Chương 3

Hết hai tháng nghỉ hè, Diệp Khả bắt đầu thu dọn để đến thành phố S, từ đây đến đó cũng mất 8 tiếng ngồi xe lửa, nên cô đã mua vé đi lúc 6 giờ sáng, để đến chiều thì tới nơi, còn dọn dẹp phòng ốc một chút thì mới có thể ở được đi.

"Khả Khả, con xem nè". Mẹ Diệp vào phòng, đưa co Khả Khả một cái túi nhỏ.

"Mẹ sao mẹ lại phí tiền mua cái này, con cũng không cần đâu. Quần áo con cũng có mà, có tiền thì mẹ tiết kiệm lại, để dành chi dùng trong nhà khi cần thiết nữa". Diệp Khả đỏ hốc mắt nhìn túi mà mẹ Diệp đã đưa cho cô. Trong túi là hai chiếc váy mới và một bộ quần áo cũng còn mới, vẫn chưa xé tem. Đối với nhà người khác có thể nó không là gì cả, nhưng với nhà cô muốn mua thêm một bộ quần áo mới, cũng phải suy tính thật lâu.

"Khả Khả, con lớn rồi. Đi đến thành phố lớn để học, cũng phải ăn mặc cho tươm tất. Mà cũng không có bao nhiêu tiền, cái này là quần áo giảm giá, cũng không phải quần áo theo thời. Con cố gắng mặc tạm, đợi có tiền mẹ sẽ sắm đồ đẹp cho con". Mẹ Diệp đau lòng con gái, có ai như con gái bà đâu chứ. Cái gì cũng chịu thiệt thòi. Nếu con gái không đầu thai nhà bà, thì tốt biết bao. Con bé sẽ không phải chịu khổ cùng bà.

"Mẹ con không cần đâu. Con đi học rồi sẽ tìm việc thật tốt, để cho ba mẹ hưởng phúc". Diệp Khả ôm lấy mẹ Diệp. Nhà cô tuy nghèo, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ đều yêu thương cô. Không hề trọng nữ khinh nam. Thậm chí cô còn được ba mẹ chiều chuộng hơn hẳn so với em trai. Xa mọi người, cô cảm thấy rất là buồn, nhưng cô phải cố gắng, để cho gia đình sau này có cuộc sống tốt hơn.

"Được rồi, lớn rồi còn khóc nhòe". Hai mẹ con lau nước mắt cho nhau, rồi thu xếp hành lý, hôm sau để Diệp Khả đến trường.

"Khả Khả, mau lên con, ba đưa con đến nhà ga". Hôm nay, mẹ Diệp đã dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô, lại túm luôn hai cái bánh bao thịt nhét vào túi để cô mang lên xe. Còn ba Diệp thì đèo cô đến nhà ga bằng xe máy điện. Em trai cứ không cho cô đi học, phải dỗ mãi mới nín, để cô đến trường.

"Diệp Quân, chỉ phải đến trường rồi, đợi nghỉ học, chỉ sẽ mua quà về cho em nhé". Diệp Khả dỗ mãi, mới có thể rời đi.

"Chị hứa rồi đó nha. Đợi nghỉ chị phải trở về đó". Diệp Quân thút thít, nắm vạt áo của Diệp Khả.

"NGhoéo ngón tay nhá. Ai nói dối là con cún nhỏ". Diệp Khả vuốt tóc em trai, lại hứa hẹn với em ấy. Sau đó, cô lên xe theo ba Diệp đưa đến nhà ga.