu Ngạn là bạn trai mình, anh chỉ yêu em thôi An An” Cố Thần vội vàng nói, nhưng nói xong hắn ta bỗng cảm thấy lòng như lửa đốt, hắn rất muốn thu lại lời vừa nói nhưng chợt nghĩ vì sao phải thu lại, hắn không yêu Vu Ngạn, hắn không xem cậu là bạn trai, hắn nói đúng nên không việc gì phải thu lại cả.

Cố Thần nghĩ như vậy tâm tình cũng tốt hơn, nhưng sâu thẩm trong đáy lòng hắn có thật sự dễ chịu không? Điều này không ai biết, ngay cả Cố Thần cũng không biết.

Thiếu niên kia quan sát lúc này đại khái cũng hiểu mọi chuyện, trong đầu cậu lúc này tưởng sẽ đối phó Vu Ngạn để lấy lòng Lạc An.

Nhóm người Cố Thần đứng một lát liền đi đến chỗ La Thiên, ở đây cũng có Triệu Tu cùng Lâm Túc cũng ở đây.

“Cố Thần, cậu tới rồi à” La Thiên vui vẻ đi đến chào hỏi, bên tay lại ôm hai MB diện mạo thanh tú sạch sẽ.

*MB: money boy = trai bao.

Cố Thần nhìn La Thiên mặt như ghét bỏ.

“Cậu lại đổi khẩu vị?” Cố Thần nhìn La Thiên hỏi.

“Ừm ừm, ăn một kiểu cũng ngán” La Thiên cười cười nói.

Cố Thần cũng không nói gì, này cũng rất bình thường, La Thiên ngày trước cũng thường đổi tình nhân liên tục, nay muốn dạng này mai muốn dạng kia, nếu La Thiên thật sự thủ thân như ngọc mới bất bình thường, khi đó điều đầu tiên Cố Thần nghĩ sẽ là La Thiên có phải hay không sét nghiệm ra bệnh gì không ấy chứ.

“Cố Thần, cậu nhìn xem mỹ nhân thật đẹp quá đi, tôi chắc đã nhất kiến trung tình với người ta rồi” La Thiên đùa giỡn nói, còn phô trương lấy tay đặt lên tim, ánh mắt si mê nhìn Vu Ngạn.

Cố Thần vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt như nhìn thằng ngốc.

“Nè nè, ánh mắt đó là sao? Bộ tôi nói không đúng à?” La Thiên nhìn vẻ mặt Cố Thần liền tức giận nói.

“Cậu nói có phải hay không, kia dáng người mềm mại, gương mặt xinh đẹp, nếu ở trên giường thì…Shrrr nghĩ đến đây thôi đã thấy sướиɠ” La Thiên nhìn Vu Ngạn đối Cố Thần nói, còn hít vào một ngụm khí.

Cố Thần lần này trầm mặt không đáp lại, thật ra hắn cũng vô ý liên tưởng đến những lời La Thiên vừa nói, hắn còn chưa bao giờ cùng Vu Ngạn lăn giường đâu, không biết khi ấy sẽ thế nào?

Chắc hẳn là sẽ rất tuyệt.

Cố Thần bị ý nghĩ trong đầu làm cho giật mình hoảng sợ, sao hắn có thể nghĩ đến Vu Ngạn chứ. Cố Thần cấp cho chính mình đầu óc tỉnh táo lại.

“Cậu điên à? Con trai nuôi Nguyễn gia mà cũng muốn chấm mυ"ŧ? Cậu chê cuộc sống quá mức an nhàn phải không?” Lâm Túc lúc này lạnh lùng nhìn La Thiên nhàn nhạt nói.

Vừa nghe xong La Thiên liền cứng người, nếu mà hắn dám đánh chủ ý lên Vu Ngạn biết chừng Nguyễn gia sẽ đối trội trở mặt với La gia, khi đó chắc ông già đem hắn sống sờ sờ lăng trì phanh thây quá!

La Thiên đánh cái rùng mình rồi dời tầm mắt đi.

“Còn nữa, nãy cậu không thấy cậu ta đem tên Khiếu Hàn đánh như thế nào sao? Cậu nhắm cậu có đem cậu ta lên giường ăn nổi không?” Lâm Túc lúc này lại giễu cợt nói tiếp.

La Thiên nghe xong lại vô thức nhìn xuống hai chân mình, anh thở dài tiếc nuối dập tắt ý nghĩ đi.

“Thôi thôi, chúng ta đi chơi nào” La Thiên lấy lại tinh thần hào hứng nói.

