Chương 30: Lo lắng

Sáng sớm, Cố Thần sau khi ngủ dậy thấy trang phục sau liền đi xuống sảnh dùng bữa. Người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Vu Ngạn. Cố Thần ngồi vào vị trí gần gia gia của mình.

Nhưng khác với mọi ngày, đã gần hơn 10 phút mà Vu Ngạn vẫn chưa xuất hiện. Tuy bình thường cậu cũng không đến sớm nhưng vẫn không trễ giờ dùng bữa, hôm nay đã gần 10 phút trôi qua mà Vu Ngạn vẫn chưa xuống.

Cố Thần hơi ninh mày lại, ý nghĩ đầu tiên không phải là việc khó chịu khi Vu Ngạn đến trễ mà hắn lại thắc mắc cùng cảm giác lo lắng mà hắn không biết.

Vì sao cậu ta lại chưa xuống?

Bỗng từ trên lầu truyền đến tiếc bước chân đi rất vội.

Mọi người nhìn sang thì thấy quản gia đang đi rất nhanh xuống, nét mặt ông đầy vẻ hốt hoảng.

"Tiên sinh, không hay rồi! Tôi vừa lên gọi cậu chủ nhưng trong phòng không có động tĩnh gì"

Phanh.

Hoắc phụ lập tức bật dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lên tầng.

Hoắc đại ca cùng nhị ca cũng hớt hãi nhanh chóng chạy theo.

Lúc Cố Thần đến thì thấy Hoắc gia chủ đầy mặt lo lắng hoảng hốt gõ cửa phòng.

"Tiểu Ngạn! Tiểu Ngạn"

Nhưng bên trong vẫn ăn tĩnh không có tiếng đáp lại.

Hoắc phụ không thấy có động tĩnh gì liền dùng chân đạp thẳng vào cửa "phanh" một tiếng.

Cửa phòng bị đạp tung ra, ông vội vã đi vào.

Trên giường Vu Ngạn đang rút trong chăn, gương mặt cậu hơi đỏ có một lớp mỏng mồ hôi, mày nhíu lại vẻ mặt khó chịu cực kỳ.

Nghe tiếng đạp cửa cậu cố mở hé mắt ra nhìn Hoắc phụ. Môi Vu Ngạn hơi mở thều thào một tiếng."Ba..."

Hoắc phụ nhanh chóng tiến đến, đưa tay áp vào mặt cậu sau đó ông nhíu mày lại càng chặt.

"Mau gọi bác sĩ Lưu đến!"

Hoắc phụ quay sang nhìn người hầu ra lệnh.

Cố Thần nhìn thấy bộ dáng của Vu Ngạn liền hoảng sợ, mới hôm qua cậu vẫn còn khoẻ mạnh vậy mà sau một đêm lại bệnh thành cái dạng này.

Hắn trong lòng bỗng thấy lo lắng, nhìn cậu khó chịu nhăn mày lại cắn chặt răng tim hắn nhói lên.

Rất nhanh một năm tử trung niên đã tiến vào phòng, ông mặc một áo blouse trắng hiển nhiên là bác sĩ.

Bác sĩ Lưu nhanh chóng mang theo hòm thuốc tiến vào, ông lấy nhiệt kế đo cho Vu Ngạn, nhiệt độ rất cao 39,5°

Sau khi đo xong Lưu Kiến liền lấy trong hộp thuốc ra vài ống thuốc, một miếng hạ sốt.

Ông thao tác nhanh chóng gián miếng hạ sốt lên trán Vu Ngạn, sau đó tim thuốc cho cậu.

Sau khi xong việc ông dặn dò những điều lưu ý cho Hoắc phụ và để lại mấy ống thuốc rồi rời đi.

Nhìn thường ngày Vu Ngạn rất khoẻ mạnh nhưng thật ra sức khoẻ của cậu rất kém, lúc sinh do Hoắc mẫu ăn chúng món xấu nên lúc sinh ra Vụ Ngạn hơi yếu, sau lại gặp chuyện cơ thể nhược càng lợi hại. Mấy năm trước đây cơ hồ là cứ cách một tuần là lại bệnh, sau đó được bồi bổ đã khoẻ mạnh hơn, tuy nhiên vẫn còn suy nhược, đôi khi cậu sẽ bị tuột đường huyết, thiếu máu... Trên người Vu Ngạn lúc nào cũng phải mang theo mấy viên kẹo ngọt. Vu Ngạn cảm thấy toàn thân trở nên vô lực, lúc cậu tỉnh lại cảm thấy rất lạnh, đầu thì đau, cậu mở mắt nhìn xung quanh nhưng vừa nhìn đã thấy chóng mặt.

Cả người Vu Ngạn lúc này rất khó chịu, cái cảm giác chóng mặt khiến Vu Ngạn cứ luôn cảm thấy buồn nôn, cậu thật không muốn nhúc nhích xíu nào.

Không trách Hoắc phụ sợ hãi như vậy, năm đó khi vừa về đến nhà mấy ngày Vu Ngạn sốt liên miên, bệnh rất nặng, cơ thể tổn thương nghiêm trọng như dạo một vòng quỷ môn quan.

"Ba à, người cứ đến công ty trước đi, tiểu Ngạn ở nhà cứ để con lo" Hoắc Trì đi đến bên cạnh Hoắc phụ.

Anh nhìn em trai của mình vẻ mặt đầy khó chịu cảm thấy đau lòng. Vu Ngạn cũng nhìn về bà ba ý muốn kêu ba ba đến công ty.

