Chương 24: Diệp Thu

Vu Ngạn đi băng qua dòng người đang sôi nổ nhảy nhót theo điệu nhạc tiến vào quầy ngồi xuống. Cậu kêu một ly cocktail rồi nhâm nhi một chút cho cổ họng bớt khô."Tôi có thể gặp quản lý nơi này không?" Vu Ngạn sau khi nhấp mấy hớp rượu liền mỉm cười nhìn người bartender hỏi.

Nguyên bản đang pha chế, nam nhân nhìn Vu Ngạn mỉm cười có chút ngây người. Lúc đầu anh không có nhìn vị khách mới đến này, giờ nhìn rõ có hơi bất ngờ. Người trước mặt thật sự quá đẹp, cậu giống như một thiên sứ đi lạc đến trần gian, dưới ánh đèn mập mờ cậu lại yêu mị đến lạ thường. Trông vừa thanh thuần lại vừa yêu mị, thật sự rất mâu thuẫn nhưng lại rất cuốn hút.

"Ờhm...quản lý hiện không có ở đây sao?" Vu Ngạn nhìn người nam nhân đang thất thần liền mở miệng hỏi lần nữa.

"A, à, để tôi kêu người đi báo cho quản lý" Nam nhân bị gọi hoàn hồn, có hơi ngượng ngùng nhìn Vu Ngạn nói, xong anh hướng một người phục vụ gần đó nói nhỏ vào tai.

Sau khi chuyền lời xong người nam nhân cúi đầu tiếp tục phá chế thức uống, nhưng khi thoảng sẽ liếc nhìn Vu Ngạn.

Làm việc ở đây anh đã thấy quá rất nhiều kiểu người, đẹp có xấu có, thậm chí những người giàu có ở tầng lớp thượng lưu. Nhưng anh chưa từng thấy người như Vu Ngạn, khí chất cậu rất đặc biệt, khiến người khác khó có thể lơ cậu đi.

Vu Ngạn thấy anh ta thất thần nhìn mình khá lâu liền lên tiếng.

"Mặt tôi có dính gì à?" Vu Ngạn nhìn nam nhân vừa nhấp một ít rượu vừa thản nhiên hỏi.

Người nam nhân bị hỏi bừng tỉnh, biết mình thất thần nhìn người ta liền xấu hổ cúi đầu xuống pha chế nước.

Qua vài phút một nữ nhân viên dẫn theo một người đàn ông tiến lại phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Thật ra chỉ có người bartender kia là xấu hổ, còn Vu Ngạn vẫn rất bình thản ngồi nhâm nhi rượu.

Thấy người đến cậu đưa mắt nhìn đối phương. Người quản lý là một người đàn ông khoảng tầm 25 tuổi, khí chất trầm ổn nhờ nhã, không siểm nịnh hay lấy lòng.

Quả nhiên là phong cách của tỷ ấy mà.

Vu Ngạn nghĩ trong đầu. Cùng lúc đó Đường Thác cũng đưa mắt đánh giá cậu. Xong anh ta dời tầm mắt nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào, cậu muốn gặp tôi có việc gì không?" Đường Thác hướng Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn cũng mỉm cười lại với anh ta.

"Xin chào, anh là quản lý ở đây à, tôi muốn gặp Thủ tỷ bây giờ có được không?" Vu Ngạn hướng anh ta hỏi.

Đường Thác nghe Vu Ngạn nói xong mày khẽ nhíu lại.

"Cậu muốn gặp cô chủ? Chắc cậu không biết, boss cô ấy rất ít khi ra mặt gặp người khác. Cậu có quan hệ gì với boss?" Đường Thác cẩn thận nhìn người trước mắt, thiếu niên này y chưa từng thấy qua, cũng không nghe boss nói hôm nay có buổi hẹn nào.

Vu Ngạn nghe thấy đối phương nói hơi ngượng ngùng cười một cái.

"Tôi là bạn của chị ấy, ờhm...do tôi đến mà không báo trước nên chị ấy không biết"

Vu Ngạn nói xong liền bổ sung thêm.

"À, hay là anh gọi cho tỷ ấy đi"

Đường Thác hơi do dự một chút nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Vu Ngạn liền lấy điện thoại ra gọi.

Biết đâu thật sự là người quen của boss.

"Alo" Điện thoại được kết nối, đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ.

"Thưa boss, ở Nga Thịnh bar có một người muốn gặp boss" Đường Thác hít sâu một cái cũng kính nói.

"Đường Thác, cậu biết tính tôi mà" Diệp Thu lạnh giọng nói. "Cậu ấy nói cậu ấy là bạn của boss" Đường Thác lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

"Đường Thác! Cậu làm sao vậy? Tôi nhớ hôm nay không nói với cậu có cuộc hẹn gặp nào mà" Diệp Thu tức giận đập bàn nói.

Đường Thác nghe thấy boss tức giận liền hơi khó xử không biết làm sao đưa mắt nhìn Vu Ngạn.

