Chương 19: Đi dạo một vòng

Khu du lịch mới được khai thác chiếm diện tích hơn mười một nghìn hecta.

Trong đó có khu bắn súng, vườn trái cây Nông Gia Nhạc, bên ngoài có khu vận động mạo hiểm, khu đua xe, phía nam còn có hồ nhân tạo và núi rừng rộng lớn.

Thậm chí người ta còn xây một nhà ăn hai tầng màu trắng giữa hồ, phía dưới là mặt nước gợn sóng lăn tăn, kiến trúc màu trắng phản chiếu trên mặt hồ, trắng và xanh hoà vào nhau.

Buổi chiều, Chu Thành và Phương Nhiêu bảo đoàn người xuất phát đi chèo thuyền trước, sau đó còn phải lên núi cắm trại dã ngoại, ít nhất cũng phải sáng ngày mai mới trở về.

Vốn dĩ Cố Sênh cũng muốn đi theo cùng nhưng lúc ra đến bụng bỗng nhiên quặn đau, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn không còn chút máu nào.

Cố Sênh bảo Chu Thành đi, cô không muốn bởi vì một mình mình mà phá hủy hào hứng của mọi người, liền quyết định một mình ở lại nhà cho thuê.

Ánh mắt Chu Thành quét một vòng trên người Cố Sênh và Trần Di Hàm đang chờ trên xe, dặn dò Cố Sênh vài câu.

Sau khi xác nhận trên người cô có thuốc dạ dày rồi, anh ta mới đi lên chiếc Land Rover màu đen ở ngoài sân.

Cố Sênh bị viêm dạ dày mãn tính, bình thường không thể uống quá nóng, cũng không thể uống quá lạnh, kiêng đồ sống, đồ nguội và đồ ăn cay.

Vừa nãy trước khi đến đây, vì thèm mà cô đã liên tiếp ăn hết hai que kem, cộng thêm giữa trưa không ăn thứ gì cho nên bây giờ dạ dày mới đau như vậy.

Cũng may Cố Sênh có thói quen mang theo thuốc dạ dày bất kỳ lúc nào nên sau khi nấu nước ấm uống thuốc xong liền nằm trên giường.

Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên cơn đau dạ dày dần dần giảm bớt, nhưng mí mắt lại trở nên nặng nề khiến cô từ từ ngủ say.

Cố Sênh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng lúc cô tỉnh dậy đã là ba rưỡi chiều.

Mặt trời buổi chiều nóng như thiêu như đốt, cho dù là người đi ra ngoài làm việc hay không cũng đều bị Hun nóng đến mức chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Cố Sênh nhíu mày, vốn dĩ cô định nằm trong phòng cho thuê hưởng điều hòa nhưng thấy cách đó không xa có vài cái đình, còn có một khu rừng nhỏ.

Cô cảm thấy nhàn rỗi, ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt, dù sao là trọ ở đây cũng bao cơm tối, chỉ cần trở về trước sáu rưỡi tối là được.

Cô vẫn đang mặc bộ quần áo thể thao màu xanh trắng rộng thùng thình kia, bởi vì sợ mặt trời làm đen da nên đổi thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.

Dáng vẻ đó tràn ngập hơi thở thanh xuân, nhìn qua giống như chỉ mới mười tám, mười chín.