Hoắc phụ không tình nguyện lưu luyến nhìn Vu Ngạn. Hết cách, hôm nay sự phải đích thân ông đến công tỷ để giải quyết.

Ông nhìn qua Hoắc Trì cùng Hoắc Mình dặn dò trước khi đi.

"Hai đứa nhớ thấy nhau chăm sóc Vu Ngạn, có việc gì phải gọi cho ba liền"

"Ba cứ yên tâm đi đi, Vu Ngạn ở nhà còn và đại ca sẽ chăm sóc thật tốt"

Xong, Hoắc phụ liền rời đi.

Hoắc Minh cùng Hoắc Trì đứng trong phòng xem xét một hồi liền rời đi để Vu Ngạn nghỉ ngơi.Trước khi đi Hoắc đại ca không yên tâm để lại một cái dụng cụ giống chuông âm vang rất lớn lên vị trí gần Vu Ngạn nhất, chỉ cần hơi với tay liền có thể chạm đến.

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Vụ Ngạn, cậu tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, thật ra cậu ngủ không được dù rất mệt nhưng cậu vẫn luôn trong trạng thái tỉnh, có thể cảm nhận âm thanh bên ngoài.

Gần đến trưa, Cố Thần lúc này đang nằm nghỉ ở trong phòng, không hiểu sao trong lòng cứ nhốn nháo rối tung lên.

Hắn mở cửa phòng đi ra, bất chỉ bất giác lại đến trước cửa phòng Vu Ngạn, rồi mà xui quỷ khiến mở cửa ra.

Hắn nhìn người trên giường đang rất yên tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, môi hơi hé hít thở.

Khi sáng quá rối loạn cộng thêm nhiều người nên Cố Thần chỉ kịp nhìn sơ qua, giờ nhìn kĩ Cố Thần có chút giật mình.

Do đã được tim thuốc với cả có miếng hạ sốt nên Vu Ngạn đã dễ chịu hơn, điều làm Cố Thần giật mình là bộ đồ Vu Ngạn đang mặc a.

Cậu đang mặc một bộ đồ hình thỏ màu trắng liền nhau, mũ chùm còn có hai cái tai, chất vải trông rất mềm.

Giờ Cố Thần mới để ý trên giường Vu Ngạn còn có một cái gối hình sâu xanh vàng đan nhau, một con thú bông hình mèo, tất cả đều trông rất mềm.

Vu Ngạn khó khăn đi vào giấc ngủ, nhưng cậu ngủ không sâu thêm việc tính cảng giác cao nên nãy giờ cậu luôn cảm thấy có một đạo tầm mắt nhìn mình. Vu Ngạn nhăn mày lại mở mắt ra.

Ôi mẹ ơi!

Vừa mở mắt cậu hết hồn tỉnh ngủ luôn.

Ai nói cho cậu vì sao Cố Thần ở đây?

Bất giác cậu mới nhớ ra mình chưa thay bộ đồ ngủ, thấy hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại nhìn mấy con thú, Vu Ngạn mắt hơi giật giật, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh vào đây làm gì"

"Khụ...tôi vào xem cậu có sao không" Cố Thần bị gọi hoàn hồn, hơi mất tự nhiên quay mặt chỗ khác trả lời.

"Anh thấy đó, tôi không có sao. Bây giờ anh mau đi ra ngoài!" Vu Ngạn gằn từng chữ.

Nghe vậy Cố Thần liền luống cuống đi ra.

Aaaaaa, tên đáng chết!

Vu Ngạn ngồi trên giường thở phì phì.

Cư nhiên để hắn thấy được cậu trong bộ dáng này.

Không sao, không sao. Ai mà chẳng có sở thích riêng. Bị hắn thấy thì sao, hắn dám nói cậu câu nào cậu liền đánh hắn.

Vu Ngạn cắn răng nhẫn nhịn an ủi mình, một lúc sau cậu chui đầu vào chăn ngủ tiếp.

Có thể do khi còn bé ma ma thường cho cậu mặc mấy bộ đồ mềm mại hình động vật đáng yêu nên Vu Ngạn đến giờ thành thói quen, tối cậu thường mặc loại đồ ngủ bằng vải mềm hình thú liền người ngủ, cậu còn thích mấy thứ mềm mại mềm mại sờ sờ khá thích tay. Trong tủ quần áo của cậu có rất nhiều bộ đồ đủ loại động vật, nào bò sữa, gấu trúc, khủng long, mèo...

Cố Thần đi về phòng với vẻ mặt cứng đờ, hắn nhớ đến khi nãy Vụ Ngạn trong trang phục thỏ trắng vì tức giận mà mặt hơi đỏ lên tâm liền như bị lông chim khều.

Hắn thấy thật đáng yêu. Cố Thần vò đầu để bản thân bình tĩnh nhưng hình ảnh Vu Ngạn cứ xuất hiện trong tâm trí hắn.

Thế là một đêm trằn trọc không ngủ được.

=================

- Tác giả: mọi người đã cảm thấy gì chưa, ha ha ha đó là Cố Thần sắp lên thớt.- Ngày mà Cố Thần nhận ta mình yêu Vu Ngạn sẽ là ngày bắt đầu bị ngược tàn tạ.

- Mấy chương gần đây yên ổn yên ổn, đó là nắng trước cơn bão nha~

- Mọi người muốn ngược Cố Thần sao nè, Drally là Drally phải khiến cho tàn tạ mất nửa cái mạng mới truy được Vu Ngạn về. Phải cho thảm hơn Cố! Ngôn! Sanh. Há há há há.