Xong mỗi người liền bắt đầu nhập tiệc đi tham quan vui chơi.

“Nè nè, tiểu An à, người kia có phải tên hồ ly muốn cướp Cố Thần mà cậu kể không?” Trạch Nhĩ lúc này nhìn Lạc An hỏi.

“Không phải đâu, cậu ấy cũng là người tốt, trong chuyện chắc có hiểu lầm gì đó” Lạc An lúc này đóng vai một tiêu bạch liên hoa trả lời.

“Xuỳ, nhìn bộ dáng hồ ly kia chắc hẳn hắn không phải người tốt gì đâu. Cậu đó, quá nhân từ hiền lành rồi, may mà Cố Thần yêu cậu, nếu không biết chừng đã bị hồ lý kia dẫn đi” Trạch Nhĩ tức giận nhìn Lạc An nói.

Lạc An khi này chỉ mím chặt môi không có trả lời.

“Tớ đi dạy cho hắn một bài học, Lạc An cậu là người hiền lành nhưng tớ không thể để cho cậu bị mấy thứ hồ ly kia khi dễ được, Cố Thần là một nam nhân ưu tú, chắc chắn sẽ có mấy kẻ dòm ngó, cậu phải lập uy cho chúng biết rằng cậu không dễ ăn hϊếp!” Trạch Nhĩ nhìn Lạc An nói.

“Cậu…cậu tính làm gì?” Lạc An vẻ mặt lo lắng nhìn Trạch Nhĩ nhưng thật ra trong lòng đang mừng thầm.

“Hừ, tất nhiên đi dạy dỗ cậu ta, theo lời cậu nói thì sao có thể trùng hợp mà cậu ta luôn luôn gặp Cố Thần chứ, chắc chắn là cậu ta muốn quyến rũ Cố Thần” Trạch Nhĩ tức giận nói.

Nếu để Vu Ngạn nghe được những lời này cậu sẽ khịt mũi coi thường. Đcm, cậu nhưng sẽ quyến rũ Cố Thần sao?

“Nhưng…nhưng mà…” Lạc An vẫn còn tiếp tục trang.

“Không nhưng nhị gì hết!” Trạch Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Vậy cậu…cậu định làm gì?” Lạc An lo lắng hỏi.

“Tớ nhìn thấy cậu ta có vẻ ghét nước nên chắc không biết bơi đi. Vậy cho cậu ta xuống dưới thử xem” Trạch Nhĩ cười âm hiểm nói.

“Nhưng lỡ chết người thì sao?” Lạc An hoảng sợ nói, trong lòng thật ra đang ủng hộ, ha ha ha tốt nhất là hắn nên chết luôn đi!

“Không sao đâu, tớ sẽ có chừng mực, chỉ cho cậu ta một bài học thôi, không chết được” Trạch Nhĩ nói xong liền mặc kệ Lạc An đi đến chỗ Vu Ngạn.

Lạc An nhìn bóng dáng đi của Trạch Nhĩ liền nhếch miệng cười gian xảo.

Vu Ngạn đang đi một mình định lấy thêm rượu, bất chợt có một người đi ngang qua đẩy mạnh cậu một cái.

Bùm!

Này đẩy mạnh liền làm Vu Ngạn ngả thẳng xuống hồ nước, mọi người nguyên bản đang vui chơi đột nhiên nghe thấy liền tập trung lại nhìn xem, chỉ thấy có người bị ngả xuống hồ.

Hồ bơi này rất sâu, sâu đến 2m, nếu người không biết bơi mà ngả xuống thì rất nguy hiểm.

Vu Ngạn bị ngả xuống nước nhưng mọi người nhìn vẫn chưa thấy cậu lên, lúc này mọi người mới hoàng hồn định xuống cứu người.

Nguyên bản khi nãy Cố Thần vô tình nhìn đến Vu Ngạn, thấy cậu bị ngả xuống nước liền cơ thể chợt động, hắn vô thức hô lên kêu Vu Ngạn, trong lòng Cố Thần lúc này lo lắng, hắn không kịp nghĩ nhiều liền cấp tốc chạy qua đám người muốn đến chỗ Vu Ngạn.

Trong lòng Cố Thần lúc này bị bao phủ bởi cảm giác sợ hãi cùng lo lắng.

======================

Tác giả:

- Xin chào mọi người, xin lỗi mọi người vì tiến độ ra chương mới chậm, mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, mong mọi người thông cảm cho.

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ái mọi người~