Chương 21: Cậu đúng là kẻ điên!

Cố Thần xông qua một đám người sau đến được gần hồ hắn định nhảy xuống nhưng chợt nhìn thấy một cánh tay trắng nõn từ dưới nước vươn lên bám vào thành hồ.

Vu Ngạn dùng sức nâng người lên khỏi mặt nước sau quần áo trên người đều ướt, cái áo vốn dĩ lúc đầu hơi rộng so với cơ thể Vu Ngạn giờ phút này do nhiễm nước nên dính sát và da thịt lộ lên đường cong eo cùng hơi có chút thoắt ẩn thoắt hiện làn da. Mái tóc màu vàng rực nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống, nếu có thêm một cái đuôi cá thì Vu Ngạn sẽ là một mỹ nhân ngư xinh đẹp như trong những bộ truyện.

Vu Ngạn lúc lên bờ sau sắc mặt âm trầm không rõ cảm xúc, đôi mắt đỏ lúc này trầm tối không một tia sáng làm nó càng đáng sợ hơn, khiến người nhìn vào sẽ cảm giác bị lạnh thấu xương.

Những người xung quanh có vài kẻ đưa mắt nhìn vào Vu Ngạn, nhìn dáng người làn da như ẩn như hiện dưới lớp áo càng thêm yêu mị, bọn chúng trong đầu muốn nổi lên những hình ảnh mà khiến người khác phải đỏ mặt. Bất quá những suy nghĩ ấy đã bị bóp chết từ trong trứng vì hành động tiếp theo của Vu Ngạn.

Vu Ngạn bước chân đều đều đi về một hướng gần đó, cậu tiến đến một thiếu niên nọ không nói một lời liền dùng tay bóp cổ cậu ta.

Trạch Nhĩ nguyên bản cho rằng Vu Ngạn không dám làm gì cộng với việc khi nãy không có ai thấy nên không kịp đề phòng liền bị Vu Ngạn bóp lấy cổ. Hắn hoảng hốt muốn giãy giụa nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được.

Vu Ngạn bóp cổ Trạch Nhĩ sau liền kéo mạnh hắn ta từng bước từng bước về phía thành hồ bơi, sau khi đến cậu đẩy mạnh lưng hắn một phát, Trạch Nhĩ bị đẩy liền ngã xuống hồ.

Trạch Nhĩ vốn không biết bơi, nãy Vu Ngạn lực đẩy rất lớn làm cậu ta văng ra cách rất xa bờ, hắn cố vùng vẫy mạnh ngóc đầu lên mặt nước hít thở khí cùng cầu cứu.

“hộc…ộc…cứu với….cứu…” Trạch Nhĩ một bên dùng sức đánh nước đẩy đầu khỏi bờ một bên cầu cứu.

Vu Ngạn đẩy hắn xuống xong liền ngồi xổm xuống gần mép bờ, mặt cậu không cảm xúc nhìn tên đang vùng vẫy dưới nước.

Cố Thần một bên mặt không biểu tình nhưng trong lòng như chút đi được một tản đá nghìn cân.

“Cứu với…ộc ộc ộc…cứu…cứu…ộc…”Trạch Nhĩ gần cạn hết sức, hắn điên cuồng cố gắng đưa được đầu lên mặt nước cầu cứu về phía mọi người.

Những người xung quanh lúc này mới vừa hoàn hồn sau một loạt sự việc liền muốn tiến lên cứu người, bất quá vừa tiến vài bước liền bị Vu Ngạn lườm một cái, tuy cậu không nói gì nhưng sát ý cùng sự lạnh lẽo tản ra cũng đủ hiểu ý cậu. Lúc này mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh không biết làm sao.

“Vu Ngạn, cậu mau cứu tiểu Nhĩ lên” Lạc An lúc này bỗng lên tiếng, vừa nói vừa đi đến chỗ Vu Ngạn.

Vu Ngạn thấy hắn tới cũng không đứng lên, cậu nhìn hắn nhàn nhạt nói.

“Nếu muốn thì tự xuống mà cứu! Vì sao lại kêu tôi đi?”

“Ở đây mọi người đều thấy cậu đẩy tiểu Nhĩ xuống cho nên…” Lạc An còn chưa nói xong đã bị Vu Ngạn cắt ngang.

