Chương 3: Cô dám

Sau khi nhận được tiền, Cố Sênh mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn cô gái này.

Vừa liếc nhìn, trong lòng đã không khỏi khen ngợi một tiếng, khuôn mặt cô ta quả thực quá đỗi xinh đẹp, đôi lông mày liễu mỏng manh, chóp mũi xinh đẹp, là báu vật mà đàn ông nhìn thấy là máu như sôi trào.

Chẳng qua cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, không thì cũng không nghĩ tới việc tìm "tay vịn" tới đặt cái bẫy này cho người đàn ông trên giường.

Đầu tiên là làm cho ông ta sướиɠ mê tơi, sau đó nhân cơ hội đánh thuốc mê ông ta, tiết lộ ảnh giường chiếu của ông ta ra ngoài, bất kể là có mục đích gì, người đàn ông này không bị chơi chết đã là tốt lắm rồi.

"Chuyện hôm nay, tôi không hy vọng ngoài cô và tôi ra thì còn người thứ ba biết. Tiền tôi đã chuyển cho cô rồi, co cũng không cần lo ông ta trả thù, ông ta không sống được tới lúc đó đâu. Còn nữa... Tôi không thích bị phản bội, nếu cô không làm được, tôi cũng có biện pháp khiến cô biến mất khỏi Giang Thành, hiểu chưa?" Người phụ nữ ngước đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lên, từ đáy mắt toát lên sự âm u ác liệt hoàn toàn khác lúc trước.

Bả vai Cố Sênh hơi run run, cô vội gật đầu liên tục.

Người phụ nữ lại cười, định đứng dậy bước đi, nhưng chợt thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân lơ lửng như bước trên bông.

Cô ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức quay đầu nhìn Cố Sênh.

"Cốc nước kia, cô lại dám..." Còn chưa dứt lời, toàn thân cô ta như bị rút mất hồn phách mà ngã rầm xuống nền.

Cùng lúc đó, cửa lại được mở ra, lần này là một cô gái khác. Cô gái kia oán hận trừng mắt người nằm ngất dưới đất, thích thú cười khẩy: "Trần Di Hàm, mày cũng có hôm nay!"

Lúc này Cố Sênh nhìn cô thiếu nữ đang hừng hực ngọn lửa báo thù trong mắt, bèn hỏi: "Mặc Mặc, tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

"Yên tâm, chuyện này một mình tôi làm, người báo thù là tôi, nếu cô ta tìm tới tôi thì tôi sẽ nhận, nhưng tiền đề là tôi muốn cô ta phải sống không bằng chết trước đã!"

Lâm Mặc Mặc vừa nói vừa dạp cho Trần Hàm một cái hệt như để trút giận, lại vừa thích thú vừa cười lạnh cởi sạch đồ trên người cô ta ra.

Dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cô gái còn đột nhiên bùng phát sức lực, trực tiếp kéo Trần Di Hàm lên giường, tách đôi chân dài trắng nõn của cô ta ra, để nơi riêng tư đỏ sẫm lộ ra ngoài.