Chương 4

Hàn Mặc Thâm đóng vai một người anh rể cực kỳ tốt. Anh không chỉ dẫn cô đi nhập học mà còn đưa cô đi thăm thú xung quanh để làm quen với đường xá Thủ Đô.

Bởi vì công việc rất bận rộn nên anh không thể thường xuyên đưa đón cô được. Hàn Mặc Thâm đã đề nghị để tài xế rước cô đi học nhưng Chung Tuệ Hân vội vàng từ chối. Cô đã làm phiền vợ chồng anh chị rất nhiều rồi, làm sao dám đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Giữ đúng lời hứa, tối hôm đó Chung Tuệ Hân lập tức vào bếp trổ tài nấu nướng. Hai chị em cô đều được mẹ hun đúc từ nhỏ nhưng chị gái Chung Tuệ Di trời sinh không có năng khiếu ở khoản này, còn Chung Tuệ Hân thì đã sớm có tay nghề của một đầu bếp xuất sắc.

So với những món mà Hàn Mặc Thâm nấu sáng nay thì rõ ràng là Chung Tuệ Hân nấu ngon hơn nhiều. Không chỉ mùi hương thơm phức mà màu sắc và trang trí bên ngoài cũng cực kỳ bắt mắt. Bởi vì muốn gây ấn tượng với anh rể cho nên cô nấu khá nhiều món, hơn hai năm anh chị kết hôn cô luôn chú ý đến khẩu vị của anh mỗi lần dùng bữa chung, cho nên ít nhiều gì Chung Tuệ Hân cũng nắm được sở thích của người đàn ông.

Trong khi chờ đợi anh rể xuống ăn cơm, Chung Tuệ Hân không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Ngày chị dẫn anh rể về ra mắt cô đã ấn tượng với bề ngoài đẹp trai phong độ của anh. Nhưng với bản tính nhút nhát cô cũng không dám nhìn lâu mà chỉ e thẹn cười trốn sau lưng ba mẹ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô lên lớp mười một. Từ nhỏ cô đã sống trong sự bảo bọc quá lớn của cha mẹ cho nên thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Ngay cả đi học thêm về muộn cô cũng phải đợi ba tới đón. Hôm ấy anh chị về quê, ba cô có việc bận nên nhờ anh rể tới đón cô.

Bởi vì không quen đường nên anh đến muộn hơn thường lệ, còn Chung Tuệ Hân thì quá háo hức gặp lại chị gái cho nên đã bất chấp lời dặn của ba mà tự mình đi bộ về nhà. Khoảng cách giữa lớp học thêm và nhà cô không quá xa, cô gái nhỏ đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng cô lại không ngờ lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì lại bị đám côn đồ chặn ngang giữa đường.

Bọn chúng vốn chỉ muốn đòi ít tiền để đi ăn chơi, ai ngờ lại thấy sắc nảy lòng tham. Chung Tuệ Hân năm mười bảy tuổi xinh đẹp non nớt tựa như một nụ hồng mới nhú, vừa mới nhìn vào đã lập tức gợi lên du͙© vọиɠ của đám đàn ông.

Trong lúc cô bị vây vào góc tường không đường trốn thoát, mấy bàn tay bẩn thỉu đã thi nhau muốn chạm lên người cô, Chung Tuệ Hân sợ hãi kêu cứu nhưng chẳng có ai dám xen vào.

Ngay khi cô tưởng mình sẽ đánh mất trong sạch ở đây, anh rể của cô đột nhiên xuất hiện. Anh giống như một thiên thần hạ cánh xuống trần gian, giải cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.

Hình bóng của anh từ lúc đó đã in sâu vào đáy lòng cô, khiến cô gái nhỏ nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với chính chồng của chị gái mình.

Cô đã từng trằn trọc thao thức bao nhiêu đêm vì cảm giác tội lỗi, cô cố gắng quên đi tình cảm trong lòng, nhưng không ngờ một khi hạt giống tình yêu đã nảy mầm, càng ngăn cấm lại chỉ càng khiến nó sinh sôi mạnh mẽ hơn mà thôi.

Thoáng cái đã qua hơn hai năm, lúc này được cùng anh sống chung một mái nhà, tình cảm mãnh liệt của cô đã sắp không thể ức chế nổi nữa rồi.