“Cho nên sao? Cho nên tôi phải đi cứu cậu ta lên à? Tôi đẩy cậu ta xuống rồi tôi cứu cậu ta lên làm gì?” Vu Ngạn mặt không cảm xúc nhìn Lạc An.

“Cậu…cậu…” Lạc An như không tin vào tai mình trợn mắt nhìn Vu Ngạn.

Vu Ngạn khinh thường nhìn Lạc An một cái rồi lại tập trung nhìn Trạch Nhĩ dưới hồ.

Mọi người thấy biểu hiện Vu Ngạn càng thêm có chút sợ, thật ra biểu cảm của cậu lúc này không có sự dữ tợn đáng sợ gì, chỉ là mặt không cảm xúc nhìn thôi, nhưng mấu chốt cậu đang nhìn một người sắp chết đuối a! Mà ánh mắt của cậu không cảm xúc cứ như người trước mặt là một con kiến vậy.

“Thần…Thần ca, anh mau cứu tiểu Nhĩ lên đi” Lạc An khóc lóc kéo ống tay áo Cố Thần.

Cố Thần lúc này hoàn hồn lại, nhìn kế bên Lạc An khóc lóc đáng thương liền đau lòng.

Mình vậy mà lo lắng cho Vu Ngạn, đúng là thừa thải mà!

Cố Thần nghĩ nghĩ xong liền chuẩn bị đi an bài người cứu Trạch Nhĩ.

“Mau xuống cứu người!” Hắn ra lệnh cho vệ sĩ của mình.

“Kẻ nào dám cứu cậu ta lên thì đừng trách tôi ác!” Vu Ngạn lúc này lạnh giọng lên tiếng, ngữ khí trầm thấp đe doạ, xong cậu liền tiếp tục nhìn xuống hồ.

“Vu Ngạn!” Cố Thần tức giận quát lên, nhưng Vu Ngạn vẫn bình chân như vại hoàn toàn lơ hắn.

Cố Thần thấy vậy liền tức giận.

“Cậu đúng là kẻ điên!!! Mấy người đứng đây làm gì? Còn không mau xuống cứu người!” Hắn nhìn những vệ sĩ đang do dự đứng phía sau ra lệnh.

Vu Ngạn nhàn nhạt nhìn Cố Thần rồi nhấp miệng nói.

“Đúng, tôi là một kẻ điên” Vu Ngạn không phản bác hắn mà lại thuận theo.

Cố Thần nghe thấy vậy càng thêm tức giận, tay hắn nắm chặt thành quyền, trán nổi lên gân xanh.

Những vệ sĩ lúc này liền tiến lên chuẩn bị nhảy xuống cứu người bất chợt liền thấy Vu Ngạn đứng dậy.

Vu Ngạn quay lại nhìn những người vệ sĩ, ánh mắt cậu sắc lạnh như một lưỡi dao.

“Tôi nói mấy người không hiểu sao?” Vu Ngạn giọng nói chậm rãi, vừa nói vừa nhìn từng người vệ sĩ như uy hϊếp.

Những người vệ sĩ cảm giác như bị nghiền ép, bất quá dù gì họ cũng là những người được huấn luyện đặc biệt nên vẫn tiến lên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vu Ngạn nhíu mày nhìn những người này, xong cậu tiến lên túm lại một người đánh về phía đối phương.

Người vệ sĩ này phản xạ lại liền đỡ lấy, bất quá anh ta vẫn là không đọ lại sức lực của Vu Ngạn.

Khác với lần trước, lần này Vu Ngạn đánh rất có chừng mực, cậu chỉ muốn cho bọn họ dừng lại thôi.

Trạch Nhĩ dưới này đã cạn kiệt sức lực, hắn nãy giờ đã uống không biết bao nước. Trạch Nhĩ càng lúc vùng vẫy càng yếu, cuối cùng chỉ còn thấy được nửa đầu trên của hắn.

Vu Ngạn nhìn thấy vậy cũng không có bất cứ hành động gì mà vẫn ngồi yên một chỗ nhìn.

Lúc này bỗng có một bàn tay đặt lên vai Vu Ngạn, cậu quay sang nhìn Tần Minh, ánh mắt vốn lạnh lẽo không tia sáng lúc này hơi xao động.

“Minh ca…” Vu Ngạn nhẹ giọng gọi.

