Chương 29: Oan gia chung nhà

"Lần này mời ông đến mục đích là để hai nhà chúng ta đi cùng nhau luôn" Giang gia tổ chức tiệc mục đích là ra mắt còn trai nhỏ của Giang gia chủ cho mọi người. Mấy tháng gần đây vòng thượng lưu tin tức rất chấn động, hết Hoắc gia tiểu thiếu gia tiệc sinh nhật xong lại đến Giang gia chủ nhận về đứa con trai nhỏ lưu lạc nhiều năm. Nói thẳng ra là tư sinh tử bên ngoài của Giang gia chủ.

Thượng lưu gia tộc đều ngồi ăn miếng dưa to này.Ha ha, nhà mẹ đẻ của Giang phu nhân không phải cái loại gì tôm tép, còn Giang phu nhân nay lại biết chồng mình có một đứa con riêng, mà còn lớn tuổi hơn con bà nữa, không biết hai bên sẽ giải quyết sao đây.

Tính tính khi ấy Giang phu nhân cùng Giang gia chủ đã kết hôn đâu, này thẳng ra là Giang gia chủ nɠɵạı ŧìиɧ a.

Nghe nói khi biết chuyện Giang phu nhân khí đến hôn mê.

Giang gia chủ cũng thật hết cách, nếu không nhận về mà chuyền ra ngoài thì mặt mũi đem quét rác a, này chỉ đành công khai đại chúng nhận về thôi. Nhưng vậy thì Đằng tiểu thư - Giang phu nhân phải chịu thiệt đi.

.

.

.

Chuyện nhà của Giang gia thì Hoắc gia không quan tâm, điều mà Hoắc gia gia để ý là buổi tiệc này có sự hiện diện của Thập Đại gia tộc.

Thập Đại gia tộc bên trong quan hệ phức tạp, lần này tiệc hẳn là thành một hồi Hồng Môn yến đi.

Quan trọng là lần này tham gia là các tiểu bối, điểm này là điều Hoắc gia gia cùng Hoắc phụ lo lắng nhất.

Đáng lẽ hai người sẽ để Hoắc đại ca hoặc Hoắc nhị ca đi, nhưng gần đây có rất nhiều việc nên hai người khá bận. Huống hồ cũng đến lúc nên để Vu Ngạn chính thức lộ mặt ra.

"Hai nhà chúng ta trước kia cũng có giao tình, Vu Ngạn cũng là lần đầu tham gia vào loại tiệc này nên tôi không quá yên tâm. Chi bằng chúng ta gác lại chuyện kia đi, để hai bọn nhỏ đi cùng nhau. Hai đứa nó tương trợ nhau cũng đỡ hơn...và an toàn hơn" Lời cuối cùng Hoắc lão gia nói đặc biệt trầm.

"Được, dù gì tôi cũng đang có ý này"

Không thể trách bọn họ lo lắng quá, thật sự quan hệ giữa các gia tộc rất phức tạp. Trong đó Hoắc gia còn có thù địch với gia tộc Bernad.

"Nếu đã vậy thì ông cũng ở đây luôn đi, dù gì cuối tháng cũng là lúc tổ chức, địa điểm cũng tại đây"

"Ồ, vậy thì phiền ông rồi" Cố lão gia khách sáo nói.

Vu Ngạn vẻ mặt từ hoang mang bình phục sau nghe thấy mọi chuyện theo bản năng mà quay đầu nhìn sang Cố Thần.

Trùng hợp, cậu bắt gặp ánh mắt Cố Thần cũng đang nhìn mình.

Thế là hai người tầm mắt đυ.ng nhau.

Vu Ngạn nhìn Cố Thần không nói lời nào, ánh mắt như suy tư, mày hơi hơi nhíu lại sau đó cậu máy móc quay đầu đi. Để lại cho Cố Thần một bên sườn mặt hoàn mỹ.

Cố Thần cũng chưa rời mắt khỏi Vu Ngạn, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó mới rời tầm mắt.

Cố Thần mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong hắn lại giật mình.

Trời biết, khi nãy lúc đυ.ng phải tầm mắt Vu Ngạn hắn lại giật mình đến cứng mặt, nói đúng hơn là hắn bỗng khẩn trương lo lắng cùng...ngại ngùng.

Cứ như là...cứ như là nhìn lén người yêu bị bắt gặp vậy.

Không thể nào! Vừa rồi chắc chắn là ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác.

Cố đại thiếu bắt đầu đưa ra lý do để biện minh, đánh chết không nhận.

Vu Ngạn lúc này chỉ nghĩ cư nhiên mấy ngày tới Cố Thần sẽ ở lại nhà mình.

Aaaaaaa.

Vu Ngạn trong lòng gào thét. Cậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mặt ngoài nhìn qua rất bình thường. Nhưng từ gốc nhìn bên này của Cố Thần hắn có thể thấy được Vu Ngạn tâm tình vì buồn bực mà bất giác mím môi dẩu dẩu miệng.

Bỗng Cố Thần muốn cười, hắn tổng cảm thấy Vu Ngạn thật đáng yêu.

Uy! Cố Thần lần nữa sợ hãi chính suy nghĩ của mình.

Cố Thần càng ngày càng thấy rõ mình bất thường, bất chợt hắn lại nhớ đến lời nói của Là Thiên.

Hắn...thật sự là yêu Vu Ngạn sao?

Cố Thần mê mang suy nghĩ.

Không! Không có khả năng, người hắn yêu là Lạc An.

Cố Thần trong lòng kiên định lên, nhưng thâm tâm lại rất khó chịu.

Ánh mắt hắn phức tạp trầm mặt.

--------------------

Vậy là mọi việc đã ăn bài đâu vào đấy, Cố gia sẽ tạm ở lại Hoắc gia đến ngày Giáng gia tổ chức tiệc.

Mấy ngày ở chung thật ra Cố Thần rất ít thấy Vu Ngạn, nguyên do là cậu rất ít đi ra khỏi phòng.

Bình thường Vu Ngạn đôi khi sẽ ra ngoài một chút tản bộ ngắm cảnh ở sân vườn sau đó lại về phòng ngủ, giải trí thì đôi khi đọc truyện chơi game, ngoài ra cậu cũng trao đổi việc với Đường Thác.

Thật ra Vu Ngạn rất hay ngủ, nếu có thời gian cậu sẽ ngủ một giấc. Này vấn đề là do sức khoẻ của cậu.

Mà mỗi lần cả hai gặp mặt Vu Ngạn cơ hồ đều là nhăn mày, nét mặt âm trầm thiếu điều viết bốn chữ TÔI, KHÔNG, THÍCH, ANH lên mặt.

=========

Tác giả:

- Tiểu Ngạn hảo manh manh a ^^

- Hu hu năm nay Drally ôn thi không đc nghỉ hè, tâm hảo mệt a QAQ.

- Mấy này viết chương mới với cái tốc độ rùa bò nên lâu ơi là lâu, xin lỗi mọi người nhé.

- Drally cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đề cử cho truyện.

Chụt, ái mọi người. Drally sẽ sắp xếp lại thời gian để tăng tiến độ đăng chương. Chứ một tháng trời mà ra được có 1 chương đừng nói là đọc giả, Drally nhìn còn nản.