Chương 6: Lựa chọn

******

Nguyễn Thu thất thần ngồi trên sô pha, dưới đất là Nguyễn Vân Sinh đang quỳ ở trước mặt lật xem tờ đơn đăng ký đại học.

"Ba, ba nói xem con học đại học A tốt hay đại học H thì sẽ tốt hơn?" Nguyễn Vân Sinh quay đầu lại hỏi ý kiến của ba mình đang ngồi ở phía sau.

Buổi chiều hai người cùng nhau ngồi xem kết quả thi đại học của Nguyễn Vân Sinh, kết quả của hắn rất cao, đủ điều kiện để vào một ngôi trường đại học thật tốt.

Vậy nên việc này căn bản không có gì phải lựa chọn cả, bởi vì một bên là đại học H không danh không tiếng, vốn dĩ không có gì để so bì với bên còn lại là đại học A danh tiếng trăm năm lâu đời không gì sánh nổi.

Dù cho chuyện tối qua xảy ra khiến Nguyễn Thu đã có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Nguyễn Vân Sinh, nhưng y vẫn không nỡ để cho con trai mình bởi vì một lí do nực cười hoang đường, mà bỏ lỡ chuyện cả đời của bản thân.

"Tất nhiên là chọn đại học A rồi. Với điểm số của con căn bản không cần phải chọn đại học H." Y nhìn con trai nói.

"Nhưng mà chọn đại học A sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy ba nữa." Nói tới đây đáy mắt Nguyễn Vân Sinh như có những vì sao lấp lánh khiến cặp mắt nhìn đối phương cũng lấp lánh theo.

"Vốn dĩ sẽ có một ngày ba phải rời xa con. Chỉ là không nhìn thấy thôi chẳng có gì to tát cả."

Nguyễn Vân Sinh nghe ba mình nói vậy liền nhếch miệng mỉm cười: "Ba thật là bạc tình. Nếu quá lâu con không được gặp ba thì sẽ cảm thấy nhớ. Nếu con nhớ ba chắc chắn sẽ đem video tối hôm qua ra xem đi xem lại. Chỉ là lúc xem video có bị người khác nhìn thấy hay không thì con không có chắc."

Nghe thấy lời nói của con trai khiến y vô cùng tức giận.

"Đủ rồi!" Nguyên Thu mất một lúc mới hiểu ra ý tứ trong lời của hắn lập tức khiến y cảm thấy phát run. Nguyễn Vân Sinh ở trước mặt y giống như ma quỷ mà cười to.

"Ba sợ rồi sao. Ba muốn con chọn đại học A thì cùng con đến thành phố A đi. Để một mình ba ở lại đây con sợ không cẩn thận, trông coi không tốt ba sẽ lại leo lên giường cùng người khác mất."

Nguyễn Thu nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Vân Sinh, y biết hắn bây giờ tuyệt đối không phải đang nói đùa mà đang nghiêm túc suy nghĩ về việc đó. Y không dám nghĩ nếu bản thân thật sự khuất phục trước con trai mình thì sẽ là chuyện hoang đường tới mức nào. Việc này sẽ khiến hai người họ trở thành trò cười cho người khác, biến thành một thứ biếи ŧɦái không biết xấu hổ trên thế gian này.

Không được, y nhất định phải nghĩ cách khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Nguyễn Vân Sinh vẫn đang mong đợi ý kiến của Nguyễn Thu nhưng y vẫn ngồi yên không phản ứng gì cả. Thấy vậy hắn khẽ gọi: "Ba…"

Nguyễn Vân Sinh còn chưa nói hết đã bị chuông cửa vang lên cắt ngang.

Nguyễn Thu vội vàng ra mở cửa nhưng bị đối phương ngăn lại.

"Ba ngồi uống nốt đi con sẽ ra mở cửa." Nguyễn Vân Sinh nở nụ cười ngoan ngoãn, hiền lành. Chỉ có Nguyễn Thu mới biết chàng trai với gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ này nội tâm bên trong che giấu biết bao ác ý đen tối đáng sợ.