“Tiểu Ngạn, em bình tĩnh lại, mau cứu cậu ta lên, nếu cậu ta chết ở đây thì phiền lắm” Tần Minh hơi ôm Vu Ngạn như chấn an cậu. Thật ra quen với nhau khá nhiều năm nên Tần Minh cũng biết đôi khi Vu Ngạn cảm xúc sẽ hơi mất kiểm soát, nhưng em ấy không phải người xấu, Tần Minh cũng không biết vì sao Vu Ngạn lại bị như vậy.

Vu Ngạn trầm mặt một lát liền đứng lên đi qua một chỗ khác ý bảo mọi người có thể cứu cậu ta lên.

Trạch Nhĩ được đưa lên sơ cứu sau vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu, hắn ho khan liên tục như muốn ho ra cả nội tạng.

Trạch Nhĩ có thể nói là vừa đi một vòng quỷ môn quan, hắn cứ ngỡ mình sẽ chết thật, Trạch Nhĩ nhớ đến cảm giác cận kề cái chết khi nãy liền chảy ra nước mắt, hắn trừng mắt nhìn Vu Ngạn sợ đến run rẩy không nói gì.

Người này quá đáng sợ. Hắn lẽ ra không nên trêu chọc vào đối phương.

“Sao? Cảm giác khi mình sắp chết thế nào?” Vu Ngạn một bên nhìn Trạch Nhĩ chậm rãi lên tiếng.

Trạch Nhĩ nghe Vu Ngạn nói cũng không lên tiếng mà chỉ trừng lớn mắt nhìn cậu đầy sợ hãi, hắn trong lòng điên cuồng gào thét là rất đáng sợ nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Vu Ngạn nhìn biểu cảm của hắn liền cười, âm thanh lanh lảnh như hạt châu va chạm vào nhau rất dễ nghe nhưng lọt vào tai Trạch Nhĩ lại như tiếng ác quỷ cười.

“Vu Ngạn cậu thật độc ác!” Lạc An lúc này chạy lại ôm trấn an Trạch Nhĩ một bên hướng Vu Ngạn tức giận quát.

Vu Ngạn không nói gì nhìn cậu ta một lúc sau liền rời đi qua một chỗ khác, lúc đi ngang qua Lạc An cậu liền hơi hạ thấp người nhỏ giọng nói.

“Đừng tưởng tôi không biết ý nghĩ của cậu, muốn mượn dao gϊếŧ người à? Cậu nghĩ hay quá nhỉ”

Lạc An vẻ mặt cứng ngắc nhìn Vu Ngạn rời đi, Trạch Nhĩ một bên vẫn còn chìm trong nổi sợ hãi nên không nghe rõ bọn họ nói gì.

Vu Ngạn đi đến một chỗ vắng người, Tần Minh lúc này tiến đến lấy ra một cái khăn choàng tắm khoác cho cậu.

Sau hai người liền rời đi. Vu Ngạn sau khi thay quần áo xong liền tạm biệt Tần Minh đi về nhà, tuy ngoài mặt Vu Ngạn như không cảm xúc nhưng trong lòng cậu rất khó chịu.

Khi nãy ngã xuống hồ làm Vu Ngạn nhớ đến một sự việc trong quá khứ, Vu Ngạn chính xác không thích nước, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không biết bơi. Nhiều năm trước từng có một lần cậu suýt chết đuối.

Vu Ngạn về nhà liền nói mấy câu với Quỷ thúc sau liền đi lên thẳng phòng của mình. Cậu nằm trên giường hồi tưởng lại một sự việc trong quá khứ

==============================

Tác giả:

- Xin lỗi mọi người vì ra chương hơi lâu nha, tại dạo nay có vài việc.

- Bật mí là chương sau sẽ kể về một sự việc nhỏ trong quá khứ của Vu Ngạn.

- Drally sắp hết tiền òi, sắp sửa đói gòi T_T mong ai thương sót cho ít vàng.

- Thông báo cho mọi người một tin là tầm chủ nhật hay thứ hai thứ ba gì đó Drally sẽ làm một đợt bão nhẹ, mọi người donate càng nhìu vàng thì bão càng to, nhưng hưm đến 10 chương âu, tối đa 5-6 chương hoi^^

- Chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn nha~