Chương 18: Tống Trưng

Người đàn ông mặc đồng phục quân đội, ống tay áo thường phục màu xanh nhạt xắn đến chỗ khuỷu tay.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chậm rãi gõ lên mặt bàn.

Tống Trưng nghe thấy sợ hãi và thán phục trong giọng nói của trợ lý thì chỉ cười, lúc này mới đi đến bên cửa sổ xem.

Anh ta vừa nhìn đã nhận ra những người đang ở phía dưới đều thuộc một phần của chiến khu Trung Bộ, những người kia có thể được xem là người có tiếng tăm ở chiến khu.

Lúc này mấy người Phương Nhiêu và Cố Hoài Bắc đều đang thử tài nghệ, thành tích vô cùng ưu tú, nhất là Cố Hoài Bắc, bắn được 9.5 điểm.

Mặc dù trước nay trong chiến khu đám công tử bột này đều kiêu căng ngạo mạn nhưng bọn họ hoàn toàn có thực lực để làm thế.

Nụ cười trên mặt Tống Trưng rất nhạt, chỉ liếc nhìn một cái liền chuyển ánh mắt đi.

“Thủ trưởng, ngài không có ý định xuống dưới ư? Ngài trình diễn một chút là có thể được rất nhiều người ngưỡng mộ.” Trợ lý cũng là người trẻ tuổi, thấy phía dưới náo nhiệt thì rất kích động.

Tống Trưng cười nhẹ, lắc đầu: “Cậu muốn đi thì đi đi, tôi còn phải xử lý một ít tài liệu.”

Trợ lý nghe xong, vội vàng xin lỗi:

“Không đâu, tôi cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Huống hồ thủ trưởng cũng không đi, tôi đi còn có ý nghĩa gì.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bông hoa ở chiến khu của chúng ta đúng là đẹp thật, năng lực cũng mạnh mẽ, hèn gì ngay cả Cố Hoài Bắc cũng phải quỳ gối dưới váy thạch lựu.”

Mặc dù Tống Trưng không thích hóng hớt, nhưng Trần Di Hàm, Cố Hoài Bắc, còn có cả Trang Chu đích thật đều là người nổi tiếng trong chiến khu.

Trợ lý đã đi theo Tống Trưng hai ba năm, cũng xem như hiểu rõ tính tình của anh ta, lén lút nói chuyện lúc không có ai thì dễ dàng hơn nhiều, vì vậy lại nói tiếp:

“Lần này mấy vị công tử đưa đến mấy cô gái rất xinh đẹp, vừa nhìn chính là cảnh đẹp ý vui, ai, cô bé theo bên cạnh Chu Thành thật thuần khiết, đáng tiếc...”

Trợ lý nhỏ híp mắt, lắc đầu thở dài.

Tống Trưng không có ấn tượng với người đi với Chu Thành, chỉ nhớ rõ cô bé kia mặc quần áo thể thao, đuôi ngựa đung đưa qua lại theo gió, tựa như cây liễu sao bên bờ sông.

Buổi chiều, đoàn người quyết định sẽ đến cạnh hồ nhân tạo để chèo thuyền rồi lên núi đạp thanh.

Vốn dĩ nói buổi chiều còn có một người bạn nữa sẽ đến, nhưng bởi vì có việc đột xuất nên sớm nhất phải là ngày mai mới có thể đến nơi.

Vì vậy những người khác quyết định không lãng phí thời gian nữa, thừa dịp hôm nay đi chơi đùa một chút.