Vu Ngạn nghe toàn bộ quá trình, thấy anh ta nhìn qua cậu hơi cười cười một cái rồi đưa tay ra, ý bảo anh đưa điện thoại cho cậu.

Đường Thác hơi do dự một chút nhưng cũng đưa điện thoại cho Vu Ngạn.

"Thu tỷ" Vu Ngạn tiếp điện thoại đưa lên tai gọi.

"..." Đầu bên kia Diệp Thu tạm chết máy. Qua vài giây cô bừng tỉnh lại, kinh ngạc thốt lên.

"Tiểu Ngạn?!!"

"Là em, xin lỗi, do em đến bất ngờ mà không báo trước cho chị biết" Vu Ngạn ngượng ngùng nói.

"Không sao, không sao. Em đang ở Nga Thịnh à, chờ vài phút nữa chị đến liền" Diệp Thu cười nói với Vu Ngạn, xong cô cúp máy chuẩn bị thay đồ. Vu Ngạn đưa điện thoại lại cho Đường Thác rồi cảm ơn anh ta, xong cậu liền ngồi xuống uống rượu tiếp.

Đường Thác vẻ mặt có chút mờ mịt, anh cầm lấy điện thoại rồi rời đi.

Qua vài phút sau có một người phụ nữ hướng về phía Vu Ngạn tiến lại.

Vu Ngạn nhìn thấy người đến liền đứng lên vui vẻ cười gọi một tiếng.

"Thu tỷ" "Tiểu Ngạn" Diệp Thu vui vẻ đi đến ôm mạnh Vu Ngạn một cái rồi ngồi xuống kế một bên kêu luôn một ly rượu.

"Aiza, lâu lắm rồi mới gặp lại em" Diệp Thu thở dài một cái.

Vu Ngạn chỉ cười cười không có đáp lại.

Diệp Thu là một người phụ nữ xinh đẹp, có cá tính, hơi lạnh lùng và dễ tức giận. Cô rất thẳng thắn, hào phóng, có tài năng và mạnh mẽ. Đúng chuẩn phụ nữ hiện đại.

Diệp Thu là đại tiểu thư Diệp gia - một gia tộc lớn kinh doanh về bất động sản giống Lạc gia, nhưng cao hơn Lạc gia mấy level.

Những cái quán bar, vũ trường này là do Diệp Thu mở trong lúc rãnh rỗi buồn chán để gϊếŧ thời gian. Nhưng thu nhập cũng rất cao.

"Thu tỷ, lần này chúng ta phải chơi thật vui" Vu Ngạn uống một hơi cạn ly rượu rồi hướng Diệp Thu cười nói.

"Hà ha ha, được, lần này phải chơi thật vui" Diệp Thu cười lớn một cách sảng khoái khoác vai Vu Ngạn. Hai người gọi thêm ra mấy chai rượu xong cùng nhau ngồi nói chuyện.

Sau khi uống hết vài chai rượu, Vu Ngạn đã bắt đầu hơi say, chơi thêm vài phút nữa rồi hai người tạm biệt nhau về.

"Lần sau em phải đến gặp chị nữa đó" Diệp Thu nhìn Vu Ngạn nói.

"Vâng" Vu Ngạn cười một cái đáp lại. Mặt cậu lúc này hơi ửng hồng lên, khoé mắt ướŧ áŧ do rượu, gương mặt lúc này càng mỹ lễ động lòng người.

Do uống khá nhiều rượu nên Vu Ngạn có hơi chóng mặt, cậu từng bước đi ra khỏi quán bar. Dáng vẻ này của cậu trên đường đi thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Vu Ngạn tiến ra khỏi quán sau liền kiếm một góc ngồi xuống. Cậu gọi một chiếc xe xong liền ngẩn người một chỗ. Vu Ngạn khi uống say không nói nhảm hoặc nháo loạn, dáng vẻ cậu uống say rất ngoan, im lặng, còn có chút hơi ngây ngốc.

Ngồi ngây người vài phút xe cũng đến, Vu Ngạn lên xe về nhà lúc sau liền lên thẳng phòng thay quần áo chuẩn bị ngủ. Quỷ thúc có chuẩn bị cho cậu một ly nước giải rượu, tu hết một ly nước xong Vu Ngạn liền ngã người lên giường ngủ.

================================================

Tác giả:

- Hé nhô mn, do hôm nay có dịp Drally ra tiệm net sẵn tranh thủ viết thêm chương cho mn luôn. Xin lỗi mọi người do Drally không thể hoàn thành cơn bão. Drally sẽ thật cố gắng viết thêm chương.

- À mà chắc mấy ngày tới Drally sẽ bận lắm, Drally định viết một bộ truyện khác để kiếm chút thu nhập, dạo này tiền bạc bốc hơi hết, không có tiền là tui chết đói ó. Nhưng mà rất nhanh thôi Drally sẽ quay lại chăm bón cho bộ này.

LẦN NỮA XIN LỖI MỌI NGƯỜI.