Chương 23: Chuẩn bị tiệc sinh nhật

Sáng hôm sau.

Một đêm qua Vu Ngạn ngủ không quá sâu, thậm chí cậu còn mơ thấy những ngày đen tối ấy.Vu Ngạn uể oải cấp chính mình rửa mặt xong liền đi xuống nhà.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi khi, Quỷ thúc đang làm buổi sáng cho cả hai người.

Hắc Quỷ quay đầu nhìn về phía Vu Ngạn, ông nhíu nhíu mày lại.

"Tiểu Ngạn, con không khoẻ à?" Hắc Quỷ nhìn Vu Ngạn hỏi.

"Không có gì ạ, chỉ là tối ngủ không ngon thôi ạ" Vu Ngạn mỉm cười đáp. Gương mặt cậu không quá tiều tuy nhưng mắt cậu hiện lên tơ máu, có một ít quần thâm, hiển nhiên là ngủ không ngon.

Tuy nghe Vu Ngạn nói không sao nhưng Hắc Quỷ vẫn lo lắng, ông hơi nhướng mày suy tư.

"Chắc là do sức khoẻ kém nên mới ngủ không ngon. Không được rồi! Thúc phải bồi bổ con mới được" Suy tư một lúc Hắc Quỷ hướng Vu Ngạn nói, xong ông bỏ đĩa thức ăn định đưa Vu Ngạn về chỗ cũ rồi bắt đầu làm thêm món nữa.

Vu Ngạn nhìn thấy một loạt hành động như vậy, cảm giác uể oải khi nãy biến mất không còn một móng.

"Quỷ thúc, Quỷ thúc, con thật sự rất khoẻ, thúc mau lên ăn sáng đi, đừng làm nữa" Vu Ngạn nhanh chóng tiến lên lấy đi chiếc đĩa để thức ăn ngăn Quỷ thúc lại.

Hắc Quỷ nhìn Vu Ngạn nói.

"Trông con không ổn tý nào cả"

Vu Ngạn để chiếc đĩa ra phía sau lưng nhìn Hắc Quỷ nói.

"Thật sự là con rất ổn, rất ổn” Thúc mà làm thêm đồ ăn cho con con liền sẽ không khoẻ. Vu Ngạn nuốt câu cuối vào bụng nhìn Quỷ thúc nói.

Hắc Quỷ trầm tư một hồi liền thở dài.

"Thôi được rồi, con mau đi ăn sáng đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ. Con mà bị làm sao thì ông chủ sẽ rất lo lắng đó" Hắc Quỷ nhìn Vu Ngạn nói.

"Thúc yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt" Vu Ngạn như được miễn xá tội mừng rỡ nói.

Hắc Quỷ lúc này liền quay người lại cấp chính mình làm phần ăn sáng.Vu Ngạn thấy vậy liền chuồn đi ra khỏi phòng bếp. Lỡ chậm một bước Quỷ thúc đổi ý thì toang.

Vu Ngạn sau khi ăn sáng cùng Hắc Quỷ xong liền dựa lưng vào nhau ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Một lớn một nhỏ người thì chơi game người thì xem báo cáo công việc.

Reng! reng! reng!

Tiếng chuông điện thoại xé tan khung cảnh im lặng của hai người. Có người gọi điện thoại cho Hắc Quỷ.

Hắc Quỷ nhìn dòng chữ trên điện thoại "boss" liền nhanh chóng bắt máy.

"Tôi nghe thưa ông chủ" Hắc Quỷ cung kính nói.

"Cậu mở loa lên cho tiểu Ngạn nghe nữa" Đầu bên kia Hoắc Thần lên tiếng.

Hắc Quỷ nhanh chóng làm theo lời, ông mở loa ngoài điện thoại ra rồi đặt nó ra giữa.Vu Ngạn thấy vậy cũng mở tai nghe ra nhìn vào điện thoại.

"Ngạn Ngạn yêu dấu của ba" Hoắc Thần bên kia lúc này lên tiếng, giọng nói mang theo sự vui vẻ.