Nguyễn Vân Sinh nói xong vừa xoay người thì đã đổi sắc mặt, hắn thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài. Vừa trông thấy người đến là kẻ đáng ghét ngày hôm trước liền tỏ địch ý. Hắn ngẫm nghĩ cảm thấy nên để ba nói chuyện rõ ràng với hắn ta thì sẽ tốt hơn, nếu không sau này chắc chắn sẽ gây lên phiền phức.

Nguyễn Vân Sinh không có mở cửa mà chậm rãi bước lại gần sô pha mặc kệ tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều sau đó ghé vào tai Nguyễn Thu nhẹ giọng nói: "Là người đàn ông đáng ghét ngày hôm qua, ba nên biết rõ thân phận hiện giờ của mình, lát nữa gặp hắn ta nên nói cái gì, không nên nói cái gì chắc không cần con phải nhắc nhở nữa đúng không." Khuôn mặt hắn lộ rõ sự nguy hiểm, âm thầm mà cảnh cáo đối phương.

Thấy Nguyễn Thu khẽ gật đầu hắn mới cười tươi, xoa xoa vòng eo mảnh khảnh của y nói: "Đi đi."

Nguyễn Thu thận trọng ra mở cửa nhìn Khương Chiêu Vũ. Trên người anh ta mặc bộ tây trang được cắt may cẩn thận đang đứng đợi ngoài cửa, y đứng đó không có ý định mời đối phương vào nhà.

"Anh Khương, sao anh lại tới đây?" Nguyễn Thu trưng ra khuôn mặt tươi cười với đối phương.

"Không phải tôi nói hôm khác sẽ đến đón cậu ư. Đã ăn cơm chưa, tôi đưa cậu đi ăn. Không phải cậu thích nhất là quán ăn đồ Nhật ở dưới công ty sao?"

Nguyễn Thu nghe vậy liền xua xua tay: "Không cần, không cần đâu! Như vậy thì quá làm phiền ông chủ rồi."

Khương Chiêu Vũ cười cười: "Tiểu Thu à, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ hiểu ý của tôi."

Nguyễn Thu sợ hãi đến cứng người khẽ liếc nhìn về phía sô pha. Khi thấy Nguyễn Vân Sinh nheo nheo đôi mắt vô cùng nguy hiểm nhìn về phía mình khiến y vốn chưa nghĩ ra nên nói gì thì bị Khương Chiêu Vũ ôm lấy.

"Không nói tới việc chúng ta từng xảy ra quan hệ thì tôi thật sự yêu cậu. Tôi có thể cho cậu cuộc sống thật tốt. Đồng ý ở bên cạnh tôi có được không?"

Nguyễn Thu bị động tác đột ngột của anh ta doạ sợ thì đẩy đối phương ra, vội vàng mà giải thích: "Xin lỗi anh Khương. Tôi thật sự không có cái suy nghĩ kia, vô cùng cảm ơn sự chiếu cố từ trước tới nay của anh. Có điều tự tôi cũng có thể cho bản thân mình cuộc sống thật tốt. Đối với việc phát sinh ngày hôm qua thì chúng ta đều là người lớn cả rồi, tôi cũng không phải loại người làm ầm ĩ đòi anh phải chịu trách nhiệm. Vậy nên chúng ta cứ coi như đây chỉ là một giấc mơ đi."

Khương Chiêu Vũ mím môi, chân thành xin lỗi đối phương: "Tôi hiểu rồi. Có lẽ là do tôi đã quá vội vàng. Vậy hôm nay tôi không làm phiền cậu nữa. Nhưng tôi nhất định sẽ không chịu từ bỏ. Tôi đi trước, lần sau sẽ lại tới tìm cậu."

Khương Chiêu Vũ nói xong thì quay người rời đi.

Nguyễn Thu sững người không dám quay đầu, chậm chạp không muốn đóng cửa cho tới khi Nguyễn Vân Sinh đi tới thay y đóng cửa lại.

"Sao vậy? Không nỡ ư? Vẫn còn đối với hắn ta nhớ mãi không quên sao?" Hắn đay nghiến gằn từng chữ nói.

Nguyễn Thu nghe thấy lời con trai thì định thần trở lại sau đó vội vàng phủ nhận.

Nguyễn Vân Sinh thấy thế nở nụ cười: "Vậy cho con thấy thành ý của ba đi."