Chương 22: Hồi ức

"Hộc...hộc...ngô....ọc...ọc...ọc..." Một cậu bé trông tầm 9, 10 tuổi đang ra sức vùng vẫy dưới dòng nước chảy xiết. Cậu không biết bơi, chỉ có thể cố gắng khiến đầu ngoi lên khỏi mặt nước để hít từng đợt khí ít đến đáng thương. Vu Ngạn khi này chỉ mới gần 10 tuổi, cậu dùng sức một lát liền mệt mỏi. Vu Ngạn rất sợ, cậu biết mình đang sắp phải đối mặt với cái chết. Thế rồi qua một lúc Vu Ngạn liền kiệt sức, cơ thể cậu lúc này thật mệt mỏi, cậu đang có xu hướng chìm xuống nước, Vu Ngạn sợ hãi nhưng không thể làm gì, cảm giác bất lực này khiến cậu rất khó chịu. Cuối cùng những động tác đập nước vùng lên kia dần nhẹ lại rồi như biến mất thể hiện cậu đã hết sức. Vu Ngạn thả người ra cho từng đợt nước nhấn chìm cậu, cậu không còn ý nghĩ sống nữa, hoàn toàn để thuận theo cho mình bị nước nhấn chìm. Nhưng đối mặt với cái chết Vu Ngạn rất sợ hãi, nhưng cậu có thể làm gì? Vu Ngạn hoàn toàn bất lực, cậu cảm thấy sự vùng vẫy của mình thật vô ích, cảm thấy hận bản thân mình không thể làm gì.

"Ngạn Ngạn, con phải sống ra khỏi đây"

Trong lúc Vu Ngạn nhắm mắt buông xuôi bỗng trong đầu cậu vang lên một giọng nói. Vu Ngạn mở bừng mắt ra, cậu lúc này nhớ đến mẹ, ma ma vì bảo vệ cậu nên mới...

Cậu không thể chết được! Cậu phải sống!

Vu Ngạn lúc này lấy lại tinh thần, cậu tiếp tục lần nữa vùng vẫy để ngoi lên mặt nước hít lấy không khí. Nhưng do sức lực đã cạn gần hết nên Vu Ngạn vừa mới ngoi đầu lên một chút liền chìm xuống lại. Bất quá cậu vẫn hít được một ít không khí để mình không chết. Trong đầu Vu Ngạn lúc này niệm đi niệm lại một câu "phải sống" để cậu không từ bỏ.

Bất quá sức lực của Vu Ngạn thật sự duy trì không nổi nữa, nhưng cậu chỉ nhắm chặt mắt lại không để ý đến cảm giác mỏi mệt kiệt sức của cơ thể mà điên cuồng ra sức để ngoi lên hít không khí duy trì sự sống được lúc nào hay lúc nấy, trong lòng Vu Ngạn hy vọng mình sẽ được cứu.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của Vu Ngạn nên bị dòng nước cuốn theo một lúc sau Vu Ngạn liền thấy xa xa có một tảng đá.

Suy nghĩ một lúc Vu Ngạn liền đánh liều, nhân lúc còn cách tảng đá khá xa Vu Ngạn liền dùng toàn sức lực còn lại của mình cố gắng di chuyển qua hướng tay phải để có thể gần hơn với tảng đá. Cuối cùng khi dòng nước đẩy cậu đến tảng đá kia đã đủ khoảng cách với tay giữ lấy tảng đá. Bất quá bàn tay của cậu so với tản đá rất nhỏ cộng thêm dòng nước chảy cũng xiết cho nên khi Vu Ngạn bám được vào tản đá liền khó khăn giữ chặt để không bị giuộc tay, nếu cậu không bám vào được thì cơ thể thật sự không thể chờ được đến khi gặp một tảng đá thứ hai nữa.

Vì thế Vu Ngạn dùng hết sức lực lấy hai tay giữ chặt vào tảng đá, tay cậu rất đau và tê nhưng dù vậy Vu Ngạn cũng không buông, xong hay tay Vu Ngạn gồng lên lấy hết sức khó khăn kéo cơ thể cậu sát vào tảng đá.

Cuối cùng Vu Ngạn cũng bám chắc vào được vào, cậu sau khi bám chắc liền cẩn thận dời người mình ra sau tảng đá to nhằm né tránh dòng nước chảy để không bị cuốn đi. Bàn tay Vu Ngạn run run lên, đầu ngón tay bị xước chảy máu do khi nãy cố bám vào lớp vỏ đá sần sùi. Bàn tay cậu chuyền đến cảm giác đau nhưng Vu Ngạn cũng không buông tay ra, cậu cố gắng chịu đựng để cơ thể hồi phục lại một ít sức lực.

Qua một lúc sau Vu Ngạn cảm thấy sức lực cơ thể hồi phục lại một ít liền dùng sức nương người lên tảng đá. Lúc này cả người cậu ngồi trên tảng đá thoát khỏi mặt nước, giờ đây mới an toàn.