Vu Ngạn vừa nghe là ba mình cũng vui vẻ kêu lên.

"Ba ba, người gọi con có gì không?"

"Haizzz, chẳng lẽ không có việc gì ba ba không được gọi con à?” Hoắc Thần như uỷ khuất hỏi.

Vu Ngạn nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ, trong lòng cậu thật ra rất vui.

"Làm gì có chứ, ba ba muốn thì lúc nào cũng gọi được hết á" Vu Ngạn cười cươi nói.

"Quả nhiên là bảo bối của ba ba mà. Thôi, thật ra lần này ba cũng có chuyện muốn nói với con" Hoắc Thần vui vẻ nói.

Vu Ngạn nghe vậy cũng nghiêm túc lắng nghe, nhưng thật ra cậu biết nó không phải là chuyện gì nguy hiểm hay xấu. Vẻ mặt của ba ba cậu từ đầu đến giờ đều rất vui, hẳn là chuyện tốt.

"Ba ba cùng với hai anh và nhà mẹ đẻ của con sau khi bàn bạc quyết định sẽ tổ chức sinh nhất 21 tuổi của con" Hoắc Thần nói.

Vu Ngạn nghe vậy hơi sững người một chút, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nghe thì chỉ là việc tổ chức sinh nhật bình thường nhưng thật ra là ba ba cậu muốn nhân dịp này cũng công bố thân phận của cậu cho ngoại giới biết. Nếu ba đã bàn bạc cùng với ông ngoại rồi thì hẳn là tổ chức rất lớn a.

Mẹ của Vu Ngạn tên là Hạ Minh Nguyệt, là người của Hạ gia. Hạ gia cũng là một gia tộc lớn, so sánh với Cố gia thì chênh lệch không quá lớn, nói chung là kẻ tám lạng người nửa cân, Hạ gia chủ yếu kinh doanh về các cơ sở du lịch và dầu, là một gia tộc lâu đời. Ngoài ra sở hữu rất nhiều ngọn núi.

Vu Ngạn nhớ lại năm sinh nhật lần thứ 16 của cậu ông ngoại đã tặng cho cậu một khu bãi biển nhân tạo, năm 17 tuổi tặng một chiếc máy bay tư nhân, và lần cuối là năm 18 tuổi ông tặng cậu 1 chiếc du thuyền.

"Ba ba thông báo để con chuẩn bị, lần này tổ chức tiệc sẽ không giới hạn tầng lớp gia tộc" Hoắc Thần hưng phấn nói.

Vu Ngạn nghe đến đây liền hiểu luôn, này là ba ba cậu muốn thăm hỏi Lạc An đi.

"Ba ba, người đừng có làm gì nha" Vu Ngạn không khỏi lo lắng nói.

"Yên tâm. yên tâm, ba ba sẽ không làm gì đâu, ba ba chỉ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con trai bảo bối của ba thôi" Hoắc Thần mỉm cười nói.

"...." Ba nghĩ con tin không? Vu Ngạn thở dài trong lòng, đồng thời cũng giành một giây lo lắng cho Lạc An và Cố Thần.

"Được rồi, ba ba nhớ là đừng làm gì quá nha" Vu Ngạn vẫn dặn dò lại.

"Bảo bối con cứ yên tâm" Hoắc Thần nghiêm túc nói.

Địa điểm mà ba ba cậu muốn tổ chức tiệc là ngay trung tâm thành phố S, thế này mà ba ba còn nói với cậu sẽ không ra tay, ông còn vì suy nghĩ cho Cố Thần cùng Lạc An mà chọn địa điểm ở ngay trong nước, ngay tại thành phố luôn.

Bất quá Vu Ngạn biết ba ba cậu sẽ không làm gì quá đâu. Nhưng mà ông sẽ không để cho tên Lạc An và Cố Thần đó dễ dàng đâu.

Haiz, hai tên này cũng đáng lắm.

