Chương 3: Bị phát hiện

Hai mắt Trầm Phục nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt anh, khóe miệng cong lên thích thú.

“Tân hôn vui vẻ, thiếu gia Chung, vợ của anh thật xinh đẹp.”

Một tia tự hào thoáng hiện trên khuôn mặt trên khuôn mặt Chung Chính Sơ, chỉ có người phụ nữ xuất sắc như Lâm Án mới xứng với anh.

Lâm Án lớn lên rất xinh đẹp, cô thuộc loại cực kỳ xinh đẹp, cô còn đẹp hơn cả những minh tinh mà Chung Chính Sơ đã từng gặp qua, hắn quan sát cô kĩ càng, Trầm Phục có thể thấy được sự không kiên nhẫn và phiền chán bên trong vẻ ngoài khiêm tốn và lễ phép của Lâm Án.

Vẻ ngoài của Lâm Án chính là đồ ăn của Trầm Phục, lộng lẫy nhưng không không thô tục, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng.

Môi của Lâm Án đầy đặn hơn bình thường một chút, dáng môi cũng đẹp hơn những người khác rất nhiều, đột nhiên Trầm Phục cảm thấy môi của Lâm Án có lẽ còn ngon hơn rượu trong tay mình.

Từ trước đến nay Trầm Phục là người có gan lớn và luôn làm theo trái tim mình, cho nên anh ta đột nhiên tưởng tượng ra cảnh một tay ôm vòng eo thon thả của Lâm Án mà gặm nhấm môi cô.

“Ừm — Vợ của bạn mình, có chút thú vị.” Trầm Phục nhẹ cười một tiếng, đi về phía Lâm Án.

Lâm Án không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, kéo váy cưới chạy về phòng, điều này khiến Trầm Phục nghĩ đến cảnh Lọ Lem chạy trốn lúc 12 giờ đêm.

Trong phòng, Lâm Án ngã xuống giường, lòng chửi Chung Chính Sơ là tên khốn.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, tâm trạng Lâm Án không tốt lắm, cô cầm lấy bao thuốc, lấy ra một điếu bắt đầu hút, cô càng ngày càng nghiện thuốc lá, tâm trạng không tốt thì tự động tìm tới bao thuốc lá.

Hút một ngụm, sự phiền muộn trong lòng Lâm Án cũng giảm bớt một ít.

Cô ngồi dậy, dựa vào ghế sô pha bên cạnh, dù sao thì hôn lễ cũng sắp kết thúc rồi, cô bí mật ở đây nghỉ ngơi một lúc, quá chán nản, hút một điếu thuốc để giảm bớt một chút.

Hít một hơi, Lâm Án cảm thấy thoải mái. Cô lại hít một hơi thật sau, đôi môi diễm lệ phun ra một làn khói trắng. Khuôn mặt dần đàn bị bao quanh bởi làn khói, có vẻ mơ hồ và gợi cảm.

Cô lùi về phía sau vài bước, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm váy, cô cúi đầu, khuôn mặt bị che bởi một làn khói trắng, bỗng nhiên cô kiễng chân, xoay vài vòng tại chỗ, váy lụa bay lên, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn trắng muốt, cô mỉm cười, giống như một công chúa nhỏ, chỉ vì được mặc váy đẹp mà cảm thấy vui vẻ ngây thơ.

Đột nhiên cô dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Không biết cánh cửa bị mở ra từ khi nào, một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đang thích thú dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ngay cả bộ vest nghiêm trang cũng không che được sự phong lưu của anh ta.

Cô theo bản năng giấu điếu thuốc trong tay đi, nhưng nghĩ đến việc không có liên quan đến người này, cô tự cười nhạo bản thân, hút thêm một hơi, một tay cầm điếu thuốc, chậm rãi đi về phía anh ta.

“Đột nhiên xông vào phong của người khác, không tốt lắm nhỉ?” Lâm Án kiêu ngạo nhìn anh chằm chằm, thái độ của công chúa nhỏ lúc nãy đã biến mất.

Trầm Phục hơi ngạc nhiên: “Tôi không ngờ, phu nhân Chung lại trốn trong phòng để hút thuốc.”

Đẹp, thật sự rất đẹp, lúc mới nhìn thấy cô chỉ cảm thấy cô trong sáng và dịu dàng, vừa rồi lại thấy cô đáng yêu ngây thơ. Bây giờ lại cảm thấy cô gợi cảm nhưng cao quý, rốt cuộc, cái nào mới thực sự là cô ấy?