Vu Ngạn cả người vẫn căng chặt, cậu nhìn dòng nước chảy rồi nhìn đến bàn tay đầy vết thương của mình. Vu Ngạn oà khóc lên, cậu rất sợ, cậu cũng cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Khóc lóc một lát Vu Ngạn liền dùng tay quẹc đi những giọt nước mắt khiến mình nín đi, gương mặt cậu nhem nhuốc, hốc mắt ửng đỏ, quần áo trên người ướt nhẹp dính đầy đất cát.

Vu Ngạn biết có khóc cũng vô dụng, thay vì ngồi ở đây khóc chi bằng cậu tìm cách lên mặt đất thì hơn. Nghĩ vậy, sau khi ngồi một lát để hồi phục lại sức lực Vu Ngạn liền quay đầu nhìn xung quanh, tảng đá cậu đang ngồi cách mặt đất không quá xa, bây giờ trời cũng gần tối rồi phải lên đất liền, tảng đá này không bằng phẳng, không phải chỗ tốt để ngủ một đêm.

Vu Ngạn quyết định xong liền đứng lên tảng đá đi đến sát mép. Từ đây đến đất liền khoảng 5 mét, khoảng cách này cậu không thể với tay đến, bất quá nếu cậu cố gắng nhảy thì có thể kéo ngắn khoảng cách hơn.

Trong lòng Vu Ngạn lúc này rất sợ, nếu cậu làm không tốt rất có thể sẽ bị dòng nước cuốn đi, đồng nghĩa với việc rất có thể sẽ mất mạng.

Vu Ngạn nhìn dòng nước chảy xiết rồi nhìn hai bàn tay mình, cậu mím mím môi. Lần nữa ngước đầu lên nhìn về đất liền, cậu lúc này đã quyết định. Nếu không làm cũng sẽ chết, cậu không thể ngồi trên tảng đá này mãi được, tảng đá này rất hẹp, nếu bất cẩn có thể sẽ lại ngã xuống nước, thêm tình trạng hiện tại của Vu Ngạn cũng sẽ đói chết. Thay vì ngồi chờ chết chi bằng cố gắng làm, biết đâu thành công.

Suy nghĩ xong Vu Ngạn liền hơi hoạt động chân, cậu hạ thấp người xuống lấy lực, một phát liền phóng hết sức nhảy xuống.

Vừa nhảy xuống Vu Ngạn liền vươn tay ra, may mắn cú nhảy vừa rồi rất thành công, Vu Ngạn vươn tay vừa lúc chộp tới một nắm cỏ dại, cậu nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy chúng kéo mình lên mặt đất.

Vừa lên tới Vu Ngạn đau đến nổi nước mắt chảy ra, khi nảy lúc nắm bụi cỏ cậu bị cắt tay, vết thương mới chồng lên vết thương cũ đau rát cực kỳ khiến Vu Ngạn lúc 9 tuổi mặt trắng bệch.

Vu Ngạn đi lại gần hồ rửa sơ hai bàn tay, suốt quá trình Vu Ngạn đều cắn môi nhịn đau, sau khi rửa xong cậu liền rửa mặt mình.

-------------------------------

Kết thúc hồi ức Vu Ngạn nằm trên giường nhìn thang lên trần nhà. Tuy gia đình Vu Ngạn rất yêu thương cậu nhưng không đồng nghĩa nuôi phế cậu. Hoắc Thần đôi khi sẽ dạy Vu Ngạn một số kỹ năng, Vu Ngạn cũng rất thông minh. Vài ngày sau khi Vu Ngạn về đến nhà cậu đã hướng ba mình đưa ra yêu cầu muốn học bơi. Thật kỳ lạ, nếu một cậu bé bình thường vừa mém chết đuối có lẽ sẽ còn rất sợ nước, nhưng Vu Ngạn không như vậy, cậu lại muốn học bơi.

Vu Ngạn có cảm thấy sợ không? Tất nhiên là cậu rất sợ, nhưng càng sợ Vu Ngạn càng quyết phải học, cậu không muốn nếu lại rơi xuống nước sẽ cảm nhận lại cái cảm giác bất lực kia.

Vu Ngạn tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cậu không muốn gặp phải tình cảnh nguy hiểm mà không thể làm được gì chỉ biết giãy giụa chờ chết.

Vu Ngạn nằm nghĩ nghĩ một hồi liền nhắm mắt ngủ, đầu cậu rất nặng nề.

=================================

Tác giả:

- Thật có lỗi vs mn T~~T, đáng lẽ ra sẽ có 11 chương nhưng mà khi mình vừa vt xong chương này bàn phím máy tính hư luôn gòi, bình thường chỉ kém nhạy thui, bấm 3,4 lần cũng sẽ ăn nhưng mà hưm hiểu vì sao lần này nó hoàn toàn liệt gòi, Drally quạu muốn đập máy luôn.

- Thành thật xin lỗi mn, tui cảm thấy bản thân cứ như kẻ không giữ lời, Drally sẽ tìm cách đánh xong 10 chương còn lại cho mn, mong mn thum củm cho QAQ.