Tên Lạc An đó vụ việc lần trước cậu còn chưa xử lý hắn đâu, bất quá lần này có ba ba cậu rồi thì hẳn không đến cậu ra tay. Vu Ngạn nghĩ nghĩ xong liền cùng Quỷ thúc chuẩn bị cho dịp sinh nhật của cậu.

Sinh nhất của Vu Ngạn nằm trong tháng 8, thời điểm bây giờ là giữa tháng 7, vậy thì còn khoảng 20 ngày nữa là đến. Vi lần này là muốn công bố thân phận của cậu ra bên ngoài nên sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hắc Quỷ lo chuẩn bị lễ phục và địa điểm tổ chức sinh nhật cho Vu Ngạn. Suốt thời gian này mọi việc đều có người lo, Vu Ngạn thì lại rãnh rỗi đến cực kỳ, đôi khi cậu cũng muốn chuẩn bị cùng Quỷ thúc nhưng đều bị ngăn lại với lí do phải hảo hảo nghỉ ngơi để sức khoẻ tốt xuất hiện trước mặt người ngoài.

---------------------------------------------------------------

Haiz, thật nhớ cái tên Cố Thần kia, trước kia có hắn ít ra cậu cũng có thể gϊếŧ thời gian một chút.

Vu Ngạn nằm trên giường nhàm chán nghĩ nghĩ. Cậu cứ lật người qua lật người lại, sau mấy phút rồi Vu Ngạn liền lấy điện thoại gọi điện cho Tiết Đình. Điện thoại vừa bắt Vu Ngạn liền vui vẻ lên tiếng.

"Alo" Đầu bên kia vang lên giọng nói âm trầm của một người đàn ông.

"Tiểu...khoan đã, tiểu Đình đâu?" Vu Ngạn vừa vui vẻ định mở miệng liền nghe thấy giọng của một tên đàn ông lạ.

"Tiểu Đình đang ngủ, cậu gọi em ấy có chuyện gì không?" Đầu bên kia Trần Nham nhìn Tiết Đình mệt mỏi nằm ngủ kế bên, người đầy dấu hôn, hắn cảm thấy rất thoả mãn.

"Đcm, Trần Nham, tên khốn nhà ngươi làm gì tiểu Đình? em ấy đâu?" Vu Ngạn nhận ra là tên heo Trần Nham kia liền tức giận lên tiếng.

Trần - heo - Nham: "Em ấy đang ngủ, tiểu Đình đang mệt, cậu không cần gọi em ấy" Trần Nham vừa nói vừa kéo chăn đắp lên cho Tiết Đình.

"Anh...anh đúng là tên heo cầm thú đáng chết mà" Vu Ngạn đã đoán ra tên đó vừa xx tiểu Đình xong, tiểu Đình thường giờ này không có ngủ, đã vậy Trần Nham còn cầm lấy điện thoại em ấy, nếu là bình thường tiểu Đình sẽ không không bắt điện thoại của cậu, trừ khi là tên heo Trần Nham kia làm gì em ấy.

Tên đáng chết kia!!!

Vu Ngạn máu sôi sụt lên. Trong lòng đang tưởng tượng băm Trần Nham ra thành nhiều mảnh

"Thôi tôi tắt máy đây" Trần Nham trong giọng thiếu kiên nhẫn lên tiếng, xong hắn liền cúp máy.

Vu Ngạn tức đến run người, tay cậu bóp chặt điện thoại.

Trần Nham, lần sau ta gặp người ta liền đánh chết con heo cầm thú nhà ngươi!!!

Điện thoại:"Tôi vô tội, làm ơn nhẹ tay a QAQ"

=======================================================

Tác giả:

- Xin lỗi vì không làm bão ồ ập cho mọi người, Drally sẽ thật cố gắng nhanh nhất làm thêm 9 chương còn lại, mong mn thum củm cho Drally QAQ.

- Hoắc phụ sắp ra trận đi ‘thăm’ Cố Thần và Lạc An gòi ^^ thắp nến cho Cố Thần cùng Lạc An nào.