Chương 2

Hai tháng nghỉ hè, Diệp Khả đã được giới thiệu làm gia sư môn tiếng Anh ở vài nơi. Cô gần như làm mỗi ngày, đi từ sáng đến tối muộn mới trở về nhà.

"Khả Khả, con có đi làm thì cũng nên giữ sức khỏe. Bây giờ con còn đi làm về muộn hơn cả ba mẹ nữa". Mẹ Diệp đưa cho cô bát cơm, lại xới tiếp cho Diệp Quân em trai cô, rồi cả nhà bắt đầu dùng cơm tối.

"Mẹ con không sao, con kiếm cũng gần đủ học phí năm đầu rồi. Nhờ có Manh Manh, giúp con tìm được một phần học bổng, cộng hết thêm lương của tháng này thì con đủ học phí năm nay, lại dư được ít tiền để sinh hoạt tháng đầu. Lên đó, con lại tìm thêm việc, ba mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con còn trẻ, làm nhiều cũng tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm". Hai tháng này, cô đã nhận dạy kèm, buổi tối lại nhận quần áo về để cắt chỉ, sau đó giao lại xưởng gia công, may mắn là đã đủ đóng học phí.

"Ừm, con làm gì thì cũng cố giữ sức khỏe. Ba mẹ cũng sẽ cố gắng để gửi tiền cho con, đừng quá vất vả, lại đổ bệnh thì sẽ khổ lắm", Mẹ Diệp đau lòng cho con gái. Lại liếc về ba Diệp, nếu ông ấy chịu nghe lời, thì con gái đâu phải cực khổ như vậy chứ.

Ba Diệp cũng thấy ân hận, nhưng nếu như may mắn trúng được cổ phiếu, thì con gái sẽ tốt hơn rất nhiều. Ông cũng chỉ muốn kiếm tiền mua cho con gái mấy bộ quần áo mới, để đi học cũng không bị thua sút bạn bè mà thôi. Con gái ông trắng nõn, xinh đẹp có thua ai đâu, mà suốt ngày chỉ có 3,4 bộ quần áo, mặc đến phai màu. Ông cũng chỉ là xót con, muốn kiếm tiền, lại nghe bạn mình cam kết, chắc chắn có thể được. Ma xui quỷ khiến thế nào lại mang tiền đi mua hết cổ phiếu. Bây giờ thì hay rồi, mất sạch, lại làm hại con gái phải vất vả làm việc.

"Khả Khả, là ba không tốt. Ba sẽ cố gắng kiếm tiền để con an tâm đi học", ba Diệp nói với Diệp Khả.

"Ba à, mẹ à, con không sao mà, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta đừng nhắc lại nữa. Con năm nay 18 tuổi rồi, cũng đã học Đại học, chẳng lẽ lại bắt ba mẹ cứ phải chăm sóc cho con hoài, sớm muộn thì con cũng phải tự lo. Ba mẹ ở nhà phải tự chăm sóc mình, lại còn tiền học của Diệp Quân nữa, không cần lo cho con đâu", Khả Khả an ủi hai người, cô biết ba mẹ yêu thương mình, như thế là được rồi.