Chương 3

Ngôi nhà mà hai vợ chồng chị gái đang sinh sống là một căn biệt thự đơn lập nằm ở trung tâm Thủ Đô. Nơi đây tấc đất tấc vàng, một mét vuông cũng đủ để người bình thường làm việc một năm mới mua nổi.

Chính vì vậy mà ngoài thiết kế rộng rãi xa hoa ra, hoàn cảnh xung quanh còn vô cùng tốt, an ninh đảm bảo, giữa các căn biệt thự được ngăn cách bằng vườn hoa và đài phun nước, không chỉ thẩm mỹ mà còn giữ được sự riêng tư cho từng hộ gia đình.

Chung Tuệ Hân được sắp xếp ở lại trong một căn phòng có tầm nhìn rất tốt. Cửa sổ đối diện với khu vườn xinh đẹp, cách phòng ngủ chính của hai vợ chồng chỉ một khoảng ngắn. Nhưng Chung Tuệ Hân còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì sáng sớm hôm sau đã nhận được tin chị gái phải bay ra nước ngoài công tác.

"Sao chị ấy lại đi sớm như vậy?"

Thấy Chung Tuệ Hân lộ vẻ không tự nhiên, Hàn Mặc Thâm rất ôn hòa cười nói.

"Lúc nào công việc của Tuệ Di cũng bận rộn, do đặc thù nghề nghiệp mà thường xuyên phải đi công tác khắp nơi, đợi một thời gian nữa là em sẽ thấy quen thôi."

Anh rể của cô vừa nói vừa bê đồ ăn từ trong bếp ra, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, khiến Chung Tuệ Hân nhất thời sửng sốt.

"Anh rể biết nấu ăn sao? Trước giờ em vẫn không biết đấy."

Đối phương quay đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một chút tình cảm khác thường.

"Còn có nhiều thứ mà em không biết lắm."

Nói xong, anh lịch sự kéo ghế cho cô, vẫy tay gọi Chung Tuệ Hân lại bên cạnh bàn.

"Nào, mau tới ăn sáng đi, tuy rằng tay nghề của anh không tốt bằng em, nhưng mà hôm nay cứ dùng tạm trước nhé. Lát nữa anh sẽ đưa em đi nhập học."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, trong không gian khép kín chỉ có hai người khiến Chung Tuệ Hân có chút khẩn trương. Cô không biết chị mình sẽ đi công tác bao lâu, nghĩ đến những ngày sắp tới chỉ có cô và anh rể sống chung một mái nhà, trong lòng cô gái nhỏ vừa vui vẻ lại vừa không kém phần lo lắng.

Chung Tuệ Hân không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang cười rạng rỡ của anh, chỉ vùi mặt vào bát cơm và lắp bắp nói.

"Cảm...cảm ơn anh rể. Lần sau sẽ để anh thưởng thức tay nghề của em."

Hàn Mặc Thâm nhìn cái đầu nhỏ không chịu ngẩng lên của cô, nụ cười rất có thâm ý nói.

"Được, anh rất mong chờ."

Cô gái nhỏ không hề hay biết ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đã dừng lại trên người cô rất lâu. Anh nhìn chăm chú vào cái gáy trắng nõn của cô, vành tai xinh xắn hơi đỏ ửng lên khiến cổ họng anh trở nên khát khô.

Không có ai biết được, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.