Chương 26: Hoắc phụ lên sàn

Cố Thần hơi nghi hoặc nhìn Hoắc phụ nói."Hoắc gia chủ, chúng ta từng gặp nhau sao?"

Hoắc phụ cười lạnh một cái.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau"

Cố Thần nghe vậy càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nếu Hoắc gia chủ đã khẳng định chưa từng gặp anh thì vì sao lại ôm địch ý như vậy.

Cố Thần cười cười.

"Vậy..." Hắn chưa nói xong đã bị Hoắc phụ lên tiếng đánh gãy.

"Có điều cậu quen biết con trai ta"

Cố Thần nghe vậy càng hoang mang hơn, hắn đưa mắt nhìn hai vị thiếu gia của Hoắc gia cố gắng tìm trong trí nhớ của mình, anh khẳng định chưa từng gặp qua ai trong hai người này.

"Không phải hai đứa con trai này của ta, là đứa con nhỏ nhất của ta" Hoắc phụ lạnh giọng nói.

Cố Thần nghe vậy càng cảm thấy rối hơn, hắn thật sự không hiểu Hoắc gia chủ vì sao nói vậy. Vị tiểu thiếu gia này trước giờ y chỉ nghe qua được rất ít tin tức chứ đừng nói là gặp qua.

Hoắc phụ nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc nhếch miệng cười một cái.

"Ha, người mà ngươi dẫm đạp lên tình cảm là con trai bảo bối của ta" Hoắc phụ ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Thần gằn từng chữ nói.

Cố Thần nghe vậy khựng lại, cố gắng suy nghĩ nhưng hắn vẫn không nghĩ ra vì sao Hoắc gia chủ lại nói vậy. Bất chợt hắn nghĩ đến một điều.

Chắc sẽ không phải là vậy đi...

Cố Thần còn đang cố gắng suy nghĩ đến nhiều vấn đề.

Hoắc phụ không xem hắn nữa, ông đưa tầm mắt sáng nhìn Lạc An kế đó.

Lạc An lúc đầu thấy người của Hoắc gia tiến đến đây trong lòng mừng thầm, nếu Cố gia và Hoắc gia có quan hệ với nhau vậy sẽ dễ cho y tiếp cận với Hoắc gia. Bất quá từ nãy giờ chứng kiến cuộc trò chuyện Lạc An vừa nghĩ ngờ vừa sợ. Theo hắn quan sát Hoắc gia dường như có địch ý với Cố Thần.

Bất chợt bị nhìn đến khiến Lạc An cả người như căng cứng, hắn cảm thấy như bị nghiền ép, sau lưng chảy một mảng mồ hôi, Lạc An phải cố gắng lắm mới không ngã ra đất. Không hiểu sao cơ thể hắn không cử động được, đến cả thở cũng khó khăn, tay hắn nắm chặt lại gồng người cố gắng đứng vững.

Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt trước đây khi hắn đối diện với Vu Ngạn. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn, cả người hắn như bị nghiền nát.

Lạc An thật không chịu nổi nữa, hắn lảo đảo sắp ngã. Cố Thần thấy vậy vươn tay đỡ hắn mới tránh khỏi tình huống chật vật mất mặt trước mọi người.

"Hừ, một kẻ tầm thường khí chất không có gì như ngươi mà cũng dám ra tay với em trai ta, ngươi đúng ăn gan hùm mà" Hoắc Trì lúc này lên tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Lạc An.

Lạc An nghe vậy trong lòng tức giận, nhưng thay vào đó hắn vẫn cảm thấy sợ hãi không dám tỏ thái độ. Bị ánh mắt khinh thường của Hoắc Trì nhìn cả người Lạc An nóng rát như lửa đốt.

"Cố thiếu rất thích chơi trò thế thân nhỉ" Hoắc Minh lúc này lên tiếng, ngữ điệu không nóng không lạnh nhìn Cố Thần."Một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Người yêu rời đi, Cố thiếu đau lòng không thôi đem người khác đương thế thân, đến khi người thương trở về lại thẳng tay vứt bỏ" Hoắc Minh chậm rãi nói, trong giọng mang theo châm chọc. Bỗng ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lẽo nhìn Cố Thần.

"Người mà ngươi mang đương thế thân cho kẻ khác sau lại thẳng tay vứt bỏ là em trai ta!" Hoắc nhị ca thường ngày trầm ổn ôn như giờ phút này ánh mắt mang sát khí gằn giọng nói.

Cố Thần lúc này bất động, trong lòng rối như dây chỉ.

Điều này sao có thể!

Hoắc phụ nhìn Cố Thần biểu cảm kinh ngạc lên tiếng.

"Con trai ta, Hoắc Tiệp Vu Ngạn không đáng bị đối xử như vậy, ngươi dám dẫm đạp tình cảm con trai ta, đem nó đương thế thân cho kẻ khác, đây là đang sỉ nhục Hoắc gia ta!" Hoắc phụ trong giọng nói đầy tức giận.

Xong, ông liếc nhìn qua Lạc An.

"Một kẻ thuộc gia tộc tầng trung lưu vậy mà dám tính kế hãm hại con trai của Hoắc Thần ta, nên nói ngươi gan lớn hay điên đây?"

Lạc An cảm giác lạnh thấu sương, hắn cúi đầu né tránh tầm mắt không dám lên tiếng.

Không thể nào! Vu Ngạn sao có thể là tiểu thiếu gia của Hoắc gia được.

Lạc phụ cố gắng áp chế nổi sợ hãi tiến đến chế Lạc An lại hướng Hoắc phụ cũng kính nói.

"Hoắc gia chủ, không biết con trai tôi đắc tội ngài chỗ nào, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho, về nhà tôi sẽ giáo huấn lại nó" Lạc phụ cả người đầu mồ

Lạc Kiến Quốc nghe vậy sợ hãi, ông quầy sang liếc nhìn Lạc An đang rụt đầu phía sau đầy tức giận, hận không thể bóp chết hắn.

"Bằng vào những việc hắn làm đã đủ khiến hắn chết vạn lần, nếu không phải tiểu Ngạn nói ta đừng can thiệp vào thì không chỉ hắn mà cả Lạc gia các ngươi cũng không yên ổn đâu!"

Lạc phụ nghe vậy càng sợ hãi, Hoắc gia chỉ dùng một ngón tay thôi đã đủ hủy Lạc gia.

Chết tiệc! Thành sự thì ít bại sự thì nhiều.

Ông liếc sang Lạc An, vậy mà dám đắc tội với Hoắc gia.

Cố Thần một bên nghe vậy cả người cứng đờ lại.

Ám sát? Hạ dược? Vu oan? Những việc này là sao?

Cố Thần trọng đầu đầy nghĩ hoặc, hắn không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng Cói Thần vẫn lên tiếng bảo vệ Lạc An.

"Những việc đó không phải Lạc An làm, em ấy là người bị hại"

Hoắc phụ nghe vậy càng tức giận, Hoắc Mình cùng Hoắc Trì cũng như vậy, cả hai đầy tức giận nhìn Cố Thần.

"Vô tội? Cậu ta vô tội hay không tự cậu ta biết. Còn cậu, nếu đã không yêu vì sao lại tổn thương thằng bé. Cậu nói như vậy là ta đang vu khống sao? Ta hỏi cậu Vu Ngạn thằng bé đã làm gì sai?" Hoắc phụ giận dữ nói.Con trai ông muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc lại còn thông minh đáng yêu. Không phải ông ép ai cũng phải yêu con trai mình nhưng nếu đã không yêu thì thôi đi, vì sao lại đồng ý rồi lại tổn thương con trai ông. Không biết khi đó thằng bé đã đau khổ thế nào.

Cố Thần lúc này không trả lời, hắn không biết phải nói gì.

"Cố Thần anh ngẫm lại xem Lạc An cậu ta vô tội vậy thì Vu Ngạn tôi có tội sao?"

Cố Thần lúc này chợt nhớ đến một câu nói của Vu Ngạn.

Vu Ngạn có tội gì? Cố Thần tự hỏi bản thân mình.

Mọi người xung quanh từ đầu đến giờ đều không hành động gì. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ai cũng cố gắng tránh để không bị dây phải.

Bất quá xem từ đầu đến giờ mọi người cũng biết được sơ sơ câu chuyện. Hình như Cố thiếu đem con trai nhỏ của Hoắc gia chủ xem thành thế thân của thiếu gia Lạc gia đi.

Thiên a! Rốt cuộc Cố thiếu não có phải bị lừa đá không vậy.

Mọi người trong lòng hít một ngụm khí lạnh.

Còn vị Lạc thiếu gia kia có phải muốn tìm đường chết đi, chỉ là một gia tộc tầng trung lưu mà cũng dám đυ.ng vào Hoắc gia. Phải chăng là nghĩ bám vào Cố thiếu rồi thì không còn kiêng dè gì à?

Miếng dưa này quá lớn rồi đi! Nhìn xem Hoắc gia chủ cùng hai vị thiếu gia rất tức giận, hẳn sắp sửa có chuyện rồi.

"Con trai ta không đáng bị xử như vậy! Với thân phận và vẻ ngoài của thằng bé thì có biết bao người theo đuổi. Tiểu Ngạn là thiếu gia Hoắc gia, là đứa con trai ta yêu thương cưng triều trong tay vậy mà cậu lại đối xử với nó như vậy, Cố Thần, cậu đây là có ý gì?" Hoắc phụ từng chữ tràn ra uy áp kinh người.

Tiểu Ngạn thằng bé chỉ cần muốn thì không thiếu người theo đuổi, nhưng từ trước đến nay con trai ông lại thờ ơ, có thể nói là rất trì độn trong chuyện này.

Trời biết khi nghe thằng bé nói thích một người tuy Hoắc phụ có hơi tức vì con trai sắp bị cuỗm đi nhưng nhiều hơn là vui mừng, vậy mà.. Sao hắn dám!!!

Cố Thần lúc này vẫn còn suy nghĩ đến lời của Hoắc phụ nói, Lạc An một bên thì sợ hãi như đang bị treo giữa không chúng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. ====================================================================================

Hoắc phụ:"Dám ức hϊếp con trai ta, không thể tha!"

Hoắc đại ca:"Dao mài xong rồi, nên luộc, chiên, xào hay nấu lẩu nhỉ?" *Cười dữ tợn*

Hoắc nhị ca:"Vẫn là nấu lẩu đi, chua cay vừa miệng một chút" *cười âm hiểm*

Cố Thần:"...." *run bần bật*

Tác giả:

- ha ha ha, giờ phút này cả Hoắc gia đều rục rịch muốn mần thịt Cố Thần, chỉ cần Vu Ngạn gật nhẹ cái đầu một cái là Cố Thần toang.

Vu Ngạn:"Thật mỏi cổ, cần hoạt động một chút" *cười giảo hoạt*

Cố Thần:"Vợ, vợ ơi mỏi cổ để anh massage cho" *nhanh chân